12
Ningning sắp chịu hết nổi rồi. Tay chân em như đang có hàng vạn con kiến bò tứ tung, ngứa ngáy vô cùng. Ningning mếu máo, vội quay sang người bên cạnh lần thứ năm, và kéo kéo ống tay áo của chị.
Aeri thừa nhận, chưa bao giờ bản thân chị cảm thấy ngại như lúc này. Chị đang cố để không nhìn vào đôi mắt mèo long lanh kia, nhưng có vẻ quyết tâm của Aeri vẫn chưa đủ vững chắc.
"Bé ơi, chị sắp phải makeup rồi ấy..."
Ningning vội gật đầu, chu môi nói, "Vậy nên mình phải tranh thủ một chút. Nha Aeri~ cho bé hôn chị một cái nữa thôi, bé muốn hôn chị, nha~"
Aeri cứ ậm ừ mãi, thật sự không biết làm sao có thể từ chối sự dễ thương khó cưỡng này. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có cách nào, đành cắn răng gật đầu.
"Một cái thôi nhé, bị phát hiện sẽ phiền lắm."
"Bé biết mà."
Ningning hồ hởi đồng ý. Em nhanh chóng thay đổi tư thế, ngồi hẳn lên đùi chị và đưa tay áp lên hai bên má mịn màng. Aeri khép hờ mắt, trống ngực đập rộn cả lên, tuyệt nhiên không hiểu từ bao giờ Ningning lại bạo dạn với chị như vậy.
Khi đã cảm nhận được sự ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên cánh mũi mình, vòng tay quanh eo em của chị lại gồng cứng. Mặt mũi Aeri liền đỏ hẳn, đến đôi mắt nhắm nghiền cũng không dám hé nhìn chút gì.
Ningning rời khỏi mũi chị, và lén lút đưa môi qua hai bên má. Giờ em mới biết thế nào là sảng khoái khi được hôn người mình thích. Quả thật, má Aeri vừa mịn vừa thơm thế này, cho em hôn tới cuối ngày cũng được nữa.
Như càng hôn càng hăng, từng tiếng chụt chụt vang lên mỗi lúc một nhiều. Chừng hai phút sau, Ningning dứt ra, nghỉ lấy hơi một chút. Đôi tay em lả lướt ở hai bên má chị, còn phủi nhẹ vài cái như phủi bụi. Vẫn là không kiềm được lại cúi đầu hôn thêm mấy cái.
Ningning ấn hẳn môi và mũi mình vào sát mặt Aeri. Chị vừa ngượng vừa rùng mình liên tục, cổ họng nuốt ực từng cơn như thế quả thật khó chịu quá trời.
"Bé~ một cái thôi mà?"
"Aeri không thích em hôn ạ?"
Trời xanh có thấu, nghĩ sao mà Aeri lại không thích được Ningning hôn cơ chứ. Nhưng có lẽ vì trước đây người chủ động luôn là chị, giờ lại phải ngồi yên chịu đựng, tâm can chị sắp bùng nổ tới nơi rồi.
"Ngoan, yên nào." Aeri thề, đôi lúc chị chúa ghét chất giọng khàn khàn mị hoặc của Ningning vô cùng, nó khiến cả cơ thể chị như tan thành nước vậy.
Ningning không hôn nữa, mà dùng đôi tay mò mẫm khắp mặt mũi của Aeri, vừa làm vừa xuýt xoa, đúng là làn da của Aeri rất mịn, còn trắng trắng hồng hồng như thế, làm em phải tự hỏi, không biết cắn vào có ngon không?
"Aeri~"
"Hửm?"
"Lưỡi... đưa lưỡi ra em xem nào."
Aeri ngỡ ngàng đến trợn trừng mắt. Tự nhiên thâm tâm cảm thấy có hơi sợ hãi, Ningning đang toan tính điều gì mà lại thốt lên một yêu cầu như thế?
"Bé sao vậy?"
Ningning lắc đầu nguầy nguậy, "Không, bé bình thường mà, nhưng bé muốn xem lưỡi của Aeri, không được ạ?"
