Like the first day!
Ningning nắm chặt lấy vô lăng, cố giữ bình tĩnh nhưng tâm trí lại nghĩ đến người kia, nội tâm lại âm ỉ một phen, khó chịu và dồn nén đến mức khó thở.
Cuộc họp vừa kết thúc cách đây không lâu, đối mặt với cổ đông cùng nhóm người luôn không hài lòng với em, những lời chống chế cùng lôi kéo cổ đông theo họ đã làm em tiêu hao năng lượng cả ngày dài, chỉ muốn về đến nhà và ôm lấy người kia để được ủ ấm. Nhưng đón chờ em là một mảng tối om, lại không có hơi ấm của người kia làm em gần như kiệt sức. Đèn phòng khách vừa mở lên nhưng lại mang cảm giác ảm đạm đến khó tả. Ningning mệt mỏi thả người trên sofa, tay xoa lấy đôi mắt mỏi nhừ, bỗng em phát hiện ra một tờ ghi chú được đặt trên bàn.
"Chị cùng anh họ đi đến nhà hàng Z. Chị có làm sẵn cho vợ mỳ ý và mogu mogu dâu trong tủ lạnh. Vợ ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc quá sức nha! Chị sẽ về sớm với vợ~"
Cũng vì tờ giấy note nhỏ xíu đó mà làm tâm tình Ningning vốn mệt mỏi lại tràn đầy lửa giận. Em không thiết tha nghỉ ngơi gì nữa, lấy chìa khoá xe và chạy thẳng đến nhà hàng Z.
Nhà hàng Z cách đó cũng hơn nửa giờ chạy xe. Khi Ningning vừa đến liền trông thấy người mà em cần tìm, nhưng trông tình trạng của cô có vẻ không ổn chút nào cả, dù rằng nụ cười vẫn gắng gượng nhưng gương mặt đỏ bừng, gió mạnh thổi qua còn làm cô đứng không vững. Ningning đỏ mắt khi thấy mấy tên đàn ông kia lại cố tình muốn ôm lấy cô, đụng chạm thân thể nhưng Aeri đã gượng cười, lắc đầu bảo rằng cô vẫn ổn rồi tránh né.
- Giám đốc Han, giám đốc Lee, cảm ơn hai người vì đã dành chút thời gian cho chúng tôi. - một nam nhân dáng người cao ráo bắt tay hai người đối diện, còn không quên huých tay vào Aeri ra hiệu. Aeri cũng cười cười rồi bắt tay cùng họ.
Đợi giám đốc Han và giám đốc Lee đi rồi, Ningning mới xuống xe mà đến chỗ Aeri cùng người đàn ông đó. Sự tức giận của Ningning đã cố ý làm tiếng đóng cửa vang thật lớn, thật mạnh, thu hút sự chú ý của hai người còn đang đứng ở phía cửa nhà hàng.
- Vợ... - Aeri vừa nhìn thấy Ningning, trong miệng lẩm bẩm gọi em, lại còn run sợ khi thấy vẻ mặt giận dữ và đằng đằng sát khí kia.
- Aeri, em gọi em ấy đến đây sao? - người đàn ông có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Ningning, nhưng giọng nói lại mang theo hứng thú và ẩn ý.
- Không...
- Aeri đi theo em.
Aeri còn chưa kịp nói xong liền bị Ningning kéo đi. Cơn say khiến cô choáng, chỉ biết đi theo em mà chưa kịp chào người kia.
Ningning mở cửa cửa xe và đẩy Aeri ngồi vào đó. Đây không phải lần đầu tiên mà cô thấy em tức giận, nhưng là lần đầu tiên giận đến đỏ cả mắt như vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Ningning đã mở chai nước và đưa cho Aeri.
- Aeri uống chút nước đi!
