9
"Thôi mà Ning Yizhuo huhuhu... Coi như chị van xin em, làm ơn... làm ơn quên những gì chị nói đi mà, khổ quá..."
Jimin ở bên ngoài còn nghe được tiếng khóc lóc ỉ ôi của Minjeong thì thử hỏi người ngồi cạnh nàng hẳn đã mệt mỏi đến mức nào?
Ningning đưa tay xoa xoa trán rồi lại nở một nụ cười trấn an, "Minjeong unnie, em thật sự quên rồi mà."
"Đấy, chị biết ngay mà Ning ơi huhuhu..." Minjeong lại gào toáng lên và ôm ghì lấy vai em, "Nếu em quên thật thì phải hỏi lại là chị vừa nói gì chứ không phải câu đó."
Lúc này em vừa đau đầu vừa mệt mỏi vô cùng, cũng là lần hiếm hoi em muốn Minjeong có thể ngừng than vãn nữa. Thật may khi Jimin đã xuất hiện, trông cô có vẻ như vừa makeup xong liền vội vàng đi tới. Ningning chỉ chờ có thế, lập tức đứng dậy, dỡ hai bàn tay đang bám víu vai mình chuyển sang cho Jimin.
"Chị dỗ Minjeong unnie nhé, em sẽ đi mua đồ uống cho mọi người."
"À, ừ..."
Jimin chỉ có thể ngẩn ra và gật đầu như một con robot. Đến khi nhìn lại, cún con của cô vẫn còn đang sụt sịt không ngừng.
"Em sao vậy, Puppy?"
Minjeong nghe cô hỏi, nước mắt nước mũi lại được dịp trào ra, "Jiminie~ em đáng chết mà huhuhu... chính tay em đã đục một lỗ trên con thuyền bé nhỏ của tụi mình rồi..."
Jimin không những không hiểu mà còn bối rối hơn cả, nghe có vẻ như không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ khi tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, Minjeong liền co rúm người lại, căng mắt nhìn Aeri đang đi tới.
"Hửm? Sao vậy?"
Chị cất tiếng hỏi trong khi đang ngoái đầu tứ chiều tìm kiếm bóng hình trong lòng.
Minjeong run như cầy sấy, vội nép mình sau lưng Jimin. Chị nhìn cảnh đó, chợt trong lòng dậy sóng, cảm giác nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Aeri không thèm nhiều lời, vội chạy biến đi tìm Ningning, chị chắc mẩm Minjeong lại làm gì em rồi.
"A~ coi nào Ning Yizhuo..."
Ningning đứng trước gương trong nhà vệ sinh, đôi tay cứ liên tục xoa xoa lên hai bên mắt. Bộ dạng khốn đốn vô cùng. Vì một điều gì đó mà chân em nhũn cả ra, đến nỗi em không chịu được phải trượt người ngồi bệt xuống sàn. Cả quá trình, hai bàn tay em vẫn ôm khư khư lấy đôi mắt quý giá.
"Ning Yizhuo ơi là Ning Yizhuo. Chẳng phải mày đang rất buồn sao? Đôi mắt mày nặng trĩu thế cơ mà... Khóc đi chứ, sao lại không giải toả hết một lần đi?"
Đã bao lâu rồi Ningning mới có lại cảm giác thống khổ đến bất lực như thế này? Lần cuối có lẽ là lúc đó, cái ngày aespa vừa debut, người chị cùng nhóm - Giselle, bị công kích bởi hàng đống những nguyên nhân vô lý cực kỳ. Chị đã trốn vào phòng tắm để khóc, em cũng giấu mình sau góc tường, đau lòng đến rơi lệ vì chị. Và hiện tại, tâm trí em cũng đang bị giày vò từng chút chỉ vì Aeri.
Ningning ngẩn ngơ nhìn đôi tay đang run nhẹ của mình, lát sau lại co người lại, ôm rịt lấy hai bên gối, trong đầu liên tục vang lên câu hỏi.
"Mình thích Aeri đến mức nào chứ?"
