tình đầu
tiết trời vào đầu mùa xuân ở nhật bản có chút se lạnh, vậy nên khi bóng người cao ráo vừa đặt chân xuống sân bay liền xuýt xoa đôi tay. cô nở nụ cười tươi rói vì đã lâu lắm rồi mới đến nhật bản, trong lòng thầm mường tượng xem ả bạn thân của mình dạo này thế nào, hay có đang trăng hoa cùng em gái nào không. nghĩ như thế liền thấy phấn khích, bản thân nhanh chóng kéo vali của mình rời khỏi đây.
ả không để cô chờ lâu, aeri đã đến đây từ rất sớm, màu tóc hồng nổi bật cùng gương mặt có vết sẹo của ả làm mọi người chú ý. uchinaga aeri đã quá quen với điều đó, ả đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim dài vừa chỉ đến sáu giờ chiều liền thấy mái tóc vàng nổi bật đứng bên kia la lớn vẫy tay gọi mình.
"hey!!! lâu ngày không gặp, trông mày tươi hơn rồi nhỉ?"
uchinaga aeri cười mỉm, tên ồn ào này sẽ làm loạn nhà ả vài hôm đây. cửa oto đóng sầm lại, ả nới lỏng cà vạt ngồi vắt chéo chân dựa lưng về phía sau. cô gái với mái tóc vàng bên cạnh cũng vậy, cô ta thở dài vì chuyến bay từ hàn quốc đến nhật bản, sau đó liền liếc mắt sang nhìn uchinaga aeri.
"được rồi ngày mai đi chơi thôi!!!" - vươn tay, vươn chân, cô thản nhiên cười tươi rồi đánh mạnh vào vai ả một cái.
"gọi mày đến đây không phải đi chơi"
sắc thái vẫn vậy, ả không bực bội, không khó chịu. uchinaga aeri thản nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, ả đang mong chờ một cuộc gọi từ em. nhưng không có động tĩnh nên đành thở dài ném qua một bên, hành động buồn rầu của ả bạn thân làm cô gái bên cạnh chú ý. đôi mắt híp lại, cơ miệng hiện rõ ý cười châm chọc.
"sao? đột nhiên lại gọi tao sang đây gấp như vậy, đừng bảo là mời ăn cưới nhé?" - khoác vai uchinaga aeri, cô thì thầm to nhỏ.
chiếc xe đã lăn bánh được một khoảng, nhưng sau câu nói đó, chỉ thấy ả im lặng trầm ngâm một lúc mới cười mỉm quay sang hồi đáp.
"yu jimin, mày là người giỏi nhất nhỉ? vẫn có thể tìm ra được bất thường trong một tờ giấy chứ?
yu jimin, người giám định và cũng là người đàm phán giỏi nhất mà ả từng biết. trước đây khi ả vẫn là một đứa nhóc loi choi trong băng đảng thì cô và sự nghiệp của mình đã thăng hoa tại hàn quốc. nếu kể về duyên của bọn họ thì trong một lần jimin được ông nội thuê về để giám định giấy tờ, đó cũng là lúc uchinaga aeri và yu jimin kết thân với nhau. cả hai đều bằng tuổi, chiều cao chỉ chêch lệch vài xăng, tuy tính cách mỗi người một kiểu nhưng rất hợp ý.
lí do mà ả gọi yu jimin sang đây khẩn cấp cũng chỉ vì cái hôn lễ từ trên trời rơi xuống trong di chúc, uchinaga aeri không tin vào kết quả mà wada ryota đưa, vì trông hắn dạo gần đây rất khác thường. thế nên tờ giấy mà hắn cầm là thứ được làm giả, bản gốc hiện vẫn đang ở một nơi mà không ai có thể tìm được ngoài ả.
.
.
.
