Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Aeri cứ đi qua đi lại trước cửa phòng tắm với biểu cảm căng thẳng vô cùng. Chị thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, tự dưng tỉnh giấc vào một buổi sáng đẹp trời lại hay tin Ningning dỗi chị rồi?

Ừ thì, Aeri cũng không chắc lắm về chuyện này. Nhưng lúc nãy chị tươi cười chào buổi sáng đã bị em đáp lại với vẻ hằn học và đi nhanh vào phòng tắm, thậm chí còn đóng cửa rất mạnh. Đến Minjeong cũng khá ngạc nhiên với thái độ thay đổi thất thường của em.

Ở bên trong. Ningning đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh toát liên tục trút xuống cơ thể, thật may vì điều đó giúp em tỉnh táo hơn một chút. Em đang nghĩ gì thế này, Aeri xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, có nhiều người yêu thích là chuyện bình thường thôi mà.

Nhưng sẽ không thân thiết đến mức ngày ngày nhắn tin hỏi han nhau chứ?

Không phải là em cố ý nhìn lén điện thoại của chị, nhưng vì thông báo cứ liên tục vang lên, và em cũng rất lấy làm lạ khi phát hiện Aeri đang ngủ bên cạnh mình, trong khi Minjeong lại cuộn tròn trong chăn cùng với Jimin ngoài sofa phòng khách. Lúc đó mới có năm giờ sáng, Ningning chỉ định tắt chuông để hai người có thể ngủ thêm một chút, ai ngờ những dòng tin nhắn sặc mùi tán tỉnh đập vào mắt khiến em tỉnh cả mộng.

Tiếng gõ cửa khẩn trương đã thành công kéo Ningning trở về thực tại. Hẳn người bên ngoài đang mất kiên nhẫn lắm rồi. Ningning mím môi, chậm rãi tắt vòi sen đi, em chưa muốn đối mặt với chị lúc này, khi dư âm đêm qua vẫn còn bám lấy mình.

"Có lẽ mình đã quá hấp tấp rồi." Ningning nghĩ thế và thở dài một hơi.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là hình ảnh chị cười nhẹ với chiếc điện thoại trong tay. Bỗng nhiên, cảm giác muốn khóc lại vây lấy tâm trí em. Aeri thấy Ningning rồi, lại lập tức vứt điện thoại lên cái kệ nhỏ bên cạnh, rồi đưa hai bàn tay mát lạnh ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia.

"Ningningie~ chào buổi sáng."

Ningning sẽ đánh chết bản thân nếu đôi mắt em đỏ lên vào lúc này. Khẽ gật đầu với chị, "Chào buổi sáng, Aeri."

Nhìn bóng dáng em sượt qua vai mình, Aeri phải cố lắm mới kiềm được tiếng thở dài. Bé con của chị lại gặp vấn đề gì đó, và chắc chắn nó rất tồi tệ. Chị hiểu Ningning lắm, nếu để mọi chuyện như thế sẽ chỉ làm em thu người lại thôi.

Thật là, sau này chắc chắn Aeri sẽ không hùa theo Jimin nữa. Đêm qua uống cho cố vô, sáng nay phải đi làm sớm, hậu quả là bây giờ unnie-line của aespa phải ôm đầu rên rỉ trên xe. Không như Minjeong ngoài lạnh trong nóng, âm thầm chăm sóc cho Jimin, Ningning hiện tại bao nhiêu lo lắng đều hiện ra hết trên mặt. Cố ém xuống bao nhiêu cảm xúc tiêu cực vì bây giờ em chỉ muốn đặt toàn bộ sự quan tâm vào người em thương.

Aeri ngừng nhăn nhó, vì chị cảm nhận được một vòng tay đang quấn lấy eo mình, và một cảm giác nhột nhột, ấm áp bên cổ. Một nụ cười nhẹ liền nở rộ trên môi Aeri, chị liền đổi tư thế, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của em, bé con nũng nịu như đang muốn chui hẳn vào lòng chị.

"Ning a."

"Dạ?"

"Bé có buồn chuyện gì không?"

Ningning nhẹ lắc đầu, "...Đâu có."

"Bé phải nhớ, luôn có chị ở đây với bé. Ningningie không có cô đơn một mình đâu."

"Dạ..."

Tưởng như em sẽ hạnh phúc khi được chị quan tâm như thế. Nhưng ngược lại, một cảm giác bất an ùa về làm lòng em nhộn nhạo cả lên. Ningning khó chịu vô cùng, liền tìm cách tách khỏi người chị.

