End
"Ayo Gigi, mày ổn không?"
Jimin hét vào tai chị, tiếng nhạc đinh tai càng khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn.
"À... ừm, không có gì đâu, mày đừng lo."
Thế nhưng có một chuyện đang xảy ra khiến chị khá bận lòng. Ning Ning đang phiêu giữa sàn nhảy với không ai khác ngoài Chenle, mà theo như chị được biết thì cậu ta đang là crush của em trong vài tháng gần đây.
Nên để trả lời câu hỏi của Jimin, đương nhiên là Giselle đang không vui, nhưng chị thà chết còn hơn là thừa nhận điều đó.
Tình bạn của Giselle và Ning Ning bắt đầu khi cả hai chuyển đến sống ở Hàn vào những năm cuối trung học. Lúc ấy Ning Ning chẳng biết tí tiếng Hàn nào và Giselle lại quá nhút nhát để có thể tự bắt chuyện với bất cứ ai nên nhờ vậy mà hai đứa mới có thể chơi thân với nhau gần như lập tức.
Giselle luôn nghĩ sự bảo vệ của mình dành cho em đơn giản chỉ vì hai đứa là bạn thân của nhau và chị nghĩ rằng chẳng ai đủ tiêu chuẩn để có thể hẹn hò với em cả.
Và đó là trước khi Chenle xuất hiện.
Cả hai đều là người Trung sống ở nước ngoài và có rất nhiều điểm chung. Ning và Chenle có rất nhiều chuyện để nói với nhau và nhanh chóng trở thành bạn. Giselle đã thử mọi cách, chị cố gắng tìm ra những tật xấu của cậu trai ấy nhưng tiếc rằng cậu ta dường như hoàn toàn không có một vết nhơ nào.
Vậy thì, tại sao chị lại không muốn Ning Ning có người yêu? Sâu thẳm trong lòng Giselle đã có sẵn câu trả lời nhưng chị không muốn thừa nhận nó vì chị chợt nhận ra tầm ảnh hưởng của Ning đến vấn đề tim phổi của mình. Giselle đúng thật là một đứa nhát chết mà.
Đó là lí do vì sao khi Giselle và Ning Ning bước vào buổi tiệc tay trong tay, chị bắt đầu tự hỏi chính mình. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Giselle không hề nhận ra bạn thân của mình đã không còn ở bên cạnh mà đã đi đến nhảy chung với crush của em ấy.
Bàn tay của cậu ta đặt trên người Ning Ning ở một vị trí khiến chị cảm thấy khó chịu và cái cách em cười với cậu ta làm chị bị choáng. Đáng lẽ ra người đứng cạnh Ning Ning bây giờ phải là chị chứ không phải Chenle. Và có lẽ Giselle quá cứng đầu và ngốc nghếch vì đến tận bây giờ chị vẫn chẳng nhận ra được gì.
Không còn lựa chọn nào khác, Giselle đành chịu kiếp làm bóng đèn bên cạnh cặp đôi cún mèo moe moe Jimin và Minjeong, hai người bạn thân khác của chị ngoài Ning Ning. Giselle gần như chẳng biết ai ở buổi tiệc này và lí do duy nhất chị đến đây là vì cả ba người bạn thân của chị đã bảo biết đâu chị sẽ gặp được thêm bạn mới ở đây.
"Chị bỏ cái bản mặt như bánh bao nhúng nước đó đi Kim Aeri. Mình đang đi dẩy mà, kiếm người nhảy chung đi má."
Thực ra thì Minjeong nói cũng đúng. Nhưng ngay lúc này, chỉ tưởng tượng đến cảnh nhảy với một ai đó không phải Ning Ning cũng khiến chị cảm thấy sai sai. Thế nên Giselle quyết định cắm trại ở quầy rượu, thầm mong là chút cồn này có thể giúp chị dời mắt khỏi cảnh tượng Ning Ning và Chenle đang thì thầm vào tai nhau trên sàn nhảy
***
"Chào đằng ấy! Mình là Yeji."
Giselle quay đầu lại và thấy một bạn gái xinh đẹp bắt chuyện với mình. Bình thường nếu rơi vào trường hợp này có lẽ chị sẽ rất vui và cười suốt buổi luôn cho xem. Nhưng hôm nay không giống như bình thường, trong lòng Giselle lúc này đang là một mớ hỗn độn và chị cố hết sức nở một nụ cười gượng để đáp trả lời chào kia.
"Chào cậu, mình là Giselle. Cậu có thể gọi mình là Gigi."