Aeri vội nhắm chặt mắt, đầu hơi ngửa ra sau, phải cố lắm mới kiềm được nhịp thở ổn định. Lời Ningning nói như thánh chỉ, chị hoàn toàn không thể cãi lại. Dù là yêu cầu quái đản như thế nào Aeri cũng chiều em, vẫn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra với đôi mắt nhắm chặt.
Ningning như nín thở khi dán mắt vào vật thể ẩm ướt trước mặt. Chiếc lưỡi đỏ hồng, còn bóng loáng như một viên kẹo dâu trông cực kỳ câu dẫu. Trong một khắc, mặt mũi em đỏ lên dữ dội, thầm mắng chửi bản thân vì có những suy nghĩ không đứng đắn.
Nhưng sự thật là em không thể cưỡng lại, mọi thứ thuộc về Aeri luôn có một sức hút nhất định đối với Ningning. Em đã đờ đẫn đến không nhận ra là khoảng cách cả hai đang dần thu hẹp lại.
Aeri giật thót người, như có tia điện xẹt qua sau gáy làm đôi vai chị run mạnh lên. Tay chân theo đó lại hình thành phản xạ trong vô thức và xém chút đã hất Ningning đang ngồi trên đùi mình phải ngã xuống đất. Nhưng may là quán tính của chị vẫn có thể ôm em lại.
Cả Ningning cũng không khá hơn là bao, có khi còn tệ hơn gấp trăm lần. Em bịt chặt miệng, cả cơ thể run lên bần bật trong tay chị. Ningning có chết cũng không thể tin được bản thân lại mù quáng đến mức dùng đôi môi này cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Aeri. Và tim em như bị cứa lấy một nhát vừa dài vừa sâu khi chị đã có một phản ứng không như thâm tâm em thầm mong đợi.
"Trời ơi... Aeri..."
Dù gương mặt em rất đỏ, nhưng đôi mắt đong đầy nước kia mới khiến Aeri cảm thấy đau lòng. Chị cảm nhận được Ningning đang cố thoát khỏi vòng tay mình nên lại càng ôm chặt. Em không biết mình phải làm gì bây giờ, giữa muôn vàn cảm xúc rối ren đầy tiêu cực, em đã dùng hết sức hất tay chị ra và nhanh chóng đứng phắt dậy.
"Ningie! Bé ơi... không có gì mà em."
Aeri càng nói chỉ càng làm Ningning thêm sợ hãi. Thấy chị cũng đang tiến về phía mình, em vội co người lại, đôi tay vẫn bận rộn lau nước mắt, cứ thế mà bật cửa chạy ra ngoài.
Đúng là vận đen đến theo bầy. Tưởng tránh được Aeri sẽ ổn hơn, nhưng không, Ningning ra khỏi phòng chờ, chạy chưa được ba bước đã đâm sầm vào một người đang đi hướng ngược lại.
Ningning lại muốn khóc to một trận, nhưng khi thấy mặt người đối diện, bao nhiêu uất ức đều bị em nuốt xuống bụng.
"Cậu tìm Aeri unnie thì vào đó đi."
Em nói rồi mang khuôn mặt đầy tức tối chạy biến đi. Chàng trai trẻ chỉ có thể đơ người ra, nghiêng đầu nhìn em đầy khó hiểu. Đến khi quay lại, cậu đã thấy Aeri hớt hải chạy về phía mình, và sượt qua vai cậu.
"Tiền bối!"
Aeri không thèm nhìn lại, chỉ giơ tay lên vẫy vài cái. Ai rảnh mà ở lại nghe cậu nói nhăng nói cuội chứ, chị còn phải đau đầu tìm cách dỗ Ningning đây, e là lần này căng thật chứ không đùa.
Minjeong cũng thật thán phục tính kiên nhẫn của mình khi dành hẳn nửa tiếng đồng hồ đứng trước cửa nhà vệ sinh để chờ Jimin.
Đừng nói là nàng không bực, đã chờ mỏi chân thì chớ còn bị người ta chạy như bay đến va trúng vai nàng.