Aeri lại tròn mắt nhìn em, cũng nghe lời mà uống nước, cũng thật là làm cô tỉnh táo không ít. Ningning chồm người vào và mở hộc tủ trong xe, lấy ra vài viên kẹo giải rượu cho cô. Em thường hay đi xã giao, loại kẹo này cũng luôn được để sẵn trong xe. Mái tóc Ningning sượt qua mặt Aeri làm cô hơi ngứa, nhưng mũi lại khịt khịt, tham lam ngửi lấy hương thơm trên người em. Ban nãy toàn mùi thuốc lá cùng rượu, hơn nữa còn mùi đàn ông làm Aeri không thích chút nào, vẫn phải kiềm nén lắm mới không nhăn mi khó chịu.
- Aeri ngậm kẹo đi rồi chờ em trong đây, không được bước ra ngoài!
Không để Aeri đáp lại, Ningning đóng cửa xe rồi hùng hổ đi về phía người đàn ông còn đang đứng xem cuộc vui kia. Đó là Kim Eric - anh họ của Aeri. Ningning từ khi tiếp xúc với gia đình của Aeri thì đã không có cảm tình với người này rồi, nhưng vì đó là gia đình của cô nên em mới nhẫn nhịn. Ánh mắt luôn đăm đăm về phía em, ngoài miệng thì bảo Aeri thật có phúc khi có Ningning chịu kết hôn với cô, nhưng lời nói đầy sự châm biếm đó rất chói tai, mà Aeri thì lại hiền lành, với cả đó là anh họ nên cô không dám nói gì. Để rồi sự việc diễn ra ngày hôm nay thì em không còn cách nào để anh ta tiếp tục trò càn quấy được. Bao lần như vậy rồi? Bao lần anh ta muốn phá rối cuộc sống của Aeri cùng em rồi?
- Em thương em ấy quá nhỉ? - Eric nhếch miệng, là nụ cười mà Ningning thường thấy nhất ở anh ta mà cũng là nụ cười em ghét nhất.
- Aeri là vợ em, đương nhiên em thương chị ấy! - Ningning gặng giọng trả lời, vẫn không khỏi mềm mại khi nói câu "Aeri là vợ em".
Eric càng cười, nhưng đây là nụ cười trào phúng, như thể khinh thường lời nói của em vậy.
- Em chấp nhận một đứa khờ như vậy làm vợ?
- Anh không được nói chị ấy khờ! - Ningning cao giọng với câu chất vấn của Eric. Em thở dài, lại hỏi anh ta.
- Tại sao anh đưa chị ấy đến đây? Lại còn gặp giám đốc Han và giám đốc Lee làm gì? - thương trường dù rộng lớn nhưng không phải không biết nhau. Ningning biết họ là giám đốc của công ty lớn, cũng đã từng hợp tác qua. Điều khiến em khó chịu là họ từng có không ít lùm xùm và gây tranh cãi khi dùng "quy tắc ngầm" trong kinh doanh. Hành vi động chạm vào Aeri ban nãy như một cú đấm vào tim em. Bảo em khó tính cũng được, nhưng những người xấu xa như vậy thì không được chạm vào Aeri!
- Anh đang giúp em ấy có công việc. Em cũng biết, để dấng thân vào thương trường thì cần có mối quan hệ với nhiều người. Anh là anh họ của em ấy, giúp em ấy là điều đương nhiên. Với lại, anh cũng đang hợp tác với công ty bên họ...
- Ai cần anh làm vậy? Trong khi chị ấy không hứng thú với kinh doanh, lại càng không thích giao tiếp trong môi trường này!
- Chẳng phải anh đang giúp em sao? Em xem, trong khi em là Tổng giám đốc của công ty, ngày ngày đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện, kiếm tiền cực khổ như vậy. Còn Aeri thì sao? Em ấy chỉ ở nhà, không làm gì ra tiền, chẳng khác nào ăn bám em?
- Chị ấy là vợ tôi, ăn bám tôi cũng có gì sai? - Ningning cảm thấy nực cười. Chuyện gia đình của em mà người ngoài nhìn vào thấu cả sao? Đôi mắt to ấy liếc nhìn Eric, anh không sợ, ngược lại càng hăng hơn.
