Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi sáng hiếm hoi khi nhóm không cần phải chạy lịch trình. Jimin và Minjeong vẫn ôm nhau ngủ trong phòng. Trong khi Ningning ngồi ôm gối dưới sàn nhà và tập trung vào một chương trình tạp kỹ trên TV. Aeri cũng đã trở lại phòng khách sau một khoảng thời gian càn quét cái tủ lạnh. Chị lách người ngồi lên sofa ngay phía sau em, thuận tiện vòng tay qua cổ người bên dưới. Ningning cũng không có phản ứng gì, em đã quá quen với việc được các chị ôm ấp thế này rồi.

Jimin ngái ngủ đã xuất hiện ở phòng khách. Còn dụi dụi mắt với khung cảnh sặc mùi cẩu lương kia. Aeri đang tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu Ningning, đôi tay rảnh rỗi cứ nắn bóp hai búi tóc natra của em. Có lẽ chị đã hình thành một niềm yêu thích mãnh liệt với kiểu tóc vô cùng đáng yêu này của bé út. Jimin cũng muốn, nhưng chợt nhận ra bản thân có thể bị hoả thiêu nếu làm như vậy, đành ngậm ngùi nuốt sự tiếc nuối vào trong và lượn vào bếp tìm vài thứ lót bụng.

Aeri thấy Jimin đi vào bếp, biết chắc phản ứng của cô ra sao khi thấy cái tủ lạnh trống không. Chợt đầu chị nảy ra một ý hay, liền hướng mặt xuống, lén hôn lên đỉnh đầu Ningning.

"Bé..."

"A~ Minjeong sẽ giết tớ mất." Câu nói của chị bị cắt ngang khi Jimin chạy tới với lời than thở. "Lúc nãy, tớ vừa nhận ra mình đã lỡ uống hộp sữa cuối cùng rồi."

Aeri còn chẳng thèm đặt vẻ mếu máo của Jimin vào mắt, chị còn đang hằn học đây. Ningning nghe vậy, vẫn không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nhỏ nhẹ hỏi.

"Chị có muốn trốn đi một thời gian không ạ?"

Jimin cười khổ, cô không nỡ mắng bé út đáng yêu, ngoan ngoãn nhất nhà. Lát sau lại đứng lên, lấy giấy viết ra.

"Đồ uống cho hôm nay. Có hai phút, thiếu sẽ không chịu trách nhiệm."

Aeri nghe được đãi đồ uống, liền quay sang, nào là trà ô lông, cà phê, latte... chỉ có Ningning đã im lặng từ nãy giờ, vì đang dành trọn sự chú ý vào iPad.

"Ning, em không muốn dùng chút gì sao?" Jimin lên tiếng hỏi, không quên nhướn người nhìn thử. Hoá ra là những tấm hình trong buổi photoshoot của Aeri.

Ningning hơi giật mình khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai. Lại mơ hồ nghe thấy câu hỏi của Jimin, em như mất hết ý thức đã chỉ ngón tay vào tấm hình của Aeri.

"Unnie..."

"..."

"Uchinaga Aeri, cố lên. Cậu không thể gục ngã như thế." Jimin nghiến răng nhịn cười, đôi tay ghì lấy bên vai Aeri, không ngừng cổ vũ trong bụng.

Aeri đã gục hẳn mặt vào đỉnh đầu Ningning, giấu đi gương mặt đã phiếm hồng. Chị thừa biết mấy tấm hình đó của mình đỉnh lắm, ai ai cũng trầm trồ cơ mà, nhưng Ningning sao lại có thể cư xử như vậy chứ? Em chưa thích chị thì đừng thính nặng đến thế, tim chị chịu không nổi.

Ningning ngước cổ lên, đã thấy phần trên khuôn mặt Aeri thấp thoáng qua vài sợi tóc của mình. Chị đang nhắm chặt đôi mắt, điều đó làm em phải tự hỏi trong lòng, em đã làm gì sai sao?