"...Ningie? Trời ơi, em sao vậy?"
Cơn bực tức còn chưa kịp nổi dậy đã bị đè bẹp bởi sự lo lắng khi Minjeong nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của em đang cố trốn sau hai cánh tay.
Ningning liên tục lắc đầu, từng tiếng nức nở không ngừng thốt lên. Em cố gắng hất tay nàng ra và chạy khuất khỏi tầm mắt mọi người. Ningning bây giờ tự cảm thấy bản thân mình cực kỳ không ổn, em khóc được rồi, và em chỉ muốn khóc một mình thôi.
Lòng Minjeong như dậy sóng, nàng đã quên luôn lý do vì sao mình đứng ở đây, đôi chân có chiều hướng đuổi theo Ningning.
"Minjeongie?"
Thấy Jimin rồi, Minjeong lại ào tới bám lấy vai áo cô, "Ningie gặp chuyện rồi chị ơi, lúc nãy con bé đã vừa khóc vừa chạy đi. Em chưa thấy Ningie như thế bao giờ."
"Cái quái...?"
Jimin có lẽ đã sốc đến há hốc miệng. Trước khi cô định hỏi thêm vài điều thì Aeri đã xuất hiện, cùng bộ dạng chống tay xuống gối và thở dốc.
"Hai người... có thấy bé chạy qua đây không?"
Bên trong Jimin như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô xoắn tay áo, trước khi định vồ tới cho Aeri một trận thì chị đã nhanh hơn giơ bàn tay ra trước mặt.
"Đây chắc chắn không phải lỗi của tớ."
Jimin nhướn mày nhìn chị rồi cũng giơ ra năm ngón tay, "Cậu có năm giây."
Minjeong đã tò mò đến độ dúi hẳn ly nước cho Jimin cầm giúp để căng tai lên muốn nghe rõ câu chuyện.
Aeri dành vài giây ổn định nhịp thở rồi thốt lên một cách dè chừng.
"Ningie, con bé đã... ừm... bé đã nút lưỡi tớ."
"Sặc..."
Jimin thề có Chúa, sau này khi nói chuyện với Aeri, cô sẽ không đụng vào bất kỳ giọt nước nào.
"YU JIMEOW!!!" Minjeong la toáng lên khi Jimin sặc nước vương vãi khắp bên vai nàng.
Jimin một tay vỗ ngực, tay còn lại không ngừng phủi phủi vai Minjeong, cô nghĩ làm vậy những vết bẩn sẽ bay đi mất sao? Minjeong cố ém cơn tức xuống, vì hiện tại có một vấn đề cực kỳ đáng quan ngại hơn cả cái áo bị ướt.
"Uchinaga Aeri, chị có chắc bản thân không cuồng Ningning đến độ sinh ra ảo tưởng rồi chứ?"
Aeri chống hông, gật gật đầu với một nụ cười quái đản, "Yeah, không thể tin được đúng không? Đến chị đây còn không dám mơ đến nhưng đúng là có việc đó."
"Nguyên do vì đâu...?" Jimin xoa cằm hỏi, "Sao Ningie có thể bạo như thế?"
"Có trời mới biết. Con bé đã bị cuồng việc hôn tớ cả ngày hôm nay, Ningie còn muốn xem lưỡi tớ... và nút lấy nó."
Câu chuyện càng về sau càng khiến Aeri phải đỏ mặt tía tai. Minjeong bỗng dưng nhăn nhó và vỗ bộp bộp vào trán mình, quay sang người bên cạnh làm nàng càng cáu thêm.
"Chị còn cười sao? Chuyện này không đùa đâu, con bè lá này chuẩn bị chìm đi."
Aeri nghe nàng gắt lên như thế, đôi mắt nhanh chóng đong đầy nước. Chị xoa xoa hai bàn tay với nhau, rất muốn chạy đi kiếm em nhưng đã bị Minjeong ngăn lại.
"Một là chị ở yên đây chờ tụi em vá lỗ thủng, hai là chị tiến tới cho chiếc bè sập luôn."
