Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tối đó, Ningning cứ nằm lăn lộn trên giường, khó có thể ngủ được khi hàng đống hình ảnh kỳ cục cứ vây lấy tâm trí em. Lúc nhìn Aeri ăn phải đồ cay, em chỉ lo lắng cho chị nên đã làm càn. Giờ nhớ lại chuyện đó, hình ảnh gương mặt chị kề cận ngay trước mắt như thế làm Ningning chỉ có thể úp mặt vào gối và hét lên.

"Trời ơi Ning Yizhuo. Em không ngủ cũng phải nghĩ cho chị chứ."

"Em xin lỗi..."

Nhìn vẻ bối rối của Ningning, Jimin cũng không nỡ mắng. Tuy rất buồn ngủ nhưng cô vẫn phải quay lại hỏi han bé út.

"Em sao vậy?"

Ningning cắn môi nhìn Jimin, không biết có thể nói chuyện này không?

"Jimin unnie với Minjeong unnie đã từng hôn nhau chưa ạ?"

Jimin bị câu hỏi này làm bừng tỉnh. Đôi mắt cô trợn lên, với gương mặt đỏ bừng, Jimin vơ lấy con gấu bông bé xíu ném vào người em rồi quay mặt nằm sấp xuống giường.

"Ning Yizhuo! Em hỏi kỳ cục."

Ningning bĩu môi nhìn người chị giường bên, chỉ là em có chút thắc mắc thôi mà. Tình cảnh lúc đó, chỉ cần em hay Aeri nhích tới một chút nữa chẳng phải đã có một nụ hôn rồi sao? Tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện này làm em xấu hổ chết đi được. Lại nằm vật ra giường, kéo chăn phủ qua đầu, em cố không nhớ đến chị nữa khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Nhưng không thể.

Jimin ngồi xếp bằng, đầu cô gục xuống hai bàn tay, dáng vẻ bất lực vô cùng. Đối diện cô là bé út vàng ngọc của aespa và fan đấy, Jimin muốn rao bán, ai mua không, chứ cô quá mệt mỏi rồi.

"Unnie~"

Ningning lay lay vai Jimin với gương mặt nũng nịu làm nên tên tuổi. Em không thể ngủ, có cái gì đó cứ thôi thúc em phải nhớ đến người-chị-cool-ngầu-cùng-nhóm. Và em đã yêu cầu Jimin phải khốn đốn cùng với mình.

Sau cái thở dài thứ ba, Jimin cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng vì cơn buồn ngủ đã xâm nhập vào từng nơ ron thần kinh. Cô ngồi thẳng lưng, ôm lấy vai Ningning với vẻ nghiêm túc nhất có thể.

"Đi!"

Em không theo kịp ý của cô, vẻ mặt lại trở nên ngây ngốc, "Đi đâu ạ?"

"Chẳng phải đang nhớ sao? Đi qua đó, nhìn cái rồi về ngủ."

"Nhớ? Nh-Nhưng nhớ gì ạ? Từ từ... Jimin unnie...!"

Nếu không phải vì bây giờ đã hơn ba giờ rưỡi sáng thì Ningning đã hét toáng lên với quãng giọng trời phú của mình. Em muốn giằng tay ra khi Jimin đang cố kéo em đến căn phòng còn lại, nhưng không thể.

Hiện tại, em chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong nhìn cô mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng. Trông có giống hai tên ăn trộm không chứ? Ningning một phút trước còn nước mắt lưng tròng, ai oán chỉ trích Jimin, nhưng sau khi thấy hình ảnh ngủ say của rapper ngầu lòi nhà mình thì lại quên mất cả hiện thực.

Em cứ đứng tần ngần như thế đến vài phút, chỉ khi Aeri trở người qua một bên thì mới giật thót. Ningning đưa tay vỗ nhẹ lên hai bên má phúng phính, lúc này mới cảm thấy sợ bị phát hiện.