.
trời dần tối, không khí bắt đầu trở lạnh hơn. có một cô gái nhỏ vẫn nằm dài ra hành lang, bên cạnh là khay bánh trái vơi đi một nửa. ning yizhuo đưa tay lên, em đỏ mặt ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh. tuy không cầu kì nhưng rất đẹp, mỗi lần nhìn nó lại làm yizhuo nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà ả trao ánh mắt si tình khi trượt nó vào ngón tay của em.
bụng em réo lên, lại đói nữa rồi. ning yizhuo xấu hổ nhìn sang khay bánh, rõ ràng hồi chiều đã ăn điểm tâm, không hiểu sao bây giờ lại đói nhanh như vậy. nhưng aeri đã đi đâu đó cả buổi chiều, ả còn nói sẽ về sớm để ăn cơm tối cùng, vậy mà giờ này mặt mũi còn chưa thấy đâu.
ning yizhuo nhớ lại lúc chiều này, em cũng lấy làm lạ, tuy uchinaga aeri giới hạn người vào khu vực này nhưng vẫn cho phép em đi tự do khắp biệt phủ. thế nên khi đi dạo xung quanh, yizhuo ngơ ngác nhìn người làm tất bật chuẩn bị như thể sẽ chiêu đãi khách quý. có lẽ là thế, ả không nói với em nên chắc em cũng không cần để quan tâm.
"lạnh như vậy, sao lại nằm đây?"
giọng nói quen thuộc cất lên, ning yizhuo theo thói quen, cứ nghe thấy giọng ả sẽ lập tức chạy đến. em vui vẻ ôm chầm lấy aeri, điệu cười khúc khích hiện rõ mỗi khi nhận được hơi ấm.
"sao chị về trễ vậy? hôm nay mọi người ở đây chẳng ai rảnh để chơi cùng em"
em bé của ả hôm nay lại cảm thấy chán, điều đó cũng làm aeri nặng đầu vì không biết phải làm cách nào để em có thể vui vẻ mỗi khi không có ả bên cạnh. vuốt nhẹ lưng em, ả hôn vào má rồi tách ra.
"bạn của chị đến chơi vài ngày, hôm nay sẽ có tiệc"
cách xưng hô đã đổi từ ngày hôm đó vì ning yizhuo cảm thấy kiểu tôi - em thật lạnh lùng. ban đầu uchinaga aeri chưa thể làm quen, trước giờ với ai, aeri cũng sẽ như vậy. nhưng đây là người nhỏ của ả yêu cầu, tất nhiên không thể làm trái ý em.
"ồ ra đây là em gái nhỏ của mày à?" - yu jimin nãy giờ ở phía sau hứng trọn đống kẹo ngọt mà uchinaga aeri ném qua, cô thích thú ngó lên phía trước, thấy chỏm đầu màu đen liền cười tươi chào hỏi.
"không phải em gái" - uchinaga aeri tay vẫn ôm yizhuo thật chặt, dù biết cô bạn của mình giỏi đùa nhưng ả vẫn quay đầu liếc mắt cảnh cáo.
"rồi rồi"
họ yu híp mắt cười, sau khi bị cảnh cáo liền giơ tay vẫy cờ trắng đầu hàng, cô chề môi vì có phải ả bạn thân đang thiên vị cô bé nhỏ này quá không? ning yizhuo nghe giọng của người lạ, em giật mình nhìn lên liền thấy nụ cười chói chang của cô gái tóc vàng. sau ba tháng ở đây, yizhuo biết aeri sẽ không để ai ra vào nơi này, đặc biệt là người lạ. với cả sau ba tháng đóng cổng không ngao du với ai, ning yizhuo trở nên sợ người lạ. vòng tay siết chặt eo aeri, ánh mắt rụt rè nhìn ả vì hiểu được câu nói vừa rồi của yu jimin. em nhìn aeri, khó hiểu vì sao người lạ này gọi mình là em gái của ả nhưng rất nhanh cơ mặt đã giãn ra vì uchinaga aeri vừa khẳng định lại.