Được rồi. Chốt cho Ningning một ly lattte đá vì em chỉ mãi ngắm Aeri mà không trả lời câu hỏi được đề cập đến. Jimin đặt tay lên ngực trái, lòng thầm nhủ bản thân là Idol, là trưởng nhóm, không thể đấm cô bạn đồng niên trước mặt bé út được. Uchinaga Aeri đã làm gì Ning Yizhuo thế này?

Jimin đi rồi. Aeri chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi lại áp má lên đầu em.

"Ningie~ bé sẽ không dành khoảng thời gian hiếm có này để ở nhà chứ?"

Ningning chuyển sự chú ý qua chị, ánh mắt có hơi lo lắng, "Aeri, chị không sao chứ ạ?"

Aeri quê độ, lại mếu máo nhìn Ningning, không ngừng kéo kéo tay áo em.

"Dạo này bận quá, bé cứ bơ chị."

"Em đâu có."

"Vậy đi với chị nhé. Onee-chan sẽ dẫn bé đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, được không?"

Aeri cứ nhìn Ningning với ánh mắt kỳ lạ như thế làm em bối rối quá trời. Đôi tay lóng ngóng cứ đưa lên sờ lấy một bên búi tóc. Nhìn chuỗi hành động vô thức của em làm nụ cười trên môi chị càng tươi hơn.

Bỗng ở phía sau, giọng nói ngái ngủ của Minjeong truyền tới, "Nhớ thanh toán đơn hàng đầy đủ!"

"Là sao...?"

Không để bé út hỏi xong, Aeri đã bịt tai em lại, không quên tặng cho Minjeong một cái lườm nguýt. Ningning được chị kéo sát vào lòng, cũng thuận theo tựa đầu vào ngực chị, còn nghe được tiếng tim đập nữa, chỉ là không biết tiếng đó từ đâu phát ra thôi.

Jimin về nhà với hai túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Nhìn tới nhìn lui, ngoài cún con đang ngồi chơi điện thoại trên sofa thì chẳng thấy bóng dáng hai người còn lại đâu.

"Quản lý vừa tới đưa Aeri unnie với bé Ning đi siêu thị rồi ạ." Lời nói của Minjeong như sét đánh ngang tai.

Cô hết nhìn nàng, lại hướng ánh mắt về hai túi đồ to tướng trong tay, lòng thầm mắng chửi, đống này xử làm sao đây?





Ở bãi đỗ xe, Aeri không lo cho mình mà chỉ chăm chú sửa lại cái mũ áo hoodie trên đầu em cho ngay ngắn, đến khẩu trang cũng nhờ tay chị đeo hộ, việc của Ningning chỉ là ngoan ngoãn đứng yên cho Aeri chăm mình.

"Chị cứ như mẹ em ấy."

Aeri bĩu môi, rồi lại cười khổ, hên là Ningning đang nhắm mắt không sẽ thấy biểu cảm phong phú của chị mất.

Sau khi nghe quản lý dặn dò một hồi hai người cũng đã yên vị trong thang máy. Aeri đứng sau em tầm hai bước chân. Ánh mắt chị cứ liên tục tia xuống bàn tay nhỏ nhắn lấp ló sau phần tay áo. Aeri hít sâu một hơi rồi lén lút chạm ngón út vào tay em. Ningning giật mình quay lại, chỉ đơn giản là cười hì hì khi nắm lấy bàn tay chị.

"Dạo này chị cứ làm sao thế? Sợ em ăn thịt chị à?"

"Không, làm gì có."

"Chỉ là nắm tay thôi mà. Yên tâm, em sẽ không để chị đi lạc đâu."

Ningning nói rồi tặng chị một cái nháy mắt. Aeri như sực tỉnh lại, em nói đúng nhỉ? Trước giờ chị vẫn ôm, vẫn nắm tay bé út đáng yêu này rất thoải mái cơ mà. Chỉ từ khi Minjeong kéo chị vào cái trò đó, vì cái thực đơn kỳ cục kia mà giờ chị đối với em không được tự nhiên nữa.

Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Aeri giờ không thể nghĩ đến thứ gì khác, khi cái cảm giác được bao trọn bàn tay bé xinh mịn màng này thật sự thích quá đi. Sao trước đây chị không để ý đến nhỉ? Dưới lớp khẩu trang, nụ cười của Aeri tươi đến mức đôi mắt chị cũng đã cong lên. Lại dứt khoát đưa cả ví của mình cho em.

Ningning lại giương mắt nhìn chị. Em biết Aeri giàu, Aeri là phú bà, nhưng đâu cần lúc nào cũng vứt hết tài sản cho em vậy chứ.

"Chị đã nói là mua đồ nấu ăn mà. Chị mua đồ, em nấu ăn, được không?"

Em nghe chị nói, cũng chỉ gật nhẹ đầu và giữ khư khư cái ví, tay trong tay với chị lượn khắp các quầy để hàng.

Được một lúc, Aeri có hơi quan ngại, ánh mắt cứ lướt ngang lướt dọc xe đẩy của mình.

"Ừm, bé có chắc không? Về những thứ này..."

Ningning còn ở tư thế ngồi xổm trước tủ bánh kem, nghe chị hỏi em liền quay mặt lại.

"Vâng. Có vấn đề gì sao ạ?

"Không có gì. Chỉ là... ừm... mình sẽ nấu ăn đúng chứ? Và bé chỉ hốt một núi bánh kẹo từ nãy đến giờ..."

Em hiểu sự thắc mắc của chị, đôi tay đã chọn được chiếc bánh kem chocolate dâu tây, lại đi tới đan tay mình vào tay Aeri.

"Tại lúc trước bận quá nên em quên béng mất. Chị biết mà, Ningning's Snack Bar, đồ ăn vặt của chúng em gần hết rồi, phải mua thêm chứ."

Aeri trề môi tỏ vẻ không hài lòng, nhờ lớp khẩu trang nên Ningning không thấy được điều đó. Ningning's Snack Bar ngay từ đầu đã chẳng phải chủ đề chính. Vì vị khách đầu tiên và duy nhất là chị đây chỉ nhăm nhe đến cô chủ nhỏ đáng yêu này thôi.

Khi chiếc xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn vặt thì Ningning mới chuyển hướng qua quầy thực phẩm. Nhóm đã rất vất vả cho đợt comeback, vẫn nên bồi bổ cho mọi người một chút. Thế là bao nhiêu thịt và cánh gà được bày ở kệ đầu tiên đều được Ningning vét sạch, còn không quên mua thêm nguyên liệu làm món Minjeong yêu thích.

Trong lúc chờ thanh toán, dường như có một vài bạn trẻ đã nhận ra aespa Giselle. Chị khẽ giật mình, vội kéo cái mũ beanie và khẩu trang lại cho ngay ngắn. Ningning tuy trùm kít mít từ trên xuống dưới nhưng cũng vì thế mà thu hút vài ánh mắt tò mò. Hai người hơi hoảng, hành động lóng ngóng cho đồ vào túi nhanh nhất có thể và rời đi trước khi người thu ngân rít lên. "Omeoi, là Ningning của aespa!"

Chỉ khi yên vị trong thang máy xuống bãi đỗ xe, Ningning mới ổn định lại nhịp thở. Em đã quá lo lắng để nhận ra mình đang nắm rất chặt bàn tay của Aeri. Chị nhìn Ningning không ngừng xoa xoa bàn tay đã ửng hồng của mình, đau thì không thấy, chỉ thấy trong lòng ngọt đến mức kiến cũng không bâu nổi.

Ngồi xe một đoạn, chị ba và em út của aespa cũng đã về đến ký túc xá.

Cửa vừa được mở, cả hai đã thấy Jimin đội trên đầu cái nồi, cầm quả dưa chuột chỉ còn phân nửa đang choảng nhau với Minjeong.

"Cái gì vậy trời?"

Aeri nhăn nhó, để hai túi đồ lên bàn ăn rồi tiến đến chấm dứt cơn chiến tranh này.

"Là Jimin unnie, chị ấy cứ đòi ăn ramen trong khi đã hứa sẽ ăn guobaorou với em."