Chắc em chết mất, hiện tại vừa buồn ngủ, vừa mệt mỏi, tâm trí lại khó chịu bởi hàng đống sự tiêu cực.

Ningning quay mặt ra hướng cửa sổ, khéo léo lau vội đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cuối cùng em cũng biết cảm giác khốn khổ khi tương tư một người là như thế nào? Thật sự không phải màu hường như em nghĩ.

Hôm nay nhóm phải ghi hình radio vào sáng sớm. Hiện Ningning đang cùng Minjeong ở phòng trang điểm, cùng lúc đó điện thoại của Aeri liên tục rung lên bên cạnh, mà chị lại cùng Jimin đi xem xét kịch bản mất rồi.

Điện thoại để ngay tầm tay Minjeong, và nàng cũng cảm thấy phiền vô cùng khi cứ bị tiếng chuông ồn ào này chen ngang cuộc trò chuyện. Lúc nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt Minjeong còn đen hơn khi nãy.

"Đám con nít ranh này."

"Sao vậy ạ?" Ningning tò mò đến độ liên tục đưa tay ra muốn xem thử có gì trong điện thoại của chị.

Minjeong đảo mắt suy nghĩ vài giây rồi lại cười gian, đưa điện thoại cho em xem.

"Nhìn đi Ningie, em hẳn là biết tên thằng nhóc này phải không? Lứa trainee mới vào tháng trước ấy."

"Vâng?"

"Không biết bằng cách nào nó có được số của Aeri unnie, và em biết đấy, thằng nhỏ đó crush chị của chúng ta sâu đậm cực kỳ."

"Gì ạ?"

Đây chẳng phải là một hành động cực kỳ không nên làm nếu muốn giữ con thuyền bình yên sao? Minjeong tuy nghĩ như thế nhưng nàng lại không nén được sự quá khích của mình. Nàng chịu đủ rồi, cái cảnh cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng hết lần này đến lần khác cứ vờn nhau như mèo vờn chuột như thế. Tình hình hiện tại đã chín mùi, Minjeong không thể kiên nhẫn được nữa, quyết định khích một cú, không phải Aeri cũng là Ningning, chắc chắn phải có một người vượt qua rào cản của mối quan hệ này.

Nhìn vẻ hoang mang rõ như ban ngày của Ningning, Minjeong không thương tình lại bồi thêm vài lời.

"Em không biết ấy chứ, trông Aeri unnie ngơ ngốc vậy thôi chứ chị ấy nổi tiếng với mấy lớp trainee lắm ấy. Giống em lúc trước, SMRookies tụi em danh tiếng lẫy lừng thế mà."

"K-Không... Minjeong unnie, lúc nãy chị nói... có người thích thầm Aeri ạ?"

Minjeong nhịn cười đến run cả vai, phải thế chứ, thắc mắc dữ dội lên nào Ning Yizhuo.

"Ừ, phải là thích ra mặt kia kìa. Em cũng thấy rồi mà, lần nào chúng ta tới công ty, chị ấy đều nhận được cả núi bánh kẹo và những bức thư sến sẩm của đám nhóc ranh mãnh..."

"Từ từ đã chị, Aeri unnie có nhận ra điều này không?"

"Khả năng cao là có, nhưng chị ấy quá tốt bụng, hoặc là ngốc, để từ chối chúng. Và bây giờ, có một nhóc đánh liều mượn cớ cần chỉ dạy về rap để mỗi ngày được nói chuyện với Aeri unnie."

Ningning nghĩ mình tiêu thật rồi. Em đã quên mất bản thân mình cũng chỉ là một cô gái mới lớn, với đống thông tin tồi tệ này làm sao trái tim non nớt của em có thể chịu đựng nổi.

Minjeong nhìn em bối rối đến đơ cả người ra, ban đầu còn đắc ý với việc mình làm, nhưng lát sau nàng lại hoảng hốt một phen, khi Ningning túm lấy bàn tay nàng với đôi vai run lên từng hồi.

"Minjeongie... làm sao bây giờ? Aeri của em..."

Nàng vội ôm lấy Ningning, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Minjeong biết mình có hơi tàn nhẫn khi đốc thúc em bằng cách này, nhưng nàng thấy cả Ningning và Aeri đã đủ khổ vì cái sự mập mờ chết tiệt này rồi, đóng vai ác một chút đổi lại một cái kết đẹp, nàng sẽ không từ chối.

"Ningie, em thích Aeri unnie à?"