Cảm giác khi nói chuyện với một người không nằm trong vòng bạn thân chỉ có ba người của mình thật lạ lẫm, và nụ cười đáng yêu của Yeji khiến cuộc nói chuyện trở nên thật dễ dàng. Nhưng điều này chẳng thể nào so được với cảm giác nhộn nhạo lúc nói chuyện với Ning Ning.
"Vậy, tại sao cậu lại ngồi một mình ở quầy rượu thế?" – Yeji tò mò hỏi.
"Ừm thì, mình đang cần suy nghĩ vài chuyện và có lẽ chút rượu sẽ giúp mình nghĩ thông hơn chăng?"
Giselle trả lời thật lòng. Ngay lúc này chị chẳng có tâm trạng để thả thính hay bịa chuyện để nói với người bên cạnh.
"Thiệt là trùng hợp đó! Mình cũng đang tính làm vậy nè."
Giờ thì câu trả lời đó nghe có vẻ thật thú vị. Giselle nhận ra sự thật lòng trong lời nói của Yeji và ra hiệu để tiếp tục cuộc trò chuyện về những chuyện đang khiến cả hai phải bận lòng.
"Trùng hợp thật ha, vậy cậu có muốn kể cho mình nghe về thứ đang làm cậu buồn bực không?"
Giselle gợi chuyện, nếu Yeji sẵn sàng mở lòng thì chị cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ đôi khi nghe quan điểm của người khác về những tâm tư của mình cũng tốt.
"Túm quần mọi chuyện lại thì mình đang yêu bạn thân của mình và mình chẳng biết phải làm gì cả. Hai đứa mình lúc nào cũng thả thính cợt nhả với nhau hết. Mặc dù mình không muốn phá hủy tình bạn này nhưng mà cậu biết đó, mình mà giữ chuyện này trong lòng thêm một ngày nào nữa thì mình chết mất."
Yeji tiếp tục huyên thuyên. Nhưng sao có thể trách cậu ấy được chứ? Jisu và Yeji là mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau và thật là một thiếu sót to lớn nếu họ không hẹn hò.
"Bạn thân của cậu có ở đây không? Mình muốn xem thử."
Giselle nói khiến bầu không khí trở nên tươi tắn hơn. Có lẽ trong trường hợp này giúp người khác cũng có thể coi như tự giúp bản thân mình.
"Yeah, cậu ấy đang đứng ngay góc kìa. Đang nói chuyện với Yu Jimin luôn đó cậu thấy không? Mình đã nhờ Jimin ra đứng với cậu ấy đó, chỉ là, bạn thân mình thì muốn nhảy và thường thì mình sẽ đồng ý nhưng hôm nay mình cảm thấy nếu mình mà ra đó nhảy thì mình sẽ hôn cậu ấy mất."
Yeji ngại ngùng gãi cổ, Choi Jisu thật sự là thiên thần, một người mà Yeji sẽ cố gắng giữ lấy bằng mọi giá.
"Ủa khoan, cậu là bạn thân của Julia á? Úi trời ơi, Julia là đội trưởng dàn hợp xướng hồi trung học của mình đó! Julia luôn kể về người bạn thân vừa tốt tính lại xinh đẹp tuyệt vời của cậu ấy nhưng lại chẳng bao giờ cho mình biết tên của người đó hết. Thì ra người đó là cậu!"
Giselle bị ngạc nhiên bởi sự trùng hợp này, trái đất đúng là thật tròn. Chị bỗng nhớ lại lần Julia kể về việc rơi vào lưới tình với bạn thân của cậu ấy nhưng lại quá nhát để thổ lộ. Mấy chuyện tình cảm này thật là rắc rối mà.
"Ồ, cậu là Aeri á? Úi trời cho mình xin lỗi nha, chỉ là Jisu biết rằng mình chẳng thể nhớ nổi mấy cái tên nước ngoài nên đã nói với mình rằng cậu là Aeri ấy."
Yeji không giỏi tiếng Anh, Jisu mới là người đảm nhận phần này trong hai người. Thêm một lí do vì sao Yeji rất cần có một Choi Jisu trong đời.
"Ừa đúng rồi, mình là Aeri nhưng mình thích được gọi bằng cái tên Giselle hơn. Quay lại vấn đề, mình nghĩ là cậu nên thử. Mình không chắc 100% nhưng có thể là cậu ấy có thể hôn lại cậu đó!" - Giselle nháy mắt. Ừm, ít nhất thì hôm nay cũng có người sẽ gặp được một kết thúc có hậu và chị sẽ cảm thấy đỡ tệ hơn sau khi giúp đỡ bạn mình.