"Mình về phòng thôi Jimin un... nie...?"

Đôi mắt Ningning đã to nay còn bị em trợn trừng lên. Tại sao? Tại sao Jimin lại có thể như thế? Nửa thân cô ngồi dưới đất, đôi tay chống lên giường của Minjeong, khuôn mặt hai người ấy kề cận bên nhau. Jimin đã ở tư thế kỳ lạ đó và ngủ ngon lành.

Ningning xém chút nữa đã bật khóc, nhưng vẫn kiềm lại được. Em đi đến, cố kéo tay Jimin lên nhưng lại bị cô gạt ra, với một vài câu cằn nhằn. Ningning trở nên rối trí, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, vẻ lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt em.

Thật sự đáng quan ngại với maknae nhà aespa. Ningning chỉ sau mấy giây cố gắng không thành cũng đành buông xuôi, lại sao chép tư thế của Jimin một cách hoàn chỉnh ở bên giường của Aeri.

"Uchinaga Aeri? Kim Aeri? Giselle Uchinaga? Unnie..."

Không biết Ningning có thấy vui với trò này không? Cứ gọi tên của Aeri như thế, ngón tay cũng không yên phận mà nghịch vài lọn tóc của chị.

Chợt, Ningning mím môi, gương mặt đỏ cả lên, lén lút nhìn quanh một hồi lại gục mặt xuống phần tóc của Aeri, miệng lại lẩm nhẩm một câu gì đó.





Aeri dù bận rộn búi tóc natra cho em nhưng cứ cách vài giây lại ôm lấy cổ bé út và gào toáng lên.

"Bé~ là lỗi của onee-chan huhuhu..."

Ningning bối rối vô cùng, cũng liên tục giơ cái gương lên để theo dõi công đoạn làm tóc của chị. Cứ thế này có đến hết ngày cũng không xong mất.

"Unnie! đó còn không phải lỗi của chị mà."

Aeri vẫn cứng đầu ôm phần sai về mình. Chị cứ thút thít sau lưng Ningning như thế, chốc chốc lại nâng lên vài lọn tóc của em, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.

Quay lại lúc tám giờ sáng. Aeri đã chịu mở mắt vì thói quen không kéo rèm mỗi buổi tối của mình, để khi ánh nắng chói chang rọi vào phá đi giấc ngủ quý giá của bản thân. Tối qua chị cứ trằn trọc mãi. Cứ luôn miệng tự trách. Nếu lúc đó chị gom hết can đảm tiến tới một chút thì chuyện của mình với bé út đã có kết quả rồi. Aeri tiếc tới mức xém khóc, và đôi mắt chỉ có thể nhắm lại khi đồng hồ gần điểm vào số ba.

Chuyện xảy ra khi Aeri bước chân xuống giường. Một tiếng rên nhẹ vang lên làm chị giật bắn mình, lập tức thu chân lại. Còn chưa kịp tìm xem âm thanh đó từ đâu phát ra thì trước mắt chị đã thấy một màn tình cảm gai mắt của cô bạn đồng niên và cún con của cô ấy. Aeri sáng ra còn nửa tỉnh nửa mơ, cũng tự hỏi vì sao Jimin lại ở phòng mình, còn ngủ ở tư thế kém đẹp như thế nữa. Minjeong thức dậy sẽ xót lắm đây.

Quay lại vấn đề chính nào. Ký túc xá aespa chỉ có bốn thành viên, Jimin và Minjeong vẫn đang ngủ ở bên kia, Aeri còn ngồi trên giường đây, vậy tiếng rên đó là...?

Aeri rụt rè nhướng người nhìn xuống sàn, và phải đưa tay che miệng để không hét lên. Chị lập tức tung chăn ra, nhảy xuống chỗ em. Thế quái nào Ningning lại ở đây? Còn nằm co ro ngủ dưới sàn như thế? Aeri đặt tay lên ngực trái, đôi môi mím chặt lại, xót chết chị rồi.