Bây giờ, sự lo sợ đã phủ đầy tâm trí Ningning, khi nghe nàng hỏi, em không ngại gì mà lập tức gật đầu, chính thức công nhận với Minjeong lần đầu tiên.

"Thích! Em rất thích, không... phải là em thương, em thương Aeri lắm."

"Ôi Ningie..." Minjeong cười tự hào, đưa tay xoa đầu em, "Sao em không nói sớm hơn?"

Ningning ngẩng đầu nhìn nàng, với đôi mắt long lanh lệ, "Em sợ lắm Minjeongie, sẽ như thế nào khi Aeri biết có một cô gái thương chị ấy, với một tình cảm như thế. Em sợ Aeri sẽ khước từ em, chị ấy chăm sóc em quá đỗi ngọt ngào, lỡ như đánh mất điều đó, em sẽ chết mất..."

Giờ thì nàng hiểu rồi, hoá ra Ningning cũng có nỗi sợ như bao người khác. Làm sao có thể bình tĩnh được, khi nhận ra bản thân mình là một cô gái lại có tình yêu đầu đời là một cô gái kia chứ?

"Nhưng út ơi, em có biết vì sao Aeri lại đối tốt như thế với em không? Em có từng nghĩ tới, Aeri unnie chỉ như thế với mỗi mình em thôi không?"

"Dạ?"

Minjeong không có cơ hội giải thích cặn kẽ khi quản lý đã báo tới giờ lên sóng.

Ningning đã có một sự sợ hãi, và Minjeong lại tặng thêm cho em một sự hoang mang không kém. Suốt buổi radio, em không thể tập trung vào bất cứ điều gì cả, đầu óc cứ mãi suy sét về câu nói của nàng.

Đến vài phút giải lao, Ningning cũng không chịu được, phải trốn vào nhà vệ sinh tự mình trấn an bản thân. Đúng lúc Jimin lại gửi cho em một tin nhắn.

"Maknae~ em đã không biết Uchinaga Aeri ngắm em đắm đuối thế nào đâu. Em đã bỏ bùa gì cho cậu ấy vậy?"

Aeri và vấn đề bị em bỏ bùa sao? Thật may khi dòng tin nhắn này đã có thể khiến em bật cười. Có lẽ sau khi về nhà, em sẽ xem lại buổi radio này, có thật sự như lời Jimin nói hay không.





"Chị..."

Ningning mở to mắt, bất động nhìn Aeri lạnh lùng lướt qua người em. Túi xách của em lại được chị cầm giúp, nhưng người thì tuyệt nhiên không nói với em lời nào, đến một cái nhìn cũng ích kỷ không muốn trao. Ningning đã sợ nay càng sợ hơn. Trên xe về ký túc xá, Aeri lần đầu tiên ngồi trên ghế phụ cạnh quản lý, để em ngồi phía dưới với Minjeong. Jimin ở hàng ghế sau cùng, nhìn tình cảnh này chỉ có thể tặc lưỡi bất lực.

"Lần này chị không bênh em được rồi, chưa bao giờ thấy Aeri unnie buồn như thế."

Aeri buồn sao? Nguyên do vì đâu chứ? Ningning mù tịt hoàn toàn, và em nhất mực không thể để mình chịu đựng thêm một điều tiêu cực nào nữa.

Xe vừa dừng trước cửa ký túc xá, chờ Jimin và Minjeong xuống rồi tới lượt Ningning. Em đã có ý nán lại chờ chị, nhưng Aeri xuống xe, chỉ tiến tới ôm chầm lấy Ningning.

"Aeri?"

Nghe thấy chị thở dài, em lo lắng muốn đưa tay ôm lại, nhưng chị đã nhanh hơn tách người ra.

"Bé nhớ ăn uống đầy đủ, với lại không được thức khuya đâu đấy, sắp tới chúng ta sẽ bận rộn lắm."

"Vâng, nhưng mà..."

"Ừm, đừng phiền Minjeong nữa, để em ấy bên cạnh Jimin một chút nhé."

"Chị ơi?"

Tự nhiên nghe những lời kỳ lạ như thế làm Ningning trở nên hoảng sợ vô cùng. Trong vô thức lại túm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của chị.

"Hôm nay chị sẽ về nhà với dì, có một số việc..."

"Aeri bỏ em ạ?"

Ningning không tin mình lại rơi nước mắt vào lúc này. Aeri nhìn em như thế, tâm can như có ai đó cầm dao đâm nát. Không bao giờ chị có thể đứng yên chịu đựng được cảnh bé con trong tim mình rơi lệ.