Jimin đưa lại cái nồi cho Aeri cất lên tủ, lại bĩu môi phản bác, "Chị có bảo không ăn guobaorou đâu, chỉ là nấu thêm một ít ramen..."

"Nấu để đổ hay gì? Con mắt lớn hơn cái bụng, có bao giờ chị ăn hết đồ ăn trên bàn đâu."

Biết bênh kiểu gì khi Minjeong nói quá đúng, đến Ningning cũng không thèm lên tiếng. Jimin chỉ đành tiu nghỉu lê thân ra phòng khách.

Minjeong cười đắc ý rồi quay về với mớ nguyên liệu đã bày sẵn trên bếp, đôi mắt lúc này lại liếc đến mấy túi đồ to đùng vừa được hai người kia mang về.

"Đó là gì vậy ạ?"

"À, Aeri unnie nói hôm nay cho em nấu ăn đấy, Minjeong unnie nhường sân khấu cho em nào."

Minjeong trợn mắt nhìn Aeri, món guobaorou của nàng phải làm sao đây?

Cơn ác mộng của nhà bếp lại đổ bộ rồi. Nàng chớp mắt nhìn người đang hùng hổ xoắn tay áo vào bếp kia chỉ biết nuốt khan vài cái.

Minjeong bị Aeri đẩy ra phòng khách, không ngừng la ó, mãi mới có dịp ăn uống thoả thích, thế quái nào Aeri lại nỡ phá tan niềm hạnh phúc được đoàn tụ với guobaorou của nàng chứ?

"Thôi nào. Hai người không thấy Ningning đã rất tiến bộ sao...?"

Tiếng hét quãng tám quen thuộc từ bếp vọng ra, "Aeri unnie~ mình vo gạo mấy lần thì sạch ạ? Với lửa xanh thế này là đang ở mức nhỏ nhất đúng không chị?"

"..."

Minjeong lại ụp mặt vào vai Jimin mà nức nở, còn vô duyên vô cớ đánh thùm thụp lên tấm lưng mỏng manh kia làm vị trưởng nhóm chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Aeri mím môi, đón nhận cả ánh nhìn ai oán của Jimin cũng đành cười trừ.

Không ồn ào, không loạn lạc, chỉ có một khoảng yên bình cùng tiếng nhạc từ TV và vài âm thanh kỳ lạ nhỏ xíu từ bếp. Nhưng vì thế mới làm Jimin và Minjeong ngồi run rẩy ở sofa, một dự cảm chẳng lành như mọi lần lại vây lấy họ. Có lẽ chỉ có Aeri không cảm thấy thế, vì chị đang bận chống cằm ở bàn ăn và ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé đang loay hoay nấu ăn kia.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Aeri đã nhanh chóng kéo Minjeong cùng mình ra xem.

Jimin không nén nổi tò mò đã lẻn vào bếp với Ningning. Vừa thấy cô, em đã chạy đến câu lấy cánh tay đung đưa qua lại.

"Jimin unnie giúp em đánh giá một chút, nhé~"

Với sự đáng yêu khó cưỡng này, mọi sự lo lắng trong lòng Jimin đều bay theo gió, còn bày ra vẻ mặt tự luyến kỳ cục khi tiến đến nếm thử món cánh gà của em.

"Unnie vì sao còn đặt thêm đống này chứ? Ăn hết bấy nhiêu có khi phải tăng hẳn hai ký ấy."

Minjeong cằn nhằn trong lúc giúp Aeri xách một túi pizza và tokbokki. Vừa đóng cửa, hai người đã có một phen cười vỡ bụng khi thấy Jimin nước mắt nước mũi tèm lem và Ningning đang cuống cuồng rót nước cho cô.

"Xin lỗi Jiminie, em lỡ nêm hơi cay."

Jimin dù cay đến đầu óc choáng váng nhưng vẫn nắm lấy tay Ningning an ủi. Nụ cười trên môi Aeri liền tắt ngúm khi thấy em đang xoa xoa lấy bàn tay vị trưởng nhóm vô cùng thân mật. Cảm giác ban chiều lại ùa về quanh mấy ngón tay của chị, vô tình lật đổ một bát giấm chua. Ánh mắt Aeri chuyển xuống đĩa cánh gà được bày trí vô cùng bắt mắt kia, tự động nuốt khan một cái.