Chưa hết. Xét theo mọi góc độ, với sự tính toán đỉnh cao của mình, Aeri xin dập đầu ba cái với em, với những người hâm mộ ngoài kia. Uchinaga Aeri đáng tội, đã lỡ giẫm chân lên tóc bé út của mọi người.

Jimin đã tỉnh giấc vì vài tiếng động lạ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã bị tư thế quái dị của Aeri doạ cho một phát.

"Jiminie, hãy chém tớ đi."

Nhìn cô bạn đồng niên đang ôm chân mình gào khóc, Jimin chỉ có thể bất lực trong khi cố gắng giữ lại lưng quần.

"Tụt một cái là Minjeong đem cậu đi hoả thiêu liền đấy, bỏ ra!"

Và người vừa được Jimin gọi tên cũng trùng hợp tỉnh giấc ngay cảnh hay ho. Minjeong đã khó chịu vì tiếng ồn ào phá hỏng cơn mộng đẹp, còn được tạo điều kiện như thế, thoáng cái đã khởi động ngày mới bằng một màn đấm nhau với Aeri.

Ningning đã luôn ở trong trạng thái choáng váng đầu óc từ lúc nhìn thấy Aeri nằm bẹp dí dưới chân Minjeong khi mới ngủ dậy, và bây giờ vẫn không khá hơn vì chị cứ luôn miệng than vãn như thế. Chuyện Aeri lỡ giẫm lên tóc em thật sự nhỏ đến mức không đáng nói đến cơ.

"Bé~"

"Được rồi. Có lẽ nên dừng thôi ạ." Ningning thở dài rồi đứng lên, vuốt lại mái tóc buông xõa của mình. Còn vô tư vỗ nhẹ lên đầu chị, "Một ly cà phê nhé?"

Aeri hít hít mũi, gật nhẹ đầu, lại đưa mắt nhìn em lững thững đi vào bếp.

"Ơn trời, tụi mình cuối cùng cũng được nhớ đến."

Một lời mỉa mai đến từ Yu Jimin. Cô tựa đầu lên vai Minjeong, cố ngăn cơn buồn nôn luôn chực trào từ nãy tới giờ. Minjeong cũng không khá hơn là bao, đống bánh vừa hốt từ Ningning's Snack Bar ra chưa kịp ăn đã no rồi.

Trong lúc nhìn chị ba và bé út tình cảm, Minjeong cũng kịp hỏi ra vì sao Jimin lại ngủ ở phòng của mình như thế.

"Chị muốn ngủ cùng em đến vậy sao?"

"Thèm vào." Jimin vờ lườm nàng một cái, nhưng lại không che được hai bên má đã ửng hồng.

"Chị có thấy lạ không Jiminie? Nếu như thế sao không để tụi mình chung phòng nhỉ?"

Lời vừa dứt, cả Jimin và Minjeong đã đồng loạt hướng ánh nhìn không mấy yêu thương về phía cái người đang thả hồn vào bếp kia.

Làm một chuyến về quá khứ thôi nhỉ?

Thời điểm Aeri chân ướt chân ráo vào SM. Chị được giới thiệu đến một phòng tập ở dưới tầng hầm. Với cái vẻ cool ngầu pha chút thanh lịch của mình, Aeri đã thu hút được vài sự chú ý, trong đó có Jimin.

Trong bao lời mời gọi, Aeri thế nào đó đã bắt tay với Jimin và trở thành mảnh ghép trong nhóm, có cả Kim Minjeong và Ning Yizhuo.

"Chào unnie, em là Ning Yizhuo. Hãy giúp đỡ em nhé?"

