Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. cái tiệm cà phê

từ bao giờ tôi đã không còn nhìn thấy dáng vẻ bản thân yêu thương một người, có lẽ nó không lâu đến vậy nhưng đã đủ khiến tôi chẳng còn nhớ được.

- dạo này chăm chỉ kiếm tiền thế em? - người chị gái thắc mắc, tay đưa ly gần miệng hút một ngụm trà mãng cầu mà tôi vừa mang ra.

- ngoài nó ra thì em biết làm gì? - tôi nhún vai, tay cầm khăn lau lau chiếc ly miễng yêu thích.

- kiếm phú bà? - cô ấy nhướng mày như thật sự nghiêm túc với lời đề nghị của chính mình.

- ừ, đang kiếm.

tôi đáp lại nhẹ bẫng cùng điệu cười tương đối mỉa mai, thừa biết bản thân không bao giờ có được, hoặc có nhưng không phải bây giờ, với mức lương bèo bọt vài triệu đó thì phú bà nào thèm dòm ngó, thêm cả với ngoại hình như hiệp sĩ lợn thế này thì coi hoạt hình có vẻ chữa lành hơn.

trong lúc mãi mê trò chuyện cùng người chị gái thì vị khách từ ngoài mở cửa vào phòng lạnh, tôi có chút giật mình vì không chú ý nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong, theo thói quen cúi đầu nhẹ chào. đối phương cũng mỉm cười đáp lại đi đến trước quầy nhưng đã được bạn nhân viên của quán hướng dẫn đến bàn thay vì trực tiếp order tại quầy như thông thường ở các quán khác.

tôi cứ vậy trở vào quầy pha chế, chờ đợi nổ đơn nhưng đợi mãi vẫn chưa nghe tiếng tít tít quen thuộc, thay vào đó là chị phục vụ đến nói nhỏ cho tôi nghe.

- bé ơi, khách muốn uống mocha của em.

- hả? - mặt tôi nghệch ra, khó hiểu đến gương mặt thay đổi thái độ liên tục.

- ừ chị cũng tưởng chị nghe lầm.

nhìn người chị mang bảng tên "jimin" cùng với vẻ mặt nghiêm túc đầy giở khóc giở cười, tôi nhận ra jimin không đùa.

vậy nên chỉ sau vài giây nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng ra quyết định.

- order cacao latte đi rồi em làm mocha.

- ok.

chẳng mấy chốc tiếng tít tít từ máy in đơn vang lên, tôi bắt tay vào làm ly nước ngoài menu, cá chắc nếu chị chủ biết được sẽ ăn một bản cảnh cáo cho mà xem.

lúc thành phẩm đưa ra tôi bất giác suy nghĩ, không đúng, mocha là món tôi tự biến thể, thậm chí nó còn không giống một ly mocha trên thị trường đang bán hiện giờ. chỉ là trong quầy có đủ nguyên liệu tôi cần nên tôi đã tự chế ra mà thôi, thường thì tôi chỉ cho nhân viên quán uống cùng với tham vọng sẽ chính thức đưa món nước vào menu. nào ngờ danh tiếng mocha vang xa vậy sao? wtf.

- in bill phòng lạnh 2 giúp chị.

- đây ạ.

- bé ning, có vẻ khách thích mocha của em lắm. - jimin đặt khay bưng lên quầy mà phấn khích.

- thích là tốt rồi. - tôi cùng vì đó mà vui vẻ hẳn, đương nhiên rồi, thân là một pha chế thì việc được khách hàng feedback tốt về thức uống là loại dopamine khó cưỡng.

lúc này tôi mới để ý vị khách ngồi cạnh cửa kính đối diện chỗ tôi đứng két. chị ấy diện cho mình chiếc áo crop top cùng quần jean ống rộng với áo khoác cùng chất liệu và đôi giày đen bóng loáng. có khi bóng hơn cả ningning, e hèm, không có gì.

- tiền nè em, đủ rồi. - tôi chưa kịp nhìn kĩ càng gì thêm thì jimin vội đưa tiền đến tay.

- đã nhận 35k nhá.

- ok, với cả chị muốn một ly ô long sữa.

jimin lần nào làm nũng cũng khiến tôi mềm lòng, cái gọi là "tính nữ cao" mà tôi luôn đánh giá chị ấy.

