Một.
Tại vương quốc Aurelion, nơi ánh dương chưa từng lịm tắt trên những tòa tháp dát vàng, có một người con gái út mang danh Ninh Nghệ Trác.
Nàng sinh ra giữa nhung lụa và quyền lực.
Từ khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu tiên, vận mệnh đã định sẵn nàng sẽ không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai.
Bàn tay nàng chỉ cần khẽ nâng lên - bảo vật hiếm có nhất cũng được đặt vào.
Ánh mắt nàng chỉ cần dừng lại - kẻ khác đã vội quỳ xuống.
Không ai dám mạo phạm.
Và nếu có.. thì kẻ ấy sẽ không còn cơ hội hối hận.
Phụ hoàng dành cho nàng thứ tình yêu sâu đậm đến mức gần như thiên vị.
Triều thần kính nể.
Dân chúng truyền tai nhau về một công chúa kín tiếng, đoan trang, đúng mực - một đóa hoa hoàn mỹ của hoàng thất.
Nàng lớn lên giữa những lời tán tụng ấy.
Lớn lên như hình mẫu lý tưởng mà người đời ngưỡng vọng.
Nhưng ánh sáng chói lọi nhất thường che giấu những góc tối sâu nhất.
Khi trưởng thành, trong ánh mắt tưởng chừng dịu dàng kia bắt đầu xuất hiện thứ gì đó khác đi - một sự đòi hỏi không còn thuần khiết, một ham muốn không thể gọi tên.
Nàng học cách điều khiển ánh nhìn của người khác.
Học cách mỉm cười đúng lúc.
Học cách biến mình thành nạn nhân nếu cần thiết.
Có kẻ bị mê hoặc bởi sự dịu dàng ấy
Và cũng chính kẻ đó, ngày hôm sau, lại bị buộc tội đã vượt quá giới hạn.
Có đêm nàng xuất hiện trong tiệc rượu với vẻ mong manh,
Để rồi sáng hôm sau, câu chuyện lại được kể theo một phiên bản khác.
Tất cả đều được sắp đặt.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán.
Nghệ Trác chìm vào những trò chơi quyền lực tinh tế ấy, như thể đó chỉ là một thú vui vô hại.
Cho đến khi nàng bắt đầu quên mất.
Rằng bản thân mình cũng là một quân cờ trong bàn cờ lớn hơn rất nhiều.
Phụ vương của Nghệ Trác không phải kẻ ngây thơ.
Ông biết những lời thì thầm sau các bức rèm nhung.
Biết những câu chuyện bị bóp méo trong hành lang đá lạnh.
Biết cả những cái tên từng xuất hiện bên cạnh con gái mình, rồi đột ngột biến mất khỏi triều đình.
Nhưng ông chọn cách làm ngơ.
Không phải vì không hay biết,
mà bởi trong mắt một vị quân vương đã trải qua quá nhiều âm mưu,
những điều ấy suy cho cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Nghệ Trác là con gái út của ông.
Là đứa trẻ được sinh ra khi ngai vàng đã vững, khi chiến tranh đã lùi xa.
Và vì thế, nàng được phép mang những khiếm khuyết mà người khác không có quyền sở hữu.
Thay vì trói buộc nàng bằng kỷ cương,
nhà vua chọn một con đường khác.
Ông ra lệnh siết chặt việc tuyển chọn hầu cận bên cạnh công chúa.
Chỉ những kẻ có xuất thân rõ ràng, đã được kiểm chứng lòng trung thành,
mới được phép đứng gần nàng.
Không phải để giám sát.
Mà để hứng chịu hậu quả thay cho nàng nếu cần thiết.Không ai được phép đứng cạnh công chúa Nghệ Trác một cách ngẫu nhiên.
Những kẻ hầu hạ nàng đều phải trải qua tuyển chọn gắt gao:
không chỉ cần trung thành, mà còn phải biết im lặng,
không chỉ cần khéo léo, mà còn phải biết quên đi những gì đã thấy.
Chi Lợi được đưa vào cung trong bối cảnh ấy.
Danh phận của cô không cao, chỉ là một hầu cận thân tín,
song cũng không thấp bởi khoảng cách giữa nàng và công chúa, chỉ vỏn vẹn một bước chân.
Bổn phận của Chi Lợi rất rõ ràng.
Theo hầu Nghệ Trác mọi lúc cần thiết.
Chăm sóc sinh hoạt thường nhật.
Có mặt khi nàng ra ngoài, và biến mất khi nàng không muốn bị nhìn thấy.
Những gì công chúa nói, phải nghe.
Những gì công chúa ra lệnh, phải làm.
Còn những gì công chúa không hỏi tới - tuyệt đối không được nhắc lại.
Đó là luật bất thành văn.
Luật dành cho những kẻ được phép ở gần ánh sáng nhất,
và cũng là những kẻ dễ bị thiêu rụi nhất.
Chi Lợi hiểu rõ điều đó ngay từ ngày đầu bước chân vào cung.
Nhưng cô không ngờ rằng, sự hiện diện của mình bên cạnh Nghệ Trác
lại không chỉ đơn thuần là một sự sắp xếp hành chính của hoàng gia.
Bởi ánh mắt công chúa đặt lên cô không phải ánh nhìn của một chủ nhân đối với kẻ hầu,
mà giống như ánh nhìn của người đang đánh giá một quân cờ mới.
Và trên bàn cờ ấy,
không ai được phép hỏi mình đang đóng vai gì.
Bởi trong cung điện Aurelion, lòng trung thành chưa bao giờ là thứ được đo bằng lời thề.
Nó được đo bằng sự im lặng.
Bằng việc biết khi nào nên cúi đầu.
Và quan trọng hơn cả biết khi nào phải quay đi.
Chi Lợi rất nhanh đã hiểu ra một điều.
Công chúa không cần một người hầu chỉ biết vâng lời.
Nàng cần một người có thể đứng phía sau mình trong những khoảnh khắc mong manh nhất và vẫn giữ được vẻ mặt bình thản như chưa từng nhìn thấy điều gì.
Có những đêm vũ hội kéo dài đến tận rạng sáng.
Nghệ Trác trở về trong mùi rượu nhạt và hương hoa lẫn lộn,
tà váy xộc xệch hơn thường lệ, ánh mắt mơ hồ như vừa bước ra khỏi một giấc mộng.
Chi Lợi là người đỡ lấy nàng.
Lặng lẽ tháo vương miện.
Lặng lẽ cởi bỏ lớp áo choàng nặng nề.
Lặng lẽ nghe những lời thì thầm rời rạc không dành cho ai cả.
Và sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn qua rèm cửa,
công chúa lại trở về với dáng vẻ đoan trang không tì vết.
Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Chi Lợi bắt đầu nhận ra những trò chơi quyền lực mà Nghệ Trác say mê không chỉ là thú vui.
Chúng giống như một cách để nàng chứng minh rằng mình vẫn có quyền lựa chọn,
giữa một cuộc đời đã được sắp đặt từ trước khi nàng kịp hiểu thế nào là tự do.
Nhưng quyền lực càng lớn, khoảng trống bên trong càng sâu.
Và đôi khi, trong những khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi căn phòng chỉ còn ánh lửa leo lét và hơi thở đều đều trong đêm
Chi Lợi bắt gặp trong ánh mắt công chúa một điều hoàn toàn khác.
Không phải mưu mô.
Không phải tính toán.
Mà là một sự trống rỗng khó gọi tên.
Chỉ thoáng qua.
Rồi biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.
Và chính vào những lúc ấy,
Chi Lợi không biết mình nên sợ Nghệ Trác hay sợ điều mà nàng đang cố che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com