Sau vài phút, Ningning nghĩ thời gian riêng của mình vậy là đủ rồi, liền đứng dậy chỉnh lại váy áo rồi đi ra ngoài. Em chỉ vừa mở cửa, một bóng người đã sượt qua tầm mắt. Như có cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp, Ningning ôm lấy ngực trái, khẽ gọi tên người đó.
"Aeri!"
Chỉ một tiếng gọi thỏ thẻ đã có thể khiến Aeri khựng người lại. Chị vội quay đầu, dùng đôi chân dài thòng của mình bước ba bước đã yên vị trước mặt em.
Aeri ôm xiết lấy đôi vai nhỏ bé của người đối diện, không kiềm được thở dài một hơi.
"Chị sao vậy ạ?"
"Ning a..." Chị khẽ cất tiếng, "Có phải Minjeong chọc ghẹo gì bé không? Bé có thể mách chị mà."
Ningning vội lắc đầu, em cụp mắt xuống như muốn lảng tránh ánh nhìn của chị. Em đang cố quên đi việc đó, và bây giờ chị lại khơi dậy lần nữa.
"Út ơi, em đọc dòng này thử đi." Minjeong lay vai Ningning và chỉ vào lời bài hát.
Em tất nhiên nghe theo và lẩm nhẩm những con chữ ấy trong miệng.
Lại nhìn sang Minjeong, em hơi nheo mắt khi thấy biểu cảm phong phú của nàng. Rõ ràng mới hai phút trước, nàng còn cười đùa với em, vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng.
"Chị không thể tưởng tượng được, Jiminie làm sao có thể đứng trước một người đàn ông mà nói những câu như lời trong bài hát này..."
"Unnie, ý chị là sao? Em không hiểu."
Minjeong vò đầu bứt tai rồi nghiêm túc giải thích với em, "Chị biết chuyện này có hơi phi lý, em nhìn Jiminie yêu chị như thế, và chị ấy hoàn toàn không có vẻ gì là "thẳng" đúng không?"
Ningning có hơi dè chừng nhưng vẫn gật nhẹ đầu với nàng.
"Haiz~ đầu óc chị bị hư rồi Ningie ơi, sao có thể nghĩ ra viễn cảnh Jiminie dùng câu hát này để thổ lộ với một người đàn ông chứ..."
Đúng lúc này, đầu em như phát ra một tiếng sấm nhỏ. Nếu em không nhầm thì phần hát ấy cũng được Aeri đảm nhận, và những lời nói của Minjeong đã kéo em vào một khung cảnh tồi tệ cực kỳ.
"Aeri unnie..."
"Hả?" Minjeong ngước mắt nhìn em.
"Chị ấy có lẽ sẽ bẽn lẽn trước một chàng trai hoàn hảo, có không ạ? Khi đó, hẳn là giấc mơ của Aeri sẽ thành sự thật..."
Ningning đã thấy biểu cảm sốc đến đơ người của Minjeong. Và sau đó là cảnh nàng khóc lóc thảm thiết van xin em hãy gạt bỏ những điều tồi tệ ấy ra khỏi tâm trí.
Nhưng làm sao được đây?
Ningning lại thở dài, ánh mắt một giây cũng không rời tấm lưng vững chãi của người phía trước. Nhìn xuống một chút, bàn tay Aeri vẫn đang nắm chặt lấy tay em để dắt về phòng làm việc, còn đan hẳn các ngón tay vào nhau. Em thừa nhận bản thân mình có chút nhạy cảm vì hiện tại sóng mũi em bắt đầu cảm thấy cay nóng chỉ vì tận hưởng những cảm giác ấm áp từ chị.
Ơn trời vì lịch trình hôm nay không quá bận rộn, Ningning còn tưởng mình nghe nhầm khi quản lý thông báo là nhóm sẽ có cả một buổi tối để nghỉ ngơi, chỉ khi Aeri thì thầm vào tai em mới thông suốt.
Hôm nay là ngày MV Savage được ra mắt cơ mà.