- Ningning, so với Aeri luôn ăn bám em thì anh không có gì thua em ấy cả! Tại sao em lại không đi theo anh mà lại ở bên cạnh em ấy?
Ningning nhíu chặt mi, kinh tởm câu hỏi của Eric, thật sự phải kiềm chế lắm em mới không tặng anh ta một cú đấm.
- Aeri hơn anh về mọi thứ! Đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn, nấu ăn ngon và ấm áp hơn anh! Nhưng chị ấy lại thua anh về mưu mô, tính toán và luôn nghĩ mọi thủ đoạn trong đầu! Tôi nói cho anh biết. Anh đừng tưởng anh là anh họ của chị ấy thì tôi không dám làm gì anh! Hôm nay xem như là lần cuối anh làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi, còn có lần sau thì tôi không để yên cho anh!
Ningning nói rồi liền giẫm gót giày, đùng đùng lửa giận đi về xe. Aeri nãy giờ nhìn ra vẫn không thể nghe được gì, nhưng hôm nay vợ cô tức giận như vậy lại làm cô co rút cả người, khi em ngồi vào xe rồi vẫn khúm núm mà không dám nói chuyện với em.
Suốt quãng đường đi về nhà, Aeri luôn hé mắt sang nhìn Ningning, nhưng em chỉ chuyên chú chạy xe, thậm chí còn cố ý chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường. Không khí im lặng đến ngột ngạt như thế này làm Aeri chịu không nổi, liền nhẹ giọng quay sang em.
- Vợ à...
- Khi về đến nhà hẳn nói chuyện với em!
Aeri nghe em nói vậy liền tiu nghỉu, cúi thấp đầu, nào dám cãi lời em, trong đầu lại suy nghĩ làm sao để em hết giận...
Aeri vào nhà lại phát hiện ra phần mỳ ý vẫn còn yên vị trên bàn và chưa có dấu hiệu được ăn qua. Aeri quay lại nhìn em thì bắt gặp ánh mắt mệt mỏi kia. Aeri đau lòng, vội cầm phần mỳ ý đến bếp.
- Vợ đi thay đồ đi, chị làm nóng thức ăn cho em.
Ningning ậm ừ rồi đi lên phòng, để Aeri loay hoay dưới bếp làm thức ăn cho em.
Bây giờ cô thật sự tỉnh rượu rồi, hiểu vì sao em lại tức giận rồi, nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ vì còn khúc mắc. Dù Ningning không quản cô nghiêm ngặt, nhưng trước khi đi cô đã để lại giấy ghi chú cho em, ghi rõ địa điểm luôn rồi mà. Aeri cũng biết Ningning không có thiện cảm với Eric, dặn dò cô không nên quá thân thiết với Eric. Aeri biết Eric cũng không ưa gì cô, nhưng quả thật lời anh ta nói không phải không có lý.
Eric nói với Aeri rằng cô không nên cứ sống dựa dẫm vào Ningning như vậy, đừng mãi suốt ngày ở nhà và đợi Ningning mang tiền về để nuôi cô. Aeri nghe thì oan ức lắm, vì rõ ràng cô có làm việc, thậm chí là đang làm việc cho công ty của em kia mà!
Aeri tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế. Bởi vì Aeri rất chú tâm cho những tác phẩm của mình, cô suy nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi, đến nỗi ai muốn gọi cô cũng phải đến lần thứ ba mới được Aeri chú ý đến, có lẽ đây là lý do khiến cô luôn âm trầm và hay nghệch mặt ra, còn bị nói là đồ khờ... Cách đây ba năm, Aeri có gửi tác phẩm của mình đến công ty của gia tộc Ning, và Ningning là người đã chọn tác phẩm của cô. Quá trình làm việc diễn ra rất thuận lợi, thậm chí Aeri còn không hiểu vì sao, đối với người khác thì gọi cô ba lần, nhưng với Ningning thì chỉ cần một tiếng đầu tiên là cô đã nghe được.