- được, đợi em tí.

vì là ban trưa có chút nắng chiếu vào khá khó chịu nên jimin kiến nghị với vị khách mocha hãy ngồi ở sofa.

- cảm ơn.

jimin gật cười cười nhẹ cùng lúc có thêm vài khách hàng đang vừa đậu xe trước quán, nên nhanh chóng vào quầy lấy tẩy đá.

- ô long sữa của chị đây.

- để đó đi, cảm ơn bé.

- dạ.

tất bật được một lúc mới ngơi tay, tôi tự thưởng cho mình một ly matcha latte, vừa thơm vừa ngậy tuyệt đối. thoã mãn với doanh thu và cả sự chỉn chu mà tôi chuẩn bị cho ca kế tiếp pha tối mặt tối mù.

- cũng gần 4 giờ rồi, chị chuẩn bị tan ca rồi hửm?

- đúng vậy, nhưng mà chắc tối chị sẽ đến quán chơi.

kì lạ thay, nhân viên chúng tôi lúc nào cứ hễ rảnh rang không có chỗ nào "chứa" thì cứ thẳng tiến đến chỗ làm ngồi chễm chệ, chắc có lẽ là đặc quyền giảm 50% nên ai nấy cũng thích đến đây. với cả, chị chủ siêu dễ thương khiến môi trường làm việc đỡ căng thẳng, lành mạnh hơn hẳn đợt tôi làm ở quán cũ, do đó tôi siêu siêu thích đến đây để nhiều chuyện.

- chắc tối em cũng sang. - tôi gật gật đầu nghĩ nghĩ gì đó linh tinh.

- ok bé.

bẫng đi lúc sau, nhân viên phục vụ ca tối bước vào cùng lúc đó tôi vẫy tay tạm biệt chị jimin, người gì đâu 15h59 đã đội nón bảo hiểm, áo khoác đã kéo đến cổ, tư thế chuẩn bị chạy marathon nhảy liền lên chiếc xe SH *giả nghèo đi làm*, chẳng mấy chốc đã biến mất không chút dấu vết.

- con kết két rồi nha mẹ.

- ok con.

đặc biệt trong quầy pha chế của tôi có mẹ bae joohyun mang dòng máu người lào, lào gì cũng tôn, thích ăn táo, táo gì cũng đeo.

cùng cô người yêu với mái tóc sói hoang kang seulgi lúc nào cũng ngơ ngơ, tác phong làm việc nhiều lúc bị tôi mắng lên mắng xuống nhưng mỗi lần thế chị ta lúc nào cũng cười ngốc.

- à mà mẹ joohyun ơi, nay có khách gọi mocha của con uống đó.

tôi kể lại chiến tích với giọng đầy ngạo mãn, vai nhô lên tám thước, mũi đã phình to.

- nè, mẹ biết là con vui nhưng mà để chị taeyeon biết được là hết cứu. - joohyun nhắn nhở nhỏ nhẹ.

kim taeyeong aka chị chủ quán vui tánh dễ cọc của tiệm, hiển nhiên chủ cả chả ai muốn nhân viên của mình pha nước ngoài menu vì sẽ không đảm bảo chất lượng lẫn lời lộc trong kinh doanh.

- con biết mà, chắc là khách vãng lai thôi, đừng quá lo lắng. - tôi nhún vai vuốt mái tóc đuôi ngựa của mình.

- rồi, con về đi còn cơm nước nữa.

- dạ bai bai mommy.

tôi vẫy tay rồi chộp lấy nón bảo hiểm ra khỏi phòng lạnh, thủ tục trước khi về lúc nào cũng tám chuyện với team phục vụ một lúc mới về, cùng lúc đó vị khách uống mocha cũng không nán lại sau ngần ấy tiếng đồng hồ.

lúc này tôi mới để ý người bước ra, bỗng chốc như có tiếng sét từ trên trời đánh xuống khiến tôi ngẩn người, thậm chí thất lễ đến độ nhìn con gái người ta chằm chằm một lúc lâu làm người bối rối vội vội đi mất hút.

không xong rồi.

đúng gu vcl.

- bị đơ hệ điều hành hả ningning?

một cú đập trời giáng xuống bả vai khiến tôi nhăn nhó không ngừng.

- biết đau không hả love?

- biết nhưng mà mày bất lịch sự thật đó? nhìn khách đến nổi khách chạy rớt thỏ bông nhỏ rồi kìa.

love chống nạnh hừ mạnh rồi đi đến chỗ con thỏ bông bị chủ vô tình đánh rơi, đúng hơn là tại con nhỏ mê gái ning yizhuo.