Ngồi trên xe về ký túc xá, Ningning đã rất cố gắng trong việc giấu đi vẻ mệt mỏi của mình. Có hàng đống suy nghĩ, tích cực có mà tiêu cực cũng nhiều không kém, và chúng khiến đầu em cứ ong lên. Bên cạnh còn có Aeri, chị không ngừng ríu rít về việc sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ningning trong MV như thế nào. Ừ thì nghe chị khen cũng sướng tai vô cùng, nhưng với tình trạng hiện giờ thật sự là em không thể cười nổi.
Cửa vừa mở, Minjeong đã nhanh chóng cởi giày và nhảy phóc lên sofa. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn thấy cái remote TV đâu thì nó đã nằm gọn trên tay của vị trưởng nhóm.
"Puppy, chị đã nói thế nào? Em phải đi tắm rửa, thay đồ đàng hoàng rồi muốn làm gì thì làm."
Minjeong trề môi, tỏ vẻ không phục, "Jiminie~ MV đã ra từ ba tiếng trước và em không thể chờ được nữa..."
"Không là không, em nghe lời đi rồi chị sẽ cho em ăn vặt."
Dụ Kim Minjeong quả thật đơn giản cực kỳ. Vừa nghe đến đồ ăn vặt, mắt nàng đã sáng lên, lập tức chuyển sự chú ý sang quầy snack bar của maknae.
Ningning chỉ vừa ngã người xuống sofa lại bị Minjeong kéo dậy và đùn đẩy về phòng. Nàng đúng là thương em út quá rồi, bản thân khó chịu nhất định không để em được thoải mái.
Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại trước tầm mắt, Jimin đã huých vai Aeri một cái, cùng biểu cảm có phần gian xảo.
"Gì đây?" Aeri ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền lui xa vài bước.
Jimin kiềm lại cảm giác muốn đấm cô bạn đồng niên, từ trong giỏ xách nặng trịch lén lút lôi ra một túi ni lông bự chảng. Tai Aeri căng lên hết cỡ, chị chắc chắn mình không nghe nhầm, mấy tiếng leng keng đó...
"Yu Jimeow! Cậu gan quá gan rồi."
Aeri cứ chu môi lên giảng đạo trong khi đôi tay đang giúp cô bày mọi thứ ra bàn. Jimin liền nở một nụ cười khinh bỉ, rồi bật nắp một chai soju đưa tới trước mặt chị.
"Sao không dọn ra hết đi mà...?"
Jimin còn tận tình rót rượu ra ly và dâng bằng cả hai tay. Aeri có hơi dè chừng nhưng vẫn nhận lấy và một hơi uống sạch.
"Ê ê nôn ra đây là cậu dọn á nha."
Cô vội bịt miệng chị lại khi thấy cô bạn đồng niên có dấu hiệu muốn tuôn hết ly rượu vừa uống ra sàn phòng khách. Aeri nhắm mắt, nuốt ực một cái, liền cảm thấy cổ họng nóng hẳn lên. Chị xoa xoa trước ngực, không ngừng nhăn nhó.
"Quản lý mà biết chắc chắn sẽ cắt cái chức leader của cậu."
"Coi nào, chúng ta đã trưởng thành rồi Aeri."
Chị biết điều đó, nhưng vẫn muốn gân cổ lên cãi, "Nhưng nhà có con nít, cậu phải làm tấm gương tốt chứ."
Đột nhiên Jimin quay sang nhìn chị chằm chằm. Aeri không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, liền không nói gì nữa.
"Uchinaga Aeri, hoá ra cậu luôn coi Ningningie là một đứa con nít? Vậy thế quái nào cậu lại tương tư đứa con nít đó đến mất ăn mất ngủ?"
Aeri đã quá quen với kiểu chọc khoáy kiểu này của Jimin rồi, vẫn vờ lườm cô một cái rồi lại tự động rót cho mình một ly rượu khác.
Đúng là giác quan của trưởng nhóm không đùa được. Jimin đã luôn có một dự cảm không tốt nếu mở TV để xem MV của nhóm, và đúng như thế thật, quản lý đã gọi tới rồi. Theo lịch trình cô ấy nói qua điện thoại, nhóm sẽ quay vlog reaction vào ngày mai nên Jimin phải chắc chắn rằng sẽ không ai trong bốn người được xem trước.