Làm việc cùng nhau, tâm sự cùng nhau, Ningning hiểu được nỗi khổ của Aeri, mà Aeri cũng thấu được mệt mỏi của em khi còn trẻ đã tiếp nhận công việc từ ba, trở thành Tổng giám đốc và đối mặt với những người luôn muốn chống đối và hạ bệ em trong công ty.
Aeri chỉ là làm việc ở nhà, không đến công ty chính thức làm việc, tiền bản quyền cô cũng để em giữ hết. Có lẽ vì thế mà ai cũng bảo cô ăn bám em...
- Aeri thất thần gì đó?
Ningning đã thay ra bộ đồ thoải mái hơn, mái tóc ướt đang được em qua loa lau khô. Aeri lắc đầu bảo không có gì, kéo ghế ra cho em, lại lấy khăn mà lau khô tóc thay cho em, để em còn ăn tối nữa.
Nhìn Ningning từ tốn ăn, lòng thấp thỏm của Aeri cũng giảm bớt. Nhưng em vẫn một mực im lặng, không như mọi ngày còn tâm sự với cô. Đến cả khi cả hai đã lên giường ngủ rồi, nằm đó nhưng đôi mắt vẫn mở, yên lặng chờ đối phương mở lời trước.
- Vợ à... Em...em giận chị sao? - lấy hết can đảm để hỏi em, lại nhận được cái ôm từ Ningning. Em vùi đầu vào hõm cổ của cô, rên ư ử vài tiếng rồi cắn một cái thật mạnh vào đó.
- A, đau! - Aeri nhíu mày vì Ningning cắn rất mạnh mà còn chưa chịu nhả ra, như thể đang trút giận lên cô vậy. Aeri dù đau đến muốn khóc nhưng vẫn để yên cho em cắn, miễn sao em hết giận cô là được.
- Aeri, vì sao hôm nay Aeri lại đi cùng anh ta? - một lúc lâu sau đó, Ningning mới tha cho Aeri. Nhìn vết cắn đỏ, hằn cả dấu răng kia làm em hối hận, đặt một nụ hôn lên xem như hối lỗi.
Aeri cúi xuống nhìn Ningning, tay xoa lấy vai trần của em, đặt lên trán em một nụ hôn sâu rồi bắt đầu kể rõ ràng sự việc. Từ lúc Eric gọi cô về nhà, đến cả chuyện dùng lời mang đầy ý vị cùng lời hẹn gặp cho buổi tối cùng hai người giám đốc kia.
- Thế họ nói gì với Aeri? - Ningning ngẩng đầu lên hỏi cô.
- Hôm nay thì họ không nói gì về công việc cả, chỉ mãi uống rượu rồi nói chuyện gì đấy mà chị cũng không hiểu lắm, gì mà "đào là hàng tuyển", "ăn bên ngoài ngon hơn ăn nhà" gì đấy... - Aeri ngẫm lại những từ ngữ lạ lẫm mà suốt buổi ba người họ nói với nhau, còn cô chỉ lẳng lặng uống rượu mà họ tống vào cho.
Bàn tay đang ôm Aeri của em chợt cách eo cô một khoảng, nắm chặt thành nắm đấm. Ningning biết ngay là bọn họ chẳng tử tế gì mà! Nếu hôm nay Ningning không đến, không chừng họ mang cô vào khách sạn luôn! Những cái đụng chạm dụng ý ban nãy thì không qua khỏi đôi mắt em rồi.
- Không nói gì về công việc sao?
- Không, họ bảo ngày mai sẽ đề cập với chị. - Aeri lắc đầu, thuật lại những gì cô nghe được.
- ... Ngày mai ở nhà chờ em về! Không cho chị đi gặp bọn họ nữa! - Ningning gằng giọng lên làm Aeri sợ hãi đến nuốt nước bọt, nhưng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lí nhí nói với em.