Cơ thể Ningning lại được chị ôm chầm lấy, tận dụng chút thời gian ủ ấm cho em. Đến khi rời ra lại hôn nhẹ lên trán em một cái.

"Ning ngoan, chị chỉ về nhà một đêm thôi, mai sẽ về với bé ngay."

"Nhưng sao lại về gấp như thế?"

Aeri mím môi, lúc này chị không muốn nhìn vào mắt em chút nào. Vì nó khiến chị không thể tránh được việc thổ lộ hết tất cả với em.

"Bé con, có thương chị không?"

Ningning không chần chừ liền gật đầu. Lòng Aeri vui như mở hội, mặc cho cái thương của Ningning có khác với mình hay không.

"Chị cũng thương em lắm, Ning a... không phải như chị em đâu."

"Dạ?"

"Thôi bé mau vào trong đi kẻo lạnh, chị đi đây."

Aeri thừa nhận bản thân không can đảm chút nào. Chỉ vì sự khổ sở quá mức chịu đựng lại tìm cách trốn khỏi Ningning một chút, nhưng vẫn không kiềm được mà từng khoảnh khắc thổ lộ với em, cũng chỉ được một đoạn rồi leo lên xe chạy mất. Để Ningning ở đó ngẩn cả người với gương mặt phiến hồng.

Em ôm lấy hai má mình mà ngồi thụp xuống, đầu ong ong cả lên. Aeri nói vậy là sao chứ? Thương em nhưng không giống chị em là cái quái gì? Chị chưa nói xong đã chuồn mất, và em lại phải tự mình giải quyết mớ bòng bong chị để lại. Quá đáng thật sự.





Gần ba giờ sáng rồi.

Aeri gục đầu xuống bàn trà, cái điện thoại bị chị nắm chặt trong tay. Đúng là không có bé con, chị không thể làm gì được, kể cả việc đánh một giấc ngủ ngắn. Chưa bao giờ chị nhớ Ningning như thế này, đúng là khó thể chịu được, cảm giác nhớ thương muốn bay về ôm em vào lòng như muốn xé toạc trái tim chị ra.

"Sao vậy Aeri?"

Dì đặt xuống bàn một ly nước ấm và ngồi xuống bên cạnh. Nhìn cháu mình khổ sở như thế, người làm dì đây không thể lơ đi được.

"Dì ơi, con thấy rối quá."

"Có chuyện gì sao?"

Aeri ngước mặt nhìn dì, đôi môi run rẩy cố gắng nói tròn chữ, "Con cảm thấy khoảng cách của tụi con càng lúc càng bị đẩy ra xa rồi. Con bé dạo gần đây luôn khó hiểu như thế, lúc thì rất tình cảm, khi lại bỏ rơi con để đắm chìm vào thế giới riêng của mình..."

Dì vỗ vỗ vai chị, chuyện tình cảm ít nhiều gì bản thân dì cũng đã trải qua nhiều rồi. Nhưng không vì thế mà dì có thể xen vào cuộc tình này, mọi chuyện thế nào hãy để người trong cuộc tự giải quyết với nhau thôi.

"Aeri này, con thật sự không gây nên lỗi gì chứ?"

"Không hề ạ."

Aeri rất tin dì mình, và chắc chắn lời khuyên của dì hoàn toàn có ích, vì thế chị lại càng nóng lòng hơn khi chăm chú nhìn dì suy nghĩ.

"Hay là con cố nhớ kỹ xem, có khi trong vài khoảnh khắc nào đó, con đã làm Ningning cảm thấy không an toàn, không thể chia sẻ với con. Aeri, người làm tổn thương người khác làm sao biết bản thân mình đã làm gì, con thấy đúng không?"

Aeri nhíu mày, lần này chị không đồng ý chút nào, "Nhưng dì à, thật sự là con không làm gì cả. Đúng, em ấy là một người nhạy cảm với mọi thứ, nhưng rõ ràng hôm qua vẫn bình thường với con, tới hôm nay lại bơ con cả ngày trời."

"Dì không bênh ai hết, nhưng không có lửa làm sao có khói. Aeri, vì Ningning, vì người con yêu..."

Aeri chán nản lắc đầu rồi xin phép dì đi về phòng. Nói đi nói lại vẫn là không tìm ra nguyên nhân để giải quyết. Mai lại phải quay về làm việc, chị làm sao đối mặt với Ningning đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com