"Cậu nghĩ vậy hả? Vậy chắc là mình sẽ thử vậy. Minjeong nhìn như sắp bay vào bóp cổ Jisu ấy, mình phải đi cứu Jisu thôi." – Yeji vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Giselle.
Minjeong có đôi khi sẽ bộc lộ tính chiếm hữu rất cao đối với bạn gái của mình, nhất là khi Jimin trông như người mẫu bước ra từ tạp chí ấy, chị ấy đúng là một nam châm thu hút ánh nhìn của người khác mà. Nhưng có một điều mà Minjeong không nhận ra là Jimin chỉ mãi chú ý đến em, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Minjeong, chị đã xác định rõ rằng em gái đáng yêu này phải thuộc về mình. Jimin đã tốn tận ba năm để Minjeong chú ý đến mình, và thêm ba năm nữa để khiến em rơi vào lưới tình với chị, theo như lời Jimin kể với Giselle là vậy. Thế nhưng chị lại chẳng hề hối hận tí nào, và nếu được cho thêm một cơ hội để bắt đầu lại thì chị chắc chắn sẽ không chần chừ mà cua em lại một lần nữa.
Vài phút sau, Giselle nhìn thấy Yeji và Jisu ôm nhau giữa sàn nhảy cạnh Ning Ning với Chenle, và đang trao cho nhau những cái hôn. Việc của chị đến đây là hoàn tất. Buồn thay, chị lại chợt nhớ ra lí do vì sao mình lại uống nhiều đến như vậy ngay từ đầu.
Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
***
Bốn bài hát đã trôi qua và Ning có vẻ như đang rất vui, không phải do Giselle đang nhìn em nên biết đâu. Ít nhất là em đã tách ra khỏi Chenle và đang hát karaoke với Minjeong, đôi khi nhìn về phía chị và cười thật tươi.
Tim Giselle dường như lỡ mất vài nhịp. Chị cố làm dịu nó lại bằng cách đi ra phía bể bơi. Trời đất quỉ thần ơi, chủ bữa tiệc này thiệt là giàu mà.
Ngay sau khi chị ngồi xuống cạnh hồ bơi, Kim Hyunjin lập tức đi về phía chị. Giselle chưa từng nói chuyện lại với Hyunjin từ khi chị tốt nghiệp trung học và chị không hề nghĩ rằng sẽ học chung trường đại học với cô bạn này. Okay, có lẽ là chị không đến nỗi đơn độc như chị đã nghĩ.
"Ayo Gigi ổn không gái?" – Hyunjin có một kiểu mở lời rất mượt. Cứ như hai đứa chưa từng có khoảng thời gian ngừng nói chuyện với nhau vậy, chị rất quý tình bạn này.
"Cũng không có gì, tao chỉ đang lấn cấn vài chuyện thôi. Mày thì sao? Tỏ tình với Heejin chưa đấy?" – chị đùa.
Hyunjin đã yêu thầm bạn thân của mình kể từ lần đầu gặp nhau rồi, nghe buồn thật. Nhưng thậm chí còn buồn hơn là cái đầu ngơ ngơ của Hyunjin chẳng hề nhận ra được những quả thính chất lượng rất ư là rõ ràng mà Heejin đã rải cho mình.
Giselle vẫn chưa đến mức tuyệt vọng, ít nhất rằng chị vẫn nhận thức được là bạn thân của mình hoàn toàn thẳng băng... có lẽ vậy???
"Yah, đừng có trêu tao nữa coi! Tao thấy mày ngồi quạu nhìn Ning Ning cả buổi trong góc nãy giờ rồi, mày không giỏi giả vờ lắm đâu gái. Và nói thêm luôn cho mày biết là tao với Heejin đến buổi tiệc hôm nay với tư cách là người yêu của nhau nhá!"
Đây mới chính là Hyunjin mà chị biết và yêu quý, lúc nào cũng nói thẳng ra những điều chị chỉ muốn giấu sâu trong lòng. Như cái lần hồi trung học mà Giselle muốn mời Ning Ning làm bạn nhảy để dự prom với chị (đương nhiên là với tư cách bạn thân của nhau rồi!) nhưng lại quá nhát để ngỏ lời.
Hyunjin, với sự trợ giúp của Heejin, Minjeong và Jimin, đã nhúng tay vào và khóa cửa phòng vẽ nhốt chị và em vào trong đấy sau giờ học. Điều khiến chị ngạc nhiên là Ning Ning đã cười rất tươi sau khi nghe chị hỏi, la lên ba từ "Em đồng ý" rất to, rồi bay lại cho chị một cái ôm ấm áp nhất mà chị từng nhận được.