"Minjeongie sẽ làm ầm lên mất." Aeri nhún vai nói và đẩy một ly soju vừa được rót đầy sang cho cô.
Lời chị vừa dứt, bên tai hai người đã nghe vài tiếng động mạnh vang lên. Maknae-line đã nhanh nhảu xuất hiện trước mặt họ trong hai bộ pyjama hình thú bông. Đúng là con nít mà. Dù đã quen mắt nhưng hình ảnh dễ thương của Ningning lúc này vẫn khiến Aeri phải ôm tim cảm thán.
Minjeong vội kéo Ningning ngồi xuống sofa, nhốt em vào giữa nàng và Aeri. Chị chỉ chờ có thế đã vội nhấc hai chân em để lên đùi mình mà xoa bóp.
Nhìn vẻ mặt háo hức của Minjeong, Jimin không cách nào khác ngoài thở dài xoa đầu nàng.
"Chị xin lỗi, Puppy. Em gáng đợi thêm xíu nhé, ngay ngày mai chúng mình sẽ làm content reaction..."
Biết là lịch trình không thể cãi, nhưng sự hụt hẫng quá lớn vẫn khiến Minjeong phải rưng rưng nước mắt, đến Ningning cũng không chịu được mà mếu máo một phen.
"Ôi chu chu, bé con ngoan nào, sáng mai vừa thức dậy bé sẽ được xem ngay mà." Aeri tá hoả cả lên, liền ôm lấy gương mặt em, đôi môi chu lên vừa dỗ dành vừa hôn chốc chốc lên bờ má trắng mịn.
Tự nhiên Jimin cảm thấy ứa gan vô cùng. Aeri cứ như thế không khéo Ningning sẽ nghĩ bản thân mình là một cô bé ba tuổi mất. Trong khi cô còn định xoắn tay áo cho Aeri một trận thì Minjeong lại thu hút sự chú ý của cô bằng cách chỉ vào bàn tiệc trước mặt.
"Jiminie~ quản lý cho chúng ta mở tiệc à?"
"Ừm... không hẳn..."
Minjeong cầm lên một chai soju, trợn mắt nhìn cô, "Unnie! Chị muốn tạo phản rồi đúng không?"
"Coi nào..." Jimin khoanh tay, phồng má cãi lại, "Chị và Aeri đã trưởng thành, đã đủ tuổi đi dạo Hongdae sau mười giờ tối, cũng đủ tuổi mua đồ có cồn và thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, mặc dù chị không bao giờ hút thuốc, vậy tại sao chị lại không được phép uống rượu mừng ngày mini album đầu tiên của nhóm được ra mắt chứ?"
Như ba đứa trẻ ngồi yên tận hưởng cơn thịnh nộ kỳ quặc của người mẹ. Aeri lúc đầu còn chăm chú lắng nghe nhưng được nửa chừng lại quay sang chìm vào cảm giác ấm áp khi được ôm em vào lòng. Ningning hôm nay cũng nhiệt tình lắm, còn chủ động tách tay chị ra, nhích người một cái đã thành công ngồi gọn trong lòng chị.
Minjeong cũng không vừa, chỉ tay vào Jimin đang trề môi ôm ba chai soju trước ngực.
"Có gì chị với Aeri unnie tự chịu đấy nhé."
Jimin chỉ chờ có thể đã đưa mấy chai rượu xuống cho Ningning cầm giúp và chạy lại bế bổng nàng lên xoay vòng vòng.
"Aeri... mai chúng ta còn có lịch trình sớm ấy ạ."
"Ui~ bé con lo cho chị sao? Yêu quá~"
Ningning mím chặt môi, cố kiềm lại tiếng thở dài chực chờ nơi cổ họng. Em theo đó nhẹ nhàng muốn rời khỏi vòng tay chị, nhưng Aeri lại không cho, em nhích ra một chút, chị lại ôm chặt thêm một chút, người tiến người lùi làm Jimin và Minjeong bên cạnh được một phen ngứa mắt.
"U là trời, em đem chị đi làm mèo ngũ vị bây giờ."