Về phần Ningning thì không có gì phải bàn. Đối với những thực tập sinh ở tầng hầm này, SMRookies không khác gì những Idols cả. Ning Yizhuo là một trong những SMRookies trụ lâu nhất vào thời điểm đó, vì thế cũng vô cùng nổi tiếng với những người khác. Kể cả Aeri đây, vừa trông thấy cô bé với đôi mắt đẹp hút hồn kia, cùng giọng nói như rót mật vào tai, rất nhanh đã khoái em vô cùng.

Mười một tháng không quá dài, cũng không quá ngắn, vừa đủ để một cô bé đang trong tuổi dậy thì phải ôm tim vì mớ cảm xúc hỗn độn không biết từ đâu xuất hiện. Có phải là do cùng là team ngoại quốc hay không mà người Aeri thân nhất chỉ có Ningning. Luyện tập cùng em, đi chơi cùng em, ăn ngủ cũng không rời em nửa bước. Đến khi bốn người Jimin, Aeri, Minjeong, Yizhuo được xướng tên trong danh sách debut của aespa, Aeri đã phải thừa nhận mình không ổn thật rồi.

Từng chút nhìn em thay đổi cho lần ra mắt, chị không ngừng tự trách bản thân vì đã lơ là cảnh giác, để con tim mình cứ tự do lang thang như thế, cuối cùng lại bị em bắt lấy lúc nào không hay.

Một trong vô vàn nỗi lo của chị là chuyện ở ký túc xá. Và vấn đề đầu tiên khi mọi người dọn đồ đến nơi ở mới chính là chia phòng. Có hai phòng ngủ, mỗi phòng hai giường. Vừa nhìn đã biết Minjeong chắc chắn sẽ kéo vali vào phòng với Jimin, nhưng Aeri đã nhanh hơn một bước. Chị không thể ở chung phòng với Ningning trong hoàn cảnh trái tim mình đang thổn thức như thế, cực kỳ, nhấn mạnh là cực kỳ nguy hiểm. Tình cảm này định sẵn sẽ chỉ để chị tự gặm nhấm một mình thôi, dù trời có sập cũng không để chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình bạn với em được

Aeri sẽ mãi mãi không bao giờ quên ánh nhìn ai oán như muốn rút katana chém chết chị ngay lập tức của Kim Minjeong vào lúc đó.

Và nàng đã trả thù, bằng cách kéo chị vào một trò chơi kỳ cục.

Vừa nhớ lại, mặt Aeri đã tối sầm đi, đánh ánh mắt đanh đá về phía Minjeong khiến nàng phải giật thót.

"Gì nhìn em ghê thế?"

"Phải làm sao đây?" Aeri bắn luôn cả câu tiếng Nhật khi hạ người chống cằm lên hai bàn tay, "Có cách gì để hẹn Ningie đi chơi không? Đổi tất cả thẻ tín dụng cũng được..."

Minjeong đảo mắt, như đang bí mật bàn tính gì đó với Jimin. Lúc sau lại thở dài, lay lay vai chị.

"Ừm... Aeri unnie này. Em nghĩ là, hình như chị đang... có một chút hiểu lầm thì phải."

Aeri vội ngẩng đầu, mang vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác nhìn nàng, "Là sao nữa đây?"

Jimin đã nhân cơ hội chuồn vào bếp với bé út lúc nào không hay, trao toàn quyền phổ cập kiến thức cho một mình Minjeong. Nàng khẽ nghiến răng trong miệng, mối thù này không trả, nàng sẽ không đụng đến guobaorou nữa.

"Chị đã hiểu sai, phải không? Ningning's Snack Bar không phải vận hành kiểu đó đâu. Nếu chị không thể kiềm chế sở thích vung tiền điên khùng này thì khả năng cao sẽ dọa Ningning chạy mất đấy."

Bị tấn công bằng hàng loạt từ ngữ khó hiểu khiến đầu óc Aeri như bị đình trệ. Chị đã hoàn toàn mù mịt với mớ bòng bong được Minjeong bày ra cho.

"Ngay từ đầu, hai người tạo ra trò này làm gì?"