- Nhưng vợ à, chị thấy anh họ nói đúng. Chị cũng muốn đi làm, muốn cùng em kiếm tiền, muốn...họ nói em không thiệt thòi khi kết hôn và ở bên cạnh chị.
Ningning nghe vậy liền cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ ảnh hưởng đến em. Ningning khẽ thở dài rồi trườn người lên đối diện với cô, để mắt em nhìn sâu vào mắt cô, để môi em chạm vào môi cô.
- Aeri, em là vợ của Aeri, đúng không?
- Ning đương nhiên là vợ của chị rồi, tại sao lại hỏi vậy?
- Em là vợ của chị, còn những người kia đều không phải, vậy nên chị cũng không cần quan tâm đến lời nói của họ. Aeri là vợ của em, người hiểu rõ chị cũng là em. Chị yêu em, thương em, quan tâm em, thậm chí là thiết kế đẹp đến thế nào, chỉ cần em biết là được.
Ningning không phủ nhận lúc này em đang ghen với bọn người kia, vì sự chú ý của cô đã dời từ em sang họ hết rồi. Nhưng không sao cả, khi em còn được cô ôm ấp thì mọi thứ đều không là vấn đề đáng lo ngại nữa.
- Aeri, chị còn nhớ khi chị cầu hôn em, chị đã nói gì không? Chị có thể nói lại cho em nghe được không?
Aeri nhìn em, kí ức cách đây một năm lại như thước phim tua ngược trong tâm trí cô. Ngày đó, khi Aeri can đảm cầu hôn Ningning, nhận được cái gật đầu cùng nước mắt hạnh phúc của em, cô đã không kiềm nén được mà ôm em vào lòng, còn thủ thỉ bên tai, hệt như câu mà cô đang nói với em lúc này.
- Chị không thể xây cho em một ngôi nhà to, nhưng chắc chắn sẽ dựng lên một mái ấm thật chắc chắn, dù là trăm năm hay ngàn năm vẫn sẽ kiên cố!
Ningning thoả mãn, tặng cô thêm một cái hôn *chốc* vào môi. Người ta thường nói, lời hứa hẹn thì không đáng tin, chỉ nên hành động thay vì nói lời dư thừa. Nhưng đối với Aeri thì lời nói không như gió thổi mây bay, mà là nói được làm được. Ba năm bên cạnh nhau, một năm chung sống với danh nghĩa là vợ hợp pháp, Ningning cảm thấy có được Aeri bên cạnh còn hơn cả liều thuốc chữa lành.
Em kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hai người, cô ở nhà vun đắp lên hạnh phúc cho hiện tại và tương lai.
Ban ngày mệt mỏi với công việc chất chồng, về đến nhà chỉ cần một cái ôm, một cái hôn, một bữa ăn, và hơn hết là cảm nhận được đối phương qua từng giấc ngủ thì mệt mỏi lại được xua tan hết.
Giữa biển người ngoài kia, muôn vàng lựa chọn tốt hơn Aeri nhưng em chỉ chọn cô. Bởi vì chỉ có cô là luôn nhìn em, luôn đặt em vào vị trí quan trọng nhất, không chỉ tim, không chỉ tâm hồn mà còn cả khối óc kia.
Aeri luôn nói với Ningning là cô sẽ yêu em, luôn luôn yêu em như ngày đầu tiên, là ngày mà họ chính thức sống chung, cũng như là thời khắc cô hứa hẹn với em. Ningning hỏi cô vì sao lại không phải là một ngày nào đó mà nhất thiết phải là ngày đầu tiên, Aeri chỉ đáp lại với em: "Bởi vì ngày đầu tiên sẽ không bao giờ là ngày cuối cùng!"
Lựa chọn kết hôn và sống cùng Aeri, chỉ vì cô đơn thuần. Cũng như người ta nói cô khờ, cô có chút ngốc, nhưng đó là cô ngốc của riêng em là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com