"May là Aeri unnie đã... TRỜI ĐẤT ƠI! Chị làm cái gì vậy?" Minjeong tá hoả khi Aeri đã gắp một cái cánh gà bốc hoả và cho vào miệng.

Đúng là khẩu vị của người Cáp Nhĩ Tân không thể đùa được. Chị nuốt được miếng gà cũng là lúc cả gương mặt đỏ gay với đôi môi nóng như lửa đốt, lại không ngừng rên rỉ tên em. Ningning bị quay như chong chóng, vội đẩy Jimin cho Minjeong, còn mình lại chạy về phía chị.

Aeri rưng rưng nước mắt nhìn cô gái nhỏ đang lo lắng, rụt rè giơ tay muốn được xoa lấy. Nhưng Ningning lại không để ý đến, chỉ lo dúi cho chị một ly sữa. Aeri thất vọng vô cùng, chỉ nhấp một ngụm nhỏ vì đôi môi lúc này vừa nóng vừa đau.

Ningning hoảng đến suýt khóc khi thấy chị như thế vì món ăn tai hại của mình. Em muốn giúp Aeri, đành làm theo quán tính, đưa đôi tay ôm lấy hai bên má chị kéo lại gần mình.

Minjeong trợn trừng mắt, vội đẩy lưng Jimin đang làm nũng kia ra phòng khách. Trong khi Aeri cứng người như một bức tượng. Đầu chị như có một cú nổ nhỏ. Ningning đã đưa hai gương mặt vào sát với nhau và không ngừng thổi hơi mát vào môi chị. Chỉ là thổi thôi. Ningning đã ngậm một viên đá và truyền hơi lạnh đó sang giúp môi chị hết đau, em nghĩ cách này khá hiệu quả.

Ừ, giờ nóng hay gì Aeri cũng không biết nữa, vì chị sắp ngất đến nơi rồi đây.

Ningning thấy chị cứ đơ người ra, đôi mắt lại ngấn nước. Vội túm lấy bàn tay của chị và xoa lấy, còn đưa hẳn lên miệng thổi thổi mấy cái. Hơi lạnh luồn qua các đốt ngón tay làm Aeri phải sởn gai ốc, cơn rùng mình truyền dọc sống lưng làm da gà da vịt đua nhau nổi lên.

"Aeri unnie đỡ hơn chưa ạ?"

"Ừ..."

Jimin sau một cơn nguy hiểm tính mạng, đối với cảnh ân ái trá hình trong bếp mà ngứa mắt vô cùng.

"Sao từ đầu không cho cậu ấy ngậm đá..."

Lời than vãn chọc khoáy kia đã bị cắt ngang khi Minjeong đút viên đá nhỏ vào miệng cô, còn liếc một cái cháy chân tóc.

"Chị phá thuyền em, em cắn chết chị."

Say bye đĩa cánh gà địa ngục, bye luôn cả món guobaorou yêu dấu. Giờ Minjeong chỉ có thể nhai miếng bánh gạo với tâm trạng hậm hực. Cả buổi trời nháo nhào trong bếp làm gì để bây giờ cả nhóm phải ăn thức ăn nhanh thế này? Quả thật đầu óc của Aeri không ai có thể theo kịp. Một mặt chị cho Ningning tung hoành trong bếp để lấy điểm với em, mặt khác lại lén lút đặt đồ ăn bên ngoài, quá là nể phục.

Aeri cứ liên tục gắp bánh gạo và để pizza ra đĩa cho Ningning, em chỉ cần khoác tay, tựa vai chị và ăn thôi. Suốt buổi, Aeri không khi nào tắt đi nụ cười tươi rói của mình. Một chút tự hành bản thân đổi lại được biết bao nhiêu là phúc lợi, tính thế nào Aeri cũng lời chứ không hề lỗ.




Ningning holds your hand (+ bonus), order thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com