"chị đợi em ở phòng ăn"
uchinaga aeri áp hai bàn tay vào xoa nhẹ đôi má phúng phính của ning yizhuo, ả dặn em mau thay đồ, sửa soạn một chút vì ả muốn ngắm nhìn gương mặt này khi có phấn son sẽ thế nào. ning yizhuo thật sự rất đẹp, nước da mịn màng trắng trẻo, từ khi ả tặng đồ trang điểm thì chẳng thấy em dùng gì ngoài son dưỡng.
ning yizhuo được hôn, em xấu hổ nhéo nhẹ vào tay aeri vì ả lúc nào cũng hôn em trước mặt người khác. yizhuo ho khan, em quay sang cô gái tóc vàng nãy giờ đứng bơ vơ một mình, người nhỏ lễ phép gập người xuống chào một cái rồi mới quay lưng chạy đi.
khi về đến phòng rồi mà mặt vẫn chưa hết nóng ran, khi nãy aeri thì thầm, ả muốn em trang điểm. nhưng từ đó đến giờ em chưa hề chạm vào mấy thứ này lần nào, cùng lắm trước khi ngủ sẽ chăm sóc da mặt rồi thôi. ning yizhuo thở dài ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng là cơn bão quét ngang.
"trời ơi phải làm sao đây...."
còn ở bên này, uchinaga aeri và yu jimin rất đơn giản, sau chuyến đi chỉ cần tắm cho sạch sẻ thơm tho rồi khoác lên người bộ yukata thoải mái. cả hai đi cạnh nhau khí chất ngất trời, nhan sắc không thể đùa. một vài nữ hầu còn xì xầm bàn tán với nhau, người cũ thì xuýt xao, người mới thì cảm thán. nữ hầu khi thấy bóng dáng hai người đến liền ngồi xuống kéo cửa, cả hai tươi cười cùng nhau bàn chuyện, khi bước vào đã thấy bàn tiệc dọn lên thật thịnh soạn. uchinaga aeri không thường tổ chức tiệc, nhưng có lẽ ngoài ning yizhuo vẫn còn có yu jimin được ả ưu ái.
"lâu rồi mới trở lại đây, trông nơi này như được tình yêu bồi dưỡng, xem ra mày thật sự thích em gái nhỏ" - jimin nhếch mép cười, cô nâng ly rượu nhỏ, một phát uống ực hết rồi trêu ghẹo aeri.
"còn mày thì sao? vẫn hạnh phúc bên em gái nhỏ chứ?" - uchinaga aeri cũng không vừa, thích trêu thì ả ghẹo, tay không nhanh không chậm đưa ly rượu lên môi, aeri biết họ yu đây cũng chẳng kém cạnh gì ả.
"ầy vẫn ổn...nhưng dạo này em ấy bận lắm, suốt ngày ca hát rồi thả tim với fan, xong mệt quá thì về nhà lăn ra ngủ. mày xem, tao tủi thân sắp chết rồi"
yu jimin làm điệu bộ thiếu tình yêu của em gái nhỏ nên không thể sống nữa, còn trưng ra cái mặt như khổ ba đời. uchinaga aeri chỉ biết phì cười, tên này vẻ ngoài sáng chói nhưng ai mà có ngờ lại là đại ngố. cả hai nói chuyện một lúc thì nghe tiếng người hầu chào hỏi bên ngoài, đoán chắc là ning yizhuo đã đến nên bốn mắt hướng về cửa.
khi cửa được mở, người cười tươi nhất là uchinaga aeri, ả nâng một tay ý muốn em ngồi gần mình. còn ning yizhuo vẫn hơi rụt rè, em cúi chào hai người bên trong, tay nắm vào vạt áo kimono rồi từ từ đến bên cạnh ngồi cùng uchinaga aeri. đặt mông xuống ngồi chưa nóng đã bị ai kia đè ra hôn, ả tiến đến áp thật sát vào người em rồi nhẹ nhàng để lại nơi cánh môi mềm mại là nụ hôn ngọt ngào.
"tủi thân hết sức" - yu jimin thấy thế, cô cười mỉm, trong đầu lập tức nhớ về em gái nhỏ của mình, cô thở dài tặc lưỡi thắc mắc không biết em đã xong lịch trình rồi về nhà ngủ nghỉ chưa.