Jimin chỉ biết đứng bên cạnh gật gù theo những gì nàng nói. Nhưng một lúc sau cô lại thấy khó hiểu khi Minjeong đã quay người muốn rời đi rồi lại đưa mắt nhìn cô.
"Sao vậy?"
"Chắc lần này giao cho chị đó. Jiminie, khích một cú đi."
Jimin ngơ ngác chỉ tay vào mình, "Chị á? Làm gì mới được?"
"Đây là một phút vô thức của Ningie, đúng chứ? Chứng tỏ trong thâm tâm em ấy có một sự rung động đặc biệt dành cho Aeri unnie. Và tụi mình bắt buộc phải túm lấy cơ hội, chỉ cần đẩy cảm xúc của con bé lên tới đỉnh, người đặt cái kết cho mối quan hệ mập mờ này chỉ có thể là Ningie thôi."
Jimin gật gù, theo sự đùn đẩy của Minjeong mà đi nhanh về phía cuối hành lang.
Trong phút chốc trở thành người thừa thãi trong chính chuyện tình cảm của mình làm Aeri cảm thấy một phen sợ hãi. Chị không giấu được sự run rẩy ở đôi tay đang bấu víu vào vai áo của nàng.
"Kim Minjeong, đến nước này em phải giúp chị. Ningie là tình đầu của chị, của Uchinaga Aeri, nó sẽ không chết như thế, phải không?"
"Unnie, bình tĩnh nào. Chị có thể nghỉ ngơi một chút, quãng thời gian qua chị đã quá khổ sở rồi, lần này hãy để tự con bé quyết định, không thể để Ningning cứ nhốt mình trong vỏ bọc an toàn ấy được, chỉ làm khổ cả hai thôi."
Aeri quẹt đi giọt nước ở khoé mắt và hít một hơi thật sâu, đúng là chị cần một chút bình tĩnh, sợ hãi lúc này không phải là cách giải quyết vấn đề.
"Chị thật sự... thật sự đặt hết hy vọng và tình yêu cả đời mình vào em, Kim Minjeong. Hãy giúp chị."
Sự trịnh trọng của Aeri đã khiến Minjeong xúc động vô cùng. Nàng cố ém xuống cảm giác cay xè nơi sóng mũi và câu lấy cổ chị, "Uchinaga Aeri, nhớ lời chị nói, Ning Yizhuo là tình yêu cả đời của chị, chúng em nhất định không để chị vụt mất con bé."
Ningning ngồi khụy xuống nơi sàn nhà lạnh toát ở một góc ban công vắng vẻ. Hai ống tay áo của em đã ướt đẫm vì nước mắt, em cứ lau và chúng lại tiếp tục chảy, mãi không biết khi nào mới kiềm lại được. Ningning đã chủ quan rằng nơi này không có ai, và tiếng gào khóc thê lương của em cứ mặc sức vang vọng, làm Jimin đứng sau cánh cửa cũng theo đó mà xót xa vô cùng.
"Ning Yizhuo! Xem mày đã làm gì kìa! Tình yêu của mày, nguồn sống của mày, bị chính tay mày giết chết rồi!"
Thấy Ningning liên tục dùng tay tự đánh vào mình, Jimin hoảng hốt cực kỳ, lập tức bật cửa chạy ào ra ôm lấy em vào lòng.
"Ningie, làm sao vậy em? Bình tĩnh nào."
Giờ em gần như tuyệt vọng, chỉ biết bản thân đang được Jimin ôm lấy, em liền xem nó là sợi dây kéo mình khỏi hố sâu tăm tối này, đôi tay vô thức bám lấy tay áo của cô.
"Jimin... chị ơi..." Tiếng khóc của em lại được dịp thoát ra không dứt được. Ningning gục đầu vào lòng cô như muốn trút hết tất cả tâm tình.
Jimin kiên nhẫn vỗ lưng em từng nhịp. Đến khi đôi vai em thôi run rẩy, và tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nức nở lí nhí cô mới có thể thở phào.
"Coi kìa, khóc đến sưng cả mắt thế này, hư quá."