"Etou, chắc là... chúc mừng mày?"
Sao ai cũng có đôi có cặp có tình yêu hết vậy, chẳng công bằng tí nào.
"Cảm ơn nha con quỉ. Bây giờ thì nhấc cái mông mày ra đó và nói chuyện với Ning đi!"
"Mày nói gì vậy? Tao làm gì có chuyện để nói với ai đâu chứ?" – Giselle, lại một lần nữa, nói dối.
"Ờ thì tùy mày. Gặp lại mày sau nhó, bye Uchinaga!" – Hyunjin chậm rãi rút lui, bây giờ cô lại là người cảm thấy buồn thay cho bạn mình.
Tình huống của Yeji nghe y hệt của Giselle, ngay sau đó thì đến lượt Hyunjin đến khoe về bước tiến mới của mình và bạn thân, có lẽ đây chính là tín hiệu từ vũ trụ bảo rằng chị cần phải tỏ tình trong hôm nay rồi. Nhưng lại một lần nữa, sự cứng đầu của Giselle lại mạnh mẽ hơn bất kì tín hiệu nào vũ trụ cố gắng gửi đến chị.
***
Giselle đã quá mệt mỏi do suy nghĩ quá nhiều. Chị quyết định nghe theo lời khuyên của Minjeong, đã đến lúc đi tìm niềm vui cho chính mình. Chị tiến về phía quầy rượu một lần nữa và gặp một bạn xinh gái khác nhìn về phía mình.
"Chào đằng ấy! Mình là Gigi, còn cậu là?"
Có lẽ chị đang quá cố nhưng thật ra chị chỉ cần giải thoát não mình khỏi việc lúc nào cũng chỉ nghĩ về Ning Ning.
"Chào cậu, mình là Sieun."
Giselle nhìn về phía sàn nhảy, mong là sẽ tìm được một lí do để không phải nhảy với cô bạn xinh xắn trước mặt mình, đáng tiếc là, chị lại bắt gặp Ning Ning đang nhảy với Chenle, một lần nữa.
"Tên đẹp đấy. Cậu có muốn nhảy với mình không? Mình thích bài này lắm và thật là tiếc nếu để bài này trôi qua mà không tận hưởng nó đó."
Đôi khi, Giselle có thể tán tỉnh người khác rất mượt nếu chị muốn, và cảm giác ghen tuông hiện giờ càng giúp điều đó diễn ra dễ dàng hơn.
"Cậu đã mời vậy rồi thì, mình là ai mà dám từ chối chứ?"
Sieun hòa vào cuộc vui và Giselle nhận ra rằng cậu ấy có nụ cười triệu đô tỏa nắng mà nhiều người luôn ao ước. Mặc dù chẳng biết gì về Sieun nhưng chị có thể chắc chắn rằng đã có rất nhiều con tim đã lỗi nhịp vì cậu ấy, và có thể ở một kiếp khác thì chị sẽ dễ dàng trở thành một trong số họ.
Nhưng không phải kiếp này, Giselle đã quá bận trong việc quan tâm đến Ning Ning để có thể chú ý đến ai khác.
Khi hai người họ cùng nhau bước ra sàn nhảy, Giselle đã không nhận ra ánh mắt của Ning Ning nhìn về phía chị. Mặt em lúc này bắt đầu đỏ lên hệt như mái tóc của mình.
Bài hát bắt đầu đến đoạn chậm rãi, Giselle không còn cách nào khác ngoài kéo Sieun lại gần mình, và cậu ấy không hề từ chối. Mặt hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét và trong một phút giây Giselle đã quên mất lí do tại sao mình lại buồn bực từ đầu buổi tiệc tới giờ (thậm chí có thể là từ vài tuần trước đó nữa cơ.)
Và rồi bỗng nhiên chị bị kéo ra khỏi Sieun, bởi không ai khác ngoài em gái mà mình đã quá quen thuộc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc Giselle nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì chị đã bị ném xuống hồ bơi mất rồi.
"Yah! Sao em lại quăng chị xuống hồ bơi chứ?" – Giselle gào vào mặt thủ phạm là Ning Ning.
"Em không biết nữa. Chắc do em muốn giúp chị bớt hỏny lại đó! Thiếu chút nữa là chị bay vào ăn luôn con gái người ta rồi!"
Ning Ning từ chối việc nhìn vào mắt Giselle. May là chẳng ai nhận ra trận cãi nhau nhỏ giữa hai đứa và Sieun quyết định rằng tốt nhất mình nên rời khỏi người