- ủa rồi sao mày không lụm trả cho người ta giùm tao? giờ người đi mất rồi còn đâu?

tôi vẫn bận bịu xoa xoa bả vai nhưng tay vẫn cố chạm lấy con thỏ bông trông mềm thiệt mềm ấy.

- tao cũng có kịp để ý đến đâu? chắc tí chị ấy thấy con mình mất tự động quay lại kiếm thôi à. - love nhét con thỏ bông vào tay tôi với vẻ mặt "mày tự mà lo liệu".

- ok nhưng mà trước mắt mày cứ giữ giúp tao đi đã, về ăn cơm cái tối quay lại quán chơi với sẵn tiện xem chị ấy có đến lấy lại con thỏ không?

- chắc là không đâu? mày cứ đem về đi, cái mình mày thúi rình. - love trề môi tỏ vẻ chán ghét.

- ỏ~ vậy ôm cái nhaaa~ - tôi không bỏ lỡ cơ hội lập tức choàng lấy người ôm vội.

- bín bín bín lẹ cho chị aaaa. - tiếng thét thất thanh vẫn không cứu khỏi cái skinship đầy tình nguyện.

thế là tôi trở về nhà cùng em thỏ bông trong tay, dường như tôi không thể tách khỏi ẻm, trừ lúc tắm ra thì tôi kè kè ẻm mãi thôi bởi mùi thơm phức tỏa ra khiến tôi cứ vô thức dụi dụi.

kể cả tối, tôi đến quán cũng mang tâm thế rằng vị khách ấy sẽ quay lại và mang em đi, nào ngờ chờ cả buổi không thấy người đâu hết, em bunny bị bỏ ời.

- ningning, mấy hôm nữa chị mở ít đồ ăn vặt buổi tối bán, em đứng bán cho chị nghen?

- ủa gì dạ?

từ đâu chị chủ kim taeyeon phán một câu khiến tôi không kịp vô thế từ chối.

- ủa chứ mày không có ca mà cứ sang quán hoài, thì giờ thay vì qua chơi thì mày qua bán bánh tráng nướng cho chị.

- nghe cũng vịu đó, chị nhắm để em nướng bánh đa thành đá banh thì em chấp nhận deal này.

tôi nhận ra job này cũng không tệ lắm, dù gì kiếm thêm mớ tiền đã đủ để tôi ăn buffet thoải mái.

- mày khỏi, chị mày đào tạo được.

taeyeon đánh giá cao thực lực của tôi là điều ai trong quán cũng biết, chỉ sau chị joohyun thì taeyeon luôn chọn tôi để gửi vàng.

- vậy hen, tầm vài ngày nữa mở bán thử.

- dạ.

quay trở về chủ đề cũ, con thỏ bông treo tòn ten bên nách đã hơn năm tiếng đồng hồ, cá chắc chủ nhân thấy con mình như vậy không biết có chấp nhận hay không nhưng trước mắt ning yizhuo cần được lắp đầy chiếc bụng đói.

- chị joohyun với seulgi muốn ăn gì không? em đói quá.

- ăn gì? bánh cuốn nhé? - joohyun cầm xấp tiền mới đếm trong két chống nạnh trả lời.

may mắn dư hẳn 3k còn seulgi thì cứ lảm nhảm "3000 yêu cỵ" khiến nàng vô cùng nhức đầu.

- cũng được, để em rủ cả love với chị jimin.

tôi nói xong tung tăng đến chỗ chị love đang thu xếp lại mấy cái ghế, với cương vị người em đáng kính thì mình sẽ lựa chọn giúp đỡ bằng cách quăng ghế xếp lên đọt cây.

- mả cha mày?! mày mang điều hòa gắn vô hai lỗ mũi hả? ai mướn mày vậy?!

love chửi một tràng còn tôi chỉ cười khằng khặc ôm bụng không thôi. jimin chỉ biết lắc đầu giúp love xách ghế trên cây xuống, nếu không với chiều cao siêu mẫu tám mét của cô nàng thì còn lâu mới dọn xong đóng hỗn độn mà tôi quấy phá.

- bình thường dọn có 15 phút, có con ning vô thành phút 51.

jimin lắc đầu bất lực khi cứ chút chút lại nghe love la lên một tiếng, nhăn nhăn nhó nhó muốn xé ningning trộn gỏi.