Ningning đã bật cười trong khi đôi mắt em còn đọng nước và cơn đau rát đang dần ập đến. Quả thật lúc này mà không có Jimin chắc em đã bị cơn sóng tồi tệ kia nhấn chìm rồi.
"Jiminie, em tệ lắm phải không?"
"Hả? Em nghĩ lung tung gì thế?"
"Thật mà chị." Ningning không dám nhìn vào mắt Jimin, đôi tay lại cào cấu vào đầu gối, "Em không biết có nên nói chuyện này không..."
"Nếu em tin tưởng chị."
"Chị... t-thật ra... em thích..."
"Em thích Aeri, đúng không?"
Ningning trố mắt nhìn Jimin, bao nhiêu sự sợ hãi trong lòng theo gió mà bay đi hết, chỉ còn lại một chút lo lắng, và buồn tủi.
"Sao chị biết?"
"Ôi Ningie, chị cũng không biết giải thích thế nào cho em hiểu, em chỉ cần biết việc em thích Aeri là hoàn toàn xuất phát từ trái tim em, từ những rung động bình thường giữa hai người."
Ningning nghe cô nói, lại dành ra vài phút suy ngẫm. Jimin cũng tự nhiên mà chờ em, cô không muốn ép buộc em bằng bất cứ cách nào như hàm ý Minjeong đã đề ra, tình cảm là phải tự nhiên, theo cô là vậy.
Đó là Jimin nghĩ thế trước khi Ningning quay sang và nói với cô một điều sốc đến tận óc.
"Em rất vui vì chị hiểu, Jiminie, vậy chị giúp em nhé? Giúp em, thành toàn cho Aeri và cậu ấy."
"Gì cơ?"
"...Trông hai người đẹp đôi thế cơ mà, chị không thấy sao? Aeri đứng bên cạnh, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu một cái là đã tựa vào vai cậu ấy, rồi khi ôm nhau, cằm Aeri cũng vừa vặn áp vào cổ nữa."
Và Ningning lại khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi lại thi nhau rơi xuống khiến em không thể hoàn thành câu nói.
Nước này Jimin chưa bao giờ nghĩ đến. Cô nhìn Ningning trong bộ dạng khổ sở như thế, dường như cũng cảm thấy một chút khó thở.
"Ning Yizhuo, có gì sao em? Chỉ là... em làm sao vậy? Có thể nói chị nghe không?"
"Jiminie, em thích Aeri."
"Ừm."
"Nhưng Aeri không thích em."
Cái quái gì?
Nếu trước mặt không phải là Ningning đáng yêu nhất quả đất thì Jimin đã ra tay đấm người rồi. Thật sự không hiểu em nhìn thế nào mà thành ra là Aeri không thích mình vậy? Trên mặt main rapper của aespa chả phải lúc nào cũng hiện dòng chữ Tôi u mê Ning Yizhuo sao?
"Ning, nghe chị nói..."
"Unnie, em biết chứ, em là một cô gái và em thích Aeri. Thú thật với chị, đôi lúc em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, và Aeri lại quá nuông chiều em, điều đó thật sự không ổn, phải không chị?"
"..."
"Hẳn Aeri chưa từng nghĩ tới việc có một cô gái thích chị ấy, yêu chị ấy đến như thế, còn là một đứa em chung nhóm. Nhưng Ningie rất ngoan mà, em sai ở đâu thì sẽ sửa. Nên là Jiminie, giúp em... hic... được không chị...?"
Ningning nói rồi nhào tới ôm chầm lấy Jimin một cái, xong lại đứng dậy chạy nhanh khỏi chỗ này. Hành động của em quá nhanh, đến Jimin muốn níu em lại đã bị trượt tay ngã nhoài ra đất.
Cô không quan tâm quần áo mình có bẩn hay không, chỉ biết bây giờ trống ngực mình đang đập liên hồi, cảm giác khó thở tức tối liên tục kéo đến. Jimin ba chân bốn cẳng đuổi theo Ningning, cô thật sự phải làm gì đó, nếu để Minjeong biết không khéo nàng sẽ lột da cô mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com