Minjeong nhăn nhó gào toáng lên khi Jimin vì hơi men lại ngã người vào lưng nàng lần thứ mười một. Rõ ràng là maknae-line đang ngồi trước bàn trà, gần TV để chơi game, unnie-line ngồi ở sofa ăn mừng, cách nhau hẳn một cái bàn vậy mà Jimin vẫn cố lết tới để dựa vào Minjeong.
"Thiệt tình luôn á..." Nàng lại chật vật đẩy đầu cô ra khỏi lưng mình. Mùi rượu kia thật sự muốn làm nàng choáng váng theo rồi.
Ningning vẫn ngồi ngoan ngoãn ôm gối chơi game cùng với que bánh trên miệng. Em đôi lúc nhìn sang cặp đôi hỗn chiến kia rồi lại lén đánh ánh mắt ra sau lưng. Aeri cũng ngoan không kém, ngồi xếp bằng trên sofa, lưng tựa ra ghế, thảnh thơi ngắm bé con của mình chơi đùa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chị lại cười mỉm giơ ngón cái lên với em. Thật khó để xác định Aeri đã say hay chưa, và em lại không dám đến gần để kiểm tra, vì một nguyên nhân gì đó.
"Ugh~ Ningie, giúp chị giữ nguyên hiện trường nhé, chị vào phòng lấy chăn mền ra mới được, đêm nay chắc chắn không thể để hai con ma men này được ngủ trong phòng."
"Dạ."
Lại xuất hiện màn tình cảm chấn động khi Jimin khóc lóc bấu víu ống quần Minjeong, và tiếng mắng mỏ của nàng lại vang vọng khắp ký túc xá. Phải tới năm phút sau, Jimin sau khi ăn cái đạp của Minjeong mới chịu nằm yên, kê đầu lên cái gối tựa mà nghỉ ngơi.
Ningning dừng trò chơi một chút, ánh mắt lang thang một vòng lại dừng ở nơi chị. Aeri lại mỉm cười nhìn em, còn dang tay ra hướng em vòi vĩnh điều gì đó. Giờ thì Ningning chắc mẫm chị say thật rồi, có vậy em mới can đảm từ từ tiến về phía chị.
Ningning và Minjeong chưa hề động một giọt rượu nào, nhưng nhìn ánh mắt đầy mơ hồ của em lúc này, không ai dám chắc được em có say hay không. Vì cảm xúc của em hiện tại quá lớn hay gì cũng được, Ningning đã không quan tâm đến thứ gì nữa và tự nhiên ngồi lên đùi Aeri, mặt đối mặt với chị.
Aeri lại cười tươi hơn, đôi tay lập tức vòng qua eo em ôm chặt cứng.
"Vậy bé sẽ không bị ngã..." Chất giọng nhừa nhựa của chị từng chút thốt lên khiến tim em phải hẫng một nhịp.
Aeri say rồi, là say rượu hay say tình, không ai chắc chắn được. Chỉ biết hiện tại chị đang ôm cả thế giới trong tay, có thế nào cũng nhất quyết không buông. Aeri đã nghĩ xa tới mức nào để có thể cười ngốc và đặt cằm lên ngực em, một tư thế không thể ngượng ngùng hơn.
Ningning ôm lấy gương mặt chị bằng cả hai bàn tay mình, nâng niu từng chút vẻ đẹp khó cưỡng đó. Ngón tay em đã không yên phận, từ vài lọn tóc mái vuốt xuống cánh mũi cao, rồi đôi môi mọng quyến rũ kia.
"Aeri, chị say quá rồi?"
Chị gật gật đầu, chiếc cằm theo đó cứ liên tục nhấn nhẹ xuống ngực em. Ningning cảm thấy nhột nhưng cũng không muốn đẩy chị ra.
"Bé con..."
"Vâng?"
"Thay tay em... bằng đôi môi này được không? Một chút thôi."
Aeri nói rồi chồm người lên làm Ningning hoảng hốt vội ôm hai bên má chị lại. Chỉ một chút nữa thôi là toang rồi, sẽ không gì có thể cứu vãn hành động đó được. Ningning không muốn như thế chút nào, nhưng vẫn không kiềm được mà áp trán mình vào trán chị.