- thôi đừng giận, tí bao bánh cuốn. - tôi ôm lấy love từ đằng sau dỗ dỗ dành dành.

- 2 cuốn chả giò nữa. - mèo cam liếc cháy con mắt còn đưa ra điều kiện.

- người nhỏ con mà hốc lắm thế?

- mày thử nói tiếng nữa?

- tiếng nữa.

seulgi cài nón bảo hiểm được nửa tiếng rồi mà chưa thấy xuất phát, người đói treo mỏ bây giờ là chị khờ phờ phạc vì dập bill đây này.

- chúng mày có định đi ăn không? hay đợi tao đập cho khờ giống chồng tao luôn? - người già đã mất kiên nhẫn.

- ủa gì dợ? - seulgi cười ngốc chưa hiểu mà thấy vợ nhắc tới mình thì lại tít mắt.

- tụi em tới đây! love chở bé nha? - tôi nhanh chóng cài bảo hiểm nhảy lên chiếc vison đời mới của cổ.

- mày ngồi nóng đít rồi mới hỏi. - love chán ghét nói.

- thôi mà, lại đây tao đội nón bảo hiểm cho nè.

tôi trông vậy lâu lâu ra dáng phết chứ bộ, tại vẫn chưa có bồ để thể hiện mà thôi.

- mau đi, chị đói chết rồi bây ơi bây. - chị jimin chịu không được nữa mà vặn ga phóng đi cùng cặp đôi nàng thơ - nàng khờ.

ngược lại tôi và love ngồi nguyên xi trên xe cùng điệu bộ khinh khỉnh của tôi.

- vison đời mới dữ chưa? đề nãy giờ chưa lên.

- mày nín.

- thôi để tao đề cho.

lần nữa việc gì cũng đến tay tôi hết, chả biết tôi chỉnh chỉnh cái gì thì vison tự động trở lại bình thường còn love phải đứng một góc xem tôi hành xử với chiếc xe đầy khó ở của cô nàng.

chưa kịp vui mừng xong thì với chiếc bụng cồn cào làm tôi tức tốc di chuyển đến quán bánh cuốn.

rất nhanh, tôi tấp xe vào lề, cởi nón bảo hiểm cùng chiếc điều khiển xe trên tay mà huýt sáo, đi đến bàn của mọi người đang chờ tôi mà vui vẻ bắt ghế ngồi xuống.

- ủa? - jimin nhíu mày nhìn tôi.

- ủa gì?

- love đâu? nó không ăn à? - joohyun nghiêng ngả tìm kiếm.

- í chết...

tôi sực nhớ cô nàng lo bấm điện thoại để tìm cách xử lí xe cộ nào ngờ tôi phóng mẹ đến đây để cổ lủi thủi một mình bên quán chờ trong vô vọng.

- sống đời ai tồi như mày? - joohyun nhận ra tình huống đầy oái ăm mà bật cười trong sự ngao ngán.

- quên tí...

love vẫn để gương mặt hận đời, hận mọi thứ, hận ning yizhuo suốt buổi ăn, mặc cho tôi cho cổ 4 cây chả giò siêu to.

- thôi mà, tao lỡ tay vặn ga cái nó chạy một mạch tới đây.

- vison không phải cha, muốn là vặn cái tới quán liền như mày.

love thật ra cũng chẳng để bụng gì đâu nhưng thích chọc đứa út trong nhà thôi.

- mai con làm trưa hả ning? không đổi đúng không? để mẹ cập nhật lịch vô group. - joohyun ngậm cây tăm xỉa răng mà nhắn nhắn gì đó vào điện thoại.

- yep, làm trưa chill girl. - tôi gật gù tu ừng ực ly trà đá.

- để mai còn thử menu mới nữa, lúc đó để mẹ nói giúp đem "mocha" vào.

- dạ~ yêu mẹ quá.

- ok con.

.
.
.
.
.

xin chào đến với quán cà phê của tui nheeeee =)))))

ngoài ra còn có bánh tráng nướng, trộn, cuốn bạn vào mối tình giữa ningie và aeri cùng với jimin và minjeong.

còn bán cồn nữa, đảm bảo say đắm vào fic mát mát tẻn tẻn này

p/s: bối cảnh mình lấy ở Việt Nam nhưng mình thích tên riel nên mình hong có đổi sang Hán Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com