"ai bảo đi mà không dẫn theo người"
để lại ning yizhuo đang bùng nổ nhéo mạnh vào tay, ả thản nhiên quay sang mỉa mai yu jimin.
"em đẹp lắm"
mỉa mai yu jimin xong lập tức quay lại khen em, điều đó càng làm ning yizhuo muốn nhảy vào người ả để cắn cho bỏ ghét.
"đó là bạn của chị, người hàn quốc, tên yu jimin"
"còn đây là ning yizhuo, mặt trăng nhỏ của tao"
uchinaga aeri nhìn phía đối diện, không nhanh không chậm giới thiệu cả hai với nhau. trong căn phòng này ngoài ba người, vẫn còn lại vài hầu nữ phục vụ bàn tiệc. vậy mà khi kết thúc, aeri không quên nắm lấy tay đeo nhẫn của yizhuo, ả từ tốn đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay. hai chiếc nhẫn đôi ở cạnh nhau sáng lấp lánh, cả hành động cùng ánh mắt đều hiện rõ tình yêu, uchinaga aeri muốn cho mọi người biết bản thân đang yêu đương cùng nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.
"rất vui được gặp em, tiếc quá lần này minjeong không thể đi cùng chị" - yu jimin không cảm thấy khó chịu khi bị cho ăn kẹo đường, ngược lại còn vui vẻ chìa tay ý muốn cùng ning yizhuo bắt tay.
"à vâng...rất vui được gặp chị" - yizhuo bất ngờ, em không nghĩ người tên yu jimin này có thể nói tiếng trung. đã vậy cô còn đề cập đến người thứ ba với cái tên rất quen thuộc, yizhuo khi nghe xong liền phấn khích quay sang nhìn aeri.
"tên này là người yêu của kim minjeong, nhưng lần này minjeong khá bận nên không thể đi cùng"
uchinaga aeri biết ning yizhuo muốn nói gì, mấy ngày trước khi đưa em đi chơi, vô tình lại ghé vào cửa hàng băng đĩa. thấy yizhuo thích như vậy làm ả còn tính mua hết về cho em, nào ngờ ning yizhuo chỉ chạy thật nhanh đến trước quầy bán đĩa nhạc của kim minjeong mà lựa.
"thật sao!! chị và chị minjeong!?!? không phải đây là chuyện không được nói ra hả....?"
ning yizhuo sốc đến mức muốn ngã ra sau, kim minjeong là ca sĩ người hàn mà em thích. trước đây khi rảnh sẽ nằm nghe nhạc của chị ấy qua băng đĩa nhỏ, khá hơn là xem trên tivi. không phải khoe nhưng em là người hâm mộ nhiệt huyết của kim minjeong, em còn biết mấy chuyện hẹn hò như vậy tốt nhất là không nên nói ra, nếu không thì một bộ phận fan cuồng sẽ làm ầm lên.
"không giấu gì em, chị và minjeong đã hẹn hò được chín năm rồi, nhưng vì sự nghiệp của em ấy nên vẫn đang hoãn lại chuyện kết hôn"
yu jimin khi được hỏi liền hất cao mặt, từ nãy đến giờ mới có cơ hội làm thế nên không ngần ngại khoe với ning yizhuo về mối tình sâu đậm của mình. điều đó càng làm em há hốc mồm hơn, tay lập tức bấu vào đùi uchinaga aeri, ý bảo chuyện quan trọng như vậy sao đến giờ mới cho em biết.
"rồi rồi đã làm quen xong thì mau ăn thôi, lố giờ ăn của em bé rồi"
uchinaga aeri cắt ngang hai người lại, nếu còn nói có lẽ yu jimin sẽ thật sự khoe hết chiến tích chín năm với kim minjeong. ả vòng tay ôm eo yizhuo ngồi gần hơn, nhìn quanh bàn ăn lập tức đưa đũa gắp vào chén em thật nhiều. ning yizhuo ho khan, vì phấn khích quá mà em quên luôn bản thân đang đói, trong lòng thầm lo không biết tiếng bụng réo có lọt vào tai của uchinaga aeri không.