Minjeong vò vò mái tóc ngắn. Nàng không biết phải nói làm sao cho Aeri hiểu được ý nghĩa của việc này. Thôi thì cố hết sức, trước vẻ mặt ngơ ngáo của chị, Minjeong ngồi xuống sàn, đặt ngón tay lên mặt bàn vẽ vài đường.

"Unnie, chị thích maknae, trời biết đất biết, em và Jimin unnie đều biết..."

Aeri lại gục đầu xuống, cắt lời nàng, "Nhưng người ta không biết."

"Không..." Minjeong chụp lấy cổ tay Aeri và siết chặt, "Có đến bảy mươi phần trăm Ningning biết. Sao chị có thể không nhận ra chứ Aeri unnie? Bé út mê chị cực kỳ luôn. Lời nói có thể dối trá nhưng ánh mắt thì không, chị phải để ý chứ."

Chị nhìn người em cùng nhóm, đáy mắt ánh lên một tia sáng nhỏ khi nghe được những lời mùi tai như thế. Minjeong dừng một chút, uống cạn ngụm nước cà chua trong ly rồi nói tiếp.

"Thân là chị em tốt, tụi em không thể đứng nhìn hai người ngốc nghếch tự làm khổ mình như thế. Ningning's Snack Bar là một chất xúc tác, Aeri unnie, và làm ơn hãy thôi chú trọng vào phần giá tiền đi, em chỉ thêm vào cho sinh động thôi." Minjeong ngắt câu, nhìn chằm chằm vào Aeri. Đến khi nhận được cái gật đầu của chị mới tiếp tục. "Chị không thể đối diện trực tiếp thì có thể thông qua trò này, từng chút bước vào cuộc đời của Ningning. Uchinaga Aeri, hãy nói là chị hiểu đi mà."

"Phải." Jimin từ đâu xuất hiện sau lưng hai người, cùng cốc trà lúa mạch còn bốc khói nghi ngút, "Aeri, đừng dối lòng nữa. Hơn ai hết cậu biết rõ mình yêu Ningning nhiều như thế nào."

Aeri giật mình, vội chồm lên bịt miệng cô lại, "Trời ơi, cậu bé bé cái mồm giúp tớ."

Jimin làm hành động kéo khoá miệng rồi cười khúc khích, lại ngồi xuống cạnh Minjeong.

Aeri có chút trầm ngâm khi ngẫm lại những gì hai người vừa nói. Đúng là có vài lúc, chị đã cố chối bỏ những cảm xúc này, nhưng đối với sự đáng yêu của em, khi em cười với chị, khi em thích thú ăn những món chị nấu như một đứa trẻ, khi em thức khuya xem phim rồi ngủ quên trên đùi chị ở phòng khách, tất cả khoảnh khắc đều làm lòng chị âm ỉ mãi không thôi, muốn quên không được, tiến tới cũng không xong.

Có nên thành thật với bản thân mình không? Có thể cho loại cảm xúc này một cơ hội?

Aeri không muốn nghĩ quá nhiều về những hậu quả. Chị vội bật dậy, chạy nhanh vào bếp tìm em.

"Good luck!" Jimin la lên dù ánh mắt đang chăm chú vào TV.

Ningning pha xong cà phê cho chị rồi, và tiếng hét của Jimin xém chút đã làm em hất đổ thành quả. Lòng chưa kịp bình tĩnh thì Aeri đã chạy đến, nắm lấy tay em.

"Bé muốn về nhà chị không?"

Ningning đơ cả người ra, đôi tai cố tiếp thu những từ ngữ tiếng Hàn vừa được chị nói như bắn rap. Đến khi hiểu được ý chính, hai bên tai em đã nhanh chóng đỏ lựng lên.

Aeri vì căng thẳng đã không nhận ra mình nói có hơi to tiếng. Làm Minjeong ngoài phòng khách được một phen choáng váng.

"Aeri unnie chơi lớn vậy luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com