"Aeri, nghe em hỏi... chị có thích em không?"
"Có..."
"Thương em không?"
"Có..."
"Aeri, yêu em không?"
"Có..."
Trong mơ màng, Aeri đã cảm nhận được sự nóng ấm rơi lên bên má mình. Chị không biết là thật hay mơ, nhưng vẫn đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Ningning, cô gái chị yêu nhất trên đời, đến khóc cũng động lòng người như thế.
Ningning hít một hơi thật sâu, không ngăn được sự run rẩy trong từng câu chữ.
"Một chút nữa thôi..."
Em đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ, và nhấn nhá ở đó thêm vài giây.
"Aeri, có thể chấp thuận với em..."
Lại hôn một cái lên cánh mũi thẳng tấp của chị.
"Trong mơ cũng được, hiện thực cũng được..."
Em rời khỏi mặt chị, đôi mắt lại đong đầy nước đáp trả ánh nhìn sâu thẳm của người đối diện.
"Chỉ đối tốt với mình em, chỉ thương một mình Ningning thôi, được không?"
"Được!"
Ningning định sẽ cho chị một ít thời gian để nghe và suy nghĩ câu hỏi đó vì chị đang bị hơi men nhấn chìm. Nhưng Aeri dù say hay tỉnh, tình cảm của chị cũng chỉ có một, liền không chậm một giây cho em câu trả lời từ tận đáy lòng.
Nghe được điều mình mong muốn, Ningning không cần kiềm chế nữa, liền nức nở thành tiếng, và từ từ kéo mặt chị lại gần.
Hai đôi môi chạm lấy nhau, nhẹ nhàng như cách Ningning từ tốn đón nhận tấm lòng của chị. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, hoặc chỉ là một phút bốc đồng vì men rượu của Aeri, em vẫn không hối hận.
Một tiếng động nhẹ truyền tới làm Ningning giật bắn mình, lập tức đứng dậy. Aeri bị mất điểm tựa, liền đổ ập ra sofa.
Là Minjeong từ phòng ngủ bước ra với đống chăn mền trên tay. Vừa thấy em đứng tần ngần ở đó, nàng vội hoảng hốt chạy ào tới.
"Trời ơi Ningie, sao mặt em đỏ dữ vậy? Phát bệnh vào thời điểm này là một điều cực kỳ tồi tệ đấy."
Có lẽ vì hai bên má và cả đôi tai đều đỏ rần như sốt cà chua, cộng với sự ẩm ướt trên đôi mắt đã khiến Minjeong nghĩ rằng em đổ bệnh vì quá bận rộn. Ningning vô cùng cảm kích sự quan tâm của nàng, theo đó liền thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ cũng được phá vỡ.
"Em không sao đâu, Minjeongie đừng lo quá. Ừm, em về phòng ngủ trước nhé?"
"Ừ, ngủ sớm đi, chị sẽ vào với em ngay."
"Vâng."
Ningning gật đầu với nàng rồi chạy như bay vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Minjeong đã bịt chặt miệng, liên tục nhảy cẩng lên. Nàng vui đến ứa cả nước mắt, con thuyền nhỏ này cuối cùng cũng cập bến rồi. Làm sao nàng có thể bỏ qua cảnh tượng ngàn năm có một như thế. Ningning hẳn đã quên rằng cả nàng và em đều là mẫu người thích sự im lặng kia mà. Minjeong đã không tạo ra bất kỳ tiếng động nào khi ra khỏi phòng, và đã tận mắt nhìn thấy màn tình cảm chấn động nơi phòng khách, giữa một kẻ say rượu và một kẻ say tình. Với tất cả sự tinh tế, Minjeong đã quay người lại, cố ý gõ tay lên cánh cửa nhắc nhở Ningning, thật may em đã không nhận ra điều đó.
Minjeong trải chăn mền ra cho hai người kia mà nụ cười không ngớt trên môi. Còn vui đến mức phủ chăn lên người Jimin và phóng đến ôm cô chặt cứng. Chắc chắn cô sẽ kinh ngạc đến môi chạm đất nếu nghe được tin này cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com