ả cứ thế ngồi cạnh nhìn ngắm yizhuo, em ban đầu rụt rè vì người lạ nhưng rồi lại hòa mình vào những câu chuyện lặt vặt cùng yu jimin. ả không có quá nhiều chuyện để kể với em, cuộc đời của ả trước giờ cứ lặp đi lặp lại với công việc, một cuộc đời nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. vậy nên khi thấy ning yizhuo cười rạng rỡ, uchinaga aeri đã có chút ghen tị với tên họ yu này.
sau buổi ăn, cả yu jimin và uchinaga aeri đều ngà ngà say, ả là người uống nhiều nhất nên tay chân theo men rượu mà động chạm. ning yizhuo đương nhiên hiểu ý, tuy không uống rượu nhưng da mặt bất giác đỏ. cơ mà yu jimin còn ở đây, thậm chí là ngồi ngay phía đối diện, yizhuo chính vì không muốn ả động tay động chân nên nói được thêm hai câu đã xin phép về phòng.
uchinaga aeri đã say nhưng ả cố ý làm thế để ning yizhuo về phòng, tâm trạng đột nhiên thay đổi, aeri cứ như tiết trời sắp đổ cơn mưa.
"mày say rồi, đừng uống nữa" - nói dứt câu, jimin duỗi tay hạ ly rượu của aeri xuống.
"muốn với đến mặt trăng không dễ, phải cần rất nhiều tiền may ra mới có thể chạm được"
chỉ một ly nữa thôi, aeri mặc kệ jimin có ngăn cản, ả lập tức đưa lên, một ngụm uống hết sạch.
"tao đã nghĩ như vậy nhưng khi có được ning yizhuo, ngỡ như ngay trước mắt nhưng lại xa tận trời cao, tao nhận ra dù có chi bao nhiêu tiền đi chăng nữa...."
ả hạ ly, ánh mắt u sầu nhìn vào cô bạn chí cốt. phải làm sao đây, yu jimin là hi vọng duy nhất để ả có thể ở bên cạnh em.
"một ngày nào đó em ấy sẽ rời đi, vì những sai lầm của tao"
nhìn uchinaga aeri sầu não, họ yu lập tức nhận ra đây không phải chuyện qua loa. đột nhiên hối thúc cô bay sang hàn quốc, rồi lại say xỉn nhìn nữ nhân bên cạnh như thể em là tất cả, đây rõ ràng không phải uchinaga aeri của mọi ngày. yu jimin chống tay nhìn người đối diện, biết nhau đã lâu nhưng cô không thể tưởng tượng người như aeri khi yêu sẽ thế nào, bây giờ dù đã tận mắt chứng kiến cũng thật khó tin.
"trên đời này, có một thứ rất dễ nhận ra, đó là ánh mắt dành cho người thương" - yu jimin cười mỉm, nếu uchinaga aeri cần bạn giải sầu, cô đây sẽ rộng lượng ngồi thêm.
"tuy lời nói dối có thể từ miệng tuôn ra, nhưng nhất định không phải từ mắt"
uchinaga aeri trầm ngâm, ừ đúng thật ả đã nói dối em suốt từ trước đến giờ, nghĩ đến lại hổ thẹn, aeri tự phạt bản thân uống thêm một ly.
"nhiệm vụ của tao là giúp mày giải quyết rắc rối với tộc miyamoto, nhiệm vụ của mày là thành thật và yêu thương ning yizhuo"
từ tốn rót rượu, yu jimin chỉ nhẹ nhàng nói như thế, cô mong con người với trái tim sắt đá này có thể hiểu. phải thông cảm cho uchinaga aeri vì trước giờ ả chưa từng yêu, còn ning yizhuo là người đầu tiên khiến ả động lòng, vậy nên aeri chẳng biết thể hiện tình cảm với em làm sao cũng phải.
"mày làm được không?" - nâng ly rượu lên, cô muốn cùng người bạn chí cốt này cụng ly.
"được" - uchinaga aeri lặng lẽ cười, xem ra ả phải chạy theo cô bạn thân để học tập thêm về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com