Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngồi trên xe. Hai tay Ningning cứ ôm khư khư giỏ quà bự chảng, còn đeo tai nghe và feel theo bản nhạc đang phát. Aeri ngồi bên cạnh, cứ liên tục dùng dằng lườm nguýt, em thà ôm cái thứ đầy mùi ni lông đó chứ không thèm ôm chị, thật quá đáng.

"À... ý chị là em muốn về nhà chị chơi không? Dì cứ nhắc em mãi."

Ningning vô thức bĩu môi khi nhớ lại lời nói ban sáng của Aeri. Em đã mong chờ một điều gì đó khi chị nắm rịt lấy tay em cơ... Ningning khẽ lắc nhẹ đầu, tự trách bản thân đang suy nghĩ điên khùng gì thế này.

Từ ký túc xá đến Gangnam cũng không quá xa. Hai người bắt đầu đi lúc gần trưa, tầm hai tiếng sau đã đến được Garosu-gil.

Hàng cây hai bên đường có chút quen thuộc với Ningning, vì trước khi debut cả nhóm đã được đến nhà Aeri chơi vài lần. Có nghĩa là điểm đến đã ở ngay trước mặt. Ningning chợt cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, đây cũng là lần đầu tiên em một mình đến nhà Aeri, tất nhiên là có cả chị, nhưng cảm giác lại khác hẳn lúc trước, và nó làm em có chút lo sợ.

Aeri thấy em cứ liên tục rung chân, đôi môi còn hơi mím lại, chị cười mỉm, luồn tay mình sang nắm lấy tay em.

"Chị xin lỗi, nhưng hai đứa không thể ở qua đêm được. Bảy giờ tối nay chị sẽ tới đón nhé?"

Hai người ngoan ngoãn gật đầu với quản lý. Trong thời gian comeback, được hai ngày nghỉ đã là phước phần lắm rồi, không ai có thể đòi hỏi gì hơn.

Túi quà to đùng đã được Aeri giành cầm hộ. Trong lúc chị chật vật tra chìa khóa vào ổ thì cánh cửa đã tự động mở ra. Chị đã nhanh chóng vứt hết mọi thứ trong tay chỉ để kéo Ningning vào lòng mình, tránh để em bị cánh cửa va phải.

Là dì của Aeri, vì nghe thấy tiếng nói ở ngoài này nên đã ra xem. Vừa thấy cô gái nhỏ với mái tóc vàng đang lọt thỏm trong vòng tay của cháu mình thì dì đã reo lên.

"Cháu dâu cuối cùng cũng tới thăm nhà rồi." Là một câu tiếng Nhật hẳn hoi.

Aeri bị động đến đỏ bừng mặt trong khi Ningning lại bối rối gãi gãi trán vì vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình. Em không hiểu câu nói vừa rồi là gì mà lại làm chị có biểu hiện như thế.

Trong lúc chờ Ningning cởi giày, chị đã bĩu môi than trách với tông giọng nhỏ xíu.

"Sau này đừng nói thế nữa mà. Dì làm em ấy ngại đấy."

"Không sao, không sao." Dì xua tay, "Con bé cũng không rành tiếng Nhật. Với lại đó chẳng phải là sự thật sao Aeri-chan?"

"Sự thật gì chứ? Người ta có khi còn không biết tình cảm của con là thế nào kìa."

Aeri vờ xụ mặt, sau lại vui vẻ giúp Ningning mang túi quà vào phòng khách. Chị đã may mắn khi có một người dì khá thoải mái. Người đầu tiên biết xu hướng tính dục thật của chị cũng là dì. Aeri đã có một việc khá mạo hiểm. Trong một đêm trước khi debut, chị vì nguyên nhân gì mà cả gan gọi cho người dì thân yêu và khóc lóc một trận, bao nhiêu tâm tư chất chứa bấy lâu đều được chị một hơi giải toả. Và điều Aeri không ngờ, đó là dì lại vô cùng ủng hộ chị, thỉnh thoảng còn khích lệ Aeri đẩy nhanh quá trình.

Chỉ có một vấn đề, sau sự việc đó, không hiểu sao Ningning lại nghiễm nhiên trở thành đứa cháu cưng của dì. Đến ba mẹ Aeri cũng thích em vô cùng, chỉ là không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra em chính là người trong mộng của con gái họ. Kệ vậy, tới đâu thì tới, trước mắt cứ phải đứng ra che chắn cho Ningning trước những lời dụ ngọt của dì đã.

"Dì, còn con ở đây mà?" Aeri giở giọng hờn dỗi.

Hai má Ningning đã phồng lên vì miếng bánh nhưng vẫn có thể cười khúc khích. Dì vờ lườm chị một cái rồi lại để một chiếc cupcake dâu tây nóng hổi vừa ra lò vào đĩa cho em.

"Có ngon không?"

Nghe dì hỏi, Ningning đã gật đầu lia lịa và giơ ngón cái lên. Em rất biết ơn khi được người nhà Aeri chào đón như thế, và đã tận hưởng sự vinh hạnh này đến quên cả người đang đứng sát bên mình.

Không biết có phải sức mạnh của một người yêu thích trẻ con hay không mà khi nhìn Ningning thích thú ăn bánh như thế, dì lại không kiềm được mà nựng lấy hai bên má của em.

"Ningning ngoan, hay con về đây ở với dì nhé? Dì biết nấu nhiều món Trung lắm."

Aeri trợn trừng mắt, vội chen lên chắn trước mặt Ningning.

"Dì nỡ lòng nào cho con ra rìa thế này?"

"Chăm con hơn hai mươi năm dì cũng ngán quá rồi. Với con cũng không đáng yêu như Ningning đây." Dì nói mà không thèm đặt biểu cảm nhăn nhó của chị vào mắt.

"Không nhé. Fandom chắc chắn sẽ dậy sóng nếu aespa Ningning bị bắt đi như thế."

Ningning đứng ngoài cuộc tranh giành của hai dì cháu, một tay cầm cái bánh, tay kia lại níu lấy vạt áo của chị. Dì nói đúng thật, sao Ningning có thể đáng yêu đến thế kia chứ?

"Xem bé kìa, vương vãi khắp nơi." Aeri vừa nói vừa giúp em lấy vụn bánh ở khoé môi, không nghĩ nhiều mà cho vào miệng mình.

Ningning tròn mắt nhìn chị tự nhiên như thế, hai bên tai lại được dịp đỏ bừng lên. Dì muốn lấy điện thoại ghi lại cảnh tình bể bình của hai đứa cháu cưng, nhưng chưa kịp bấm chụp đã có người gọi đến.

"Được... được rồi mà~" Em ngại muốn chết đi được khi Aeri cứ xấn tới như thế.

Dì nói chuyện điện thoại xong lại quay sang với vẻ không hài lòng. Ningning vẫn chưa ăn xong nhưng vẫn cố lùa miếng bánh sang một bên miệng, lấy hơi hỏi dì.

"Có gì sao ạ?"

Dì đứng chống hông, lại mang gương mặt dỗ dành con nít bày ra trước em, "Ningningie, xin lỗi con nhé, dì còn định sẽ nấu một bữa ngon cho con, nhưng lại có việc gấp mất rồi."

"Dì cứ lo công việc đi ạ." Aeri sau khi xử xong mẩu bánh vụn được Ningning đưa cho khi nãy cũng phủi phủi tay đẩy dì về phía cửa.

Em cứ lủi thủi sau lưng chị, còn liên tục níu níu vạt áo muốn chị đừng đẩy dì như thế. Giờ Aeri cũng phần nào hiểu được vì sao vị thế độc đinh của mình trong nhà Uchinaga đang dần bị em cướp mất rồi.

Dì hẳn vẫn còn tiếc nuối lắm. Áo khoác, giỏ xách đều mang đủ nhưng dì vẫn chần chừ ở cửa, còn nắm rịt lấy tay Ningning không muốn buông.

"Con cứ tự nhiên nhé, Aeri có làm gì không phải con cứ xử thẳng tay, không thì gọi cho dì."

"Dì! Con mới là cháu ruột của dì nhé!" Aeri đứng trong nhà hét toáng lên.

Ningning mím môi cố nhịn cười. Tiễn dì lên xe rồi, em quay vào nhà đã bị Aeri đột nhiên ôm chầm lấy.

"Chị...?" Em vừa bất ngờ vừa ngại, vô thức vùi mặt vào lòng chị.

Aeri ôm em một lúc. Cứ như muốn mang hết tâm tình của mình gửi hết vào nó. Trông Ningning cũng không có gì gọi là phản đối. Mặt Aeri phiếm hồng, lại tăng thêm lực đạo.

Ningning nhận thấy chị ôm mình khá chặt, còn ngón tay cứ chơi đùa bên vai nữa. Khuôn mặt em nóng ran lên, vội tách khỏi người chị rồi đi tót vào bếp.

Aeri một phút cũng không rời khỏi Ningning, trong phạm vi năm mét, cứ em đi đâu chị đều theo sau đó. Đến Ningning còn tự nghĩ có phải Aeri muốn làm cái đuôi của em hay không?

Ningning thay dì làm nốt mẻ bánh dang dỡ, đến khi khay bánh vừa rời khỏi lò thì em đã nhanh nhảu cho chúng vào đĩa và đẩy toàn bộ về phía chị. Aeri với số bánh trong miệng đến hai bên má phồng lên vẫn nhìn em đắm đuối cùng nụ cười ngố của mình.

"Chị, hôm nay mình có kế hoạch gì không ạ?" Ningning hỏi, khi em đang ngồi hẳn trên bàn ăn, đung đưa chân nhìn Aeri dọn dẹp.

Aeri vừa xong việc, nhanh gọn tháo tạp dề rồi tiến về phía Ningning. Nói chị vô ý hay gì cũng được, chỉ là theo thói quen chị sẽ chống tay lên bàn, vừa hay em cũng đang ngồi ngay vị trí chị hướng tới. Aeri chính xác là đang kẹp Ningning trong vòng tay của mình.

Đôi chân em ngừng động vì không muốn đá trúng chị. Ningning ngồi trên bàn nên cao hơn chị một chút, cả vẻ chu môi suy nghĩ của Aeri, nhìn từ góc độ này làm Ningning phải quay mặt sang hướng khác.

"Hình như khoảng sân sau nhà chị mới được trùng tu ấy. Hay là mình làm tiệc BBQ nhé?"

Ningning nghe đến đó, đôi mắt lại sáng loé lên, còn chớp chớp vài cái nhìn chị. Aeri chịu không nổi, liền đưa tay nựng lấy hai cặp má bầu bĩnh. Crush chị dễ thương thế này, phải nhanh nhanh cắp em về làm dâu thôi.

Muốn làm tiệc nướng ngoài trời thì trước tiên phải có đủ nguyên liệu. Cũng may gần khu nhà Aeri có một siêu thị nhỏ, vừa hay có tất cả những thứ hai người cần.

Ningning được chị ôm lấy vai, ủ ấm vô cùng, chỉ cần tập trung vào điện thoại tìm món ăn.

"Cái này, này nữa nè chị. Cả món này nữa nhé..."

Em không cần làm gì nhiều, chỉ cần đẩy xe, vung ngón tay chỉ trỏ, mọi thứ còn lại để Aeri lo. Vì ý kiến của chị đều phụ thuộc vào em, nếu đó là thứ em thích, chị ngay lập tức túm lấy vứt vào xe đẩy.

Aeri đảo mắt, cố kiềm lại đôi tay đang muốn ôm chầm lấy cái dáng nhỏ nhắn đang lon ton đùa nghịch với chiếc xe đẩy to tướng kia, nhìn đáng yêu ứ chịu nổi. Chị cứ thở hắt ra, đây là nơi công cộng, không thể làm Ningning khó chịu được.

Trong lúc chờ Aeri lựa món tráng miệng, Ningning đã vô tình trông thấy một cặp đôi vô cùng tình tứ ngay trước mắt. Họ đều là con gái? Thoải mái thể hiện tình cảm như thế, tựa như đã khiến Ningning có chút ngưỡng mộ. Ánh mắt em lại đặt lên bóng lưng cao cao, vững chãi của chị, chỉ qua vài giây, Aeri đã giật thót khi một vòng tay ôm rịt lấy eo chị từ đằng sau.

"Sao vậy em?" Aeri vỗ nhẹ lên hai bàn tay trước bụng, hạ giọng hỏi.

Cái đầu nhỏ đang vùi vào tấm lưng chị lắc qua lắc lại, Ningning làm rồi mới ý thức được hành động của mình, và em ngại muốn chết đi được.

"Không... Không gì ạ. T-Tại trông chị có vẻ ấm..."

Aeri hơi thắc mắc, Ningning là người Cáp Nhĩ Tân mà, tuy bây giờ đã sang đông nhưng nhiệt độ còn chả là cây đinh gì so với quê hương của em, thêm việc hôm trước, Ningning còn than mùa đông năm nay chẳng hề hấn gì? Aeri nghĩ mãi không thông, liền loé lên suy nghĩ em không khoẻ, lập tức quay lại ôm lấy vai em xoay tứ chiều.

"Em có sao không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào thì nói chị..."

"K-Không... có gì đâu ạ."

Aeri cứ nhìn em với ánh mắt như thế, làm em càng ngại hơn. Ningning quay người sang hướng khác, sẵn tay vỗ vài cái lên hai bên má hồng hào, rồi quay lại ngập ngừng hỏi chị.

"Aeri, chị nắm tay em nhé?"

Chị mà từ chối một yêu cầu đáng yêu như thế thì chính bản thân này cũng sẽ từ mặt chị mất. Ningning có thể nhận thấy sau lớp khẩu trang kia nụ cười của Aeri tươi như thế nào. Và em lại thấy vui trong lòng, vì đôi mắt cong lên ấy chính là thứ em luôn muốn ngắm ở chị.





Aeri đã không cho Ningning động tay vào việc gì, nhất quyết một lời bảo em phải ngoan ngoãn ngồi chơi một chỗ. Ningning cũng biết chán chứ, chị không cho em nấu ăn thì thôi, còn không cho em phụ giúp gì, trông em có khác một đứa con nít vô dụng không?

"Thôi nào Ningie, bé phải bỏ ra chị mới chuẩn bị nướng thịt được chứ."

"Ứ thích." Ningning trề môi, lại rút mặt vào bụng chị.

Aeri không thể giận, tuy Ningning không cho chị đi, nhưng hình ảnh em nhỏ thó ngồi trên ghế nệm và vòng tay ôm cứng eo mình như thế, thật làm tan chảy trái tim của Aeri mất.

"Bé có điện thoại kìa."

Là Kim Minjeong, dù hai chị em hay choảng nhau là thế nhưng bây giờ Aeri có thể miễn cưỡng nói một câu cảm kích với nàng. Ningning sau khi bắt cuộc gọi video với Minjeong đã hoàn toàn quên mất mục đích làm nũng với Aeri, chỉ chăm chăm vào tờ thực đơn hoành tráng ở bên kia màn hình.

"Minjeong unnie~ chị lợi dụng lúc em không có nhà mà đánh lẻ với Jimin unnie ạ?"

Ningning đã thấy gương mặt ngại ngùng của Minjeong, điều đó khiến em cười khúc khích. Jimin đã nhận lấy điện thoại từ nàng, khung hình thay đổi, gương mặt xinh đẹp của trưởng nhóm aespa phóng đại trên màn hình của em.

"Ningningie, Aeri đâu rồi em? Hai người đang ở đâu vậy?"

"Tụi em đang ở sân sau nhà Aeri ạ. Chị đây rồi."

Vừa nhắc thôi đã thấy chị tay xách tay mang đống vật dụng lỉnh kỉnh xuất hiện phía sau Ningning. Jimin nhăn mặt, cô chỉ muốn nói lời chào, sao bây giờ lại phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của hai người chứ?

"Hi Jiminie, cậu với cún đang đi ăn à?"

"Ừ, Minjeongie nói muốn ăn guobaorou, sẵn gần dorm chúng ta có một nhà hàng Trung mới mở đấy, cậu có biết không?"

Aeri còn đang gật gù thì Ningning vừa nghe đến nhà hàng Trung đã chòm người sang. Khuôn mặt em vô tình kề sát vào cánh mũi Aeri, làm chị ngượng đến lập tức quay mặt đi.

"Thật ạ? Em cũng muốn..."

"Muốn cái gì?"

Chị cao giọng hỏi, bản thân cũng lập tức đứng dậy chuẩn bị nướng thịt cho em. Aeri phật ý rồi, Ningning đang ở cạnh chị còn tơ tưởng tới một nơi khác.

"Gì ạ? Muốn Aeri nhanh nhanh nướng thịt cho em ăn. Bé của chị đói rồi."

"..."

"Uchinaga Aeri..." Là tiếng của Jimin, giọng điệu đó rõ ràng là đang mỉa mai chị đấy, "Đồ không có nghị lực."

Aeri không đồng tình, liền chu môi đáp lại, "Chắc cậu có, lo cho cái bụng xẹp lép của cún nhà mình đi."

Chị nói rồi nhanh chóng ấn nút kết thúc cuộc gọi. Ningning cũng không để ý gì, vứt điện thoại xuống ghế và lon ton chạy lại chỗ chị đang đứng.

Mùi than nướng toả ra ngày một nhiều, hương thơm từ đó làm cái bụng nhỏ của Ningning kêu lên. Em có hơi ngại, chỉ biết bám lấy cánh tay Aeri lắc qua lắc lại.

Aeri không trách em nháo, thậm chí còn nở một nụ cười cưng chiều và xoa đầu em. Ningning cứ như chú bướm nhỏ bay xung quanh chị, đến khi đối diện với bóng lưng bận rộn kia, em liền khựng lại.

Vì vô thức hay gì đó, Ningning lại đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim em đang đập rộn cả lên. Em còn cảm thấy mặt mình dần nóng ran, vì gì mới được? Em không rõ lắm, chỉ chắc một điều, tấm lưng mỏng nhưng vững chãi của Aeri là thứ luôn có thể khiến tâm tình em run lên.

Lại có người gọi đến.

Ningning thở phào khi tiếng chuông kia đã giúp em thoát khỏi sự tưởng tượng của bản thân.

"Ningie giúp chị với nào."

Cả hai tay Aeri đều bận cả, Ningning không còn cách nào ngoài việc thò tay vào túi quần lấy giúp chị cái điện thoại đang reo inh ỏi.

Là Jimin unnie? Ningning đã quên mất hội unnie của aespa thân thiết như thế nào? Thân đến mức nào nhỉ? Em tò mò đấy.

"Biết ngay mà, đến dế yêu của Aeri cũng nằm trong tay maknae rồi."

"Yu Jimin, cậu gọi tớ chỉ để nói vậy thôi à?" Aeri tay chống hông, tay cầm cái gắp chỉ vào điện thoại.

Jimin bên kia màn hình chỉ lè lưỡi trêu chị, rồi lại chuyển khung hình về phía cái bàn đầy ắp đồ ăn. Mắt Ningning sáng rực lên, đó toàn là món ăn Trung Hoa, thật sự đã làm em có chút thèm.

"Ningningie~ thích không? Muốn tới không?" Minjeong lại bày trò rồi đây. Nàng gắp lên một miếng thịt chua ngọt rồi lắc lắc trước màn hình.

Aeri cũng không vừa, chị đã cướp lại được sự chú ý của Ningning với một đĩa steak đẹp mắt vô cùng.

"Gì đây Kim Minjeong? Ở đây có quá trời thăn bò này, có cả đùi dê ướp cay nữa, làm sao đây?"

Aeri đưa điện thoại thu hết toàn cảnh lò than to đùng đầy ắp thịt trên vỉ nướng. Minjeong đã trố mắt khi thấy cảnh đó, chợt cảm thấy mấy đĩa đồ ăn này nhạt đi vài phần.

"Ya Aeri! Minjeong sẽ bay ngay đến đó mất."

"Vậy thì bảo cún nhà cậu đừng dụ dỗ bé của tớ nữa."

Hội unnie cứ cãi nhau như thế, Ningning cũng quá quen rồi, nhưng khi nghe Aeri nói mình là của chị làm em phải đơ ra một chút. Sự ngại ngùng lại tràn vào tâm trí, hôm nay Aeri cứ làm sao thế nhỉ?





"Aeri, em thật sự không ăn thêm được nữa đâu."

Ningning kéo dài giọng, còn cố tình nắm lấy tay chị đặt lên cái bụng căng cứng của mình. Aeri cũng vô tư xoa một cái, rồi lại hướng đến cặp má phính kia mà cưng nựng. Đúng là chị đã rất tiếc nuối, khi chị nuôi em biết bao nhiêu mà chỉ qua mấy ngày gần đây thôi em đã sụt cân khá nhiều.

"Được được, em ngồi đây chơi chút nhé, chị đi lấy đồ, quản lý sắp tới rồi."

"Nae~"

Ningning đã nghe lời chị, yên lặng ngã lưng ra ghế. Mặt trời lặn dần rồi, Aeri cũng sắp xuất hiện đây, Ningning liền cười khúc khích khi nghĩ như thế, nhưng đó là sự thật, ít nhất là đối với em. Mặt trăng trên trời là của chung, và mặt trăng đang dần xuất hiện ở cửa kia là của riêng em, phải không?

"Bé nghĩ gì mà say sưa thế?"

Mặt trăng của Ningning, chị đến bên cạnh, nghiêng đầu để hai gương mặt đối diện nhau. Em ngay lập tức tự xấu hổ với những suy nghĩ ban nãy của mình, sao em có thể tơ tưởng một điều như thế nhỉ?

"Quản lý vừa gọi cho chị."

"Chị ấy nói sao ạ?"

"Ừm, bảo xe gần tới rồi. Chúng ta về ký túc xá thôi."

Ningning gật đầu, không cần chờ quá lâu khi Aeri đã đưa tay ra, việc của em chỉ là bắt lấy nó và đan chặt các ngón tay lại với nhau. Ấm thật.

Em đã có một ngày rất vui ở nhà chị. Nói chính xác hơn là em chỉ đổi không gian thôi chứ mọi việc vẫn thế, Aeri vẫn rất chiều chuộng em, luôn đối với em với tất cả sự nâng niu. Ningning chỉ cần ngoan ngoãn dưới sự chăm bẵm này, ăn no ngủ kỹ và lớn lên tốt đẹp trong vòng tay chị là được. Aeri đã chắc nịch điều đó, khi nhìn bé con đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành. Chị không biết tại sao nhưng lòng chị dám chắc, được bên cạnh Ningning và yêu thương em chính là việc khiến chị hạnh phúc nhất trên đời.





"Các cô gái! Đêm nay hãy ngủ thật ngon, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới nhé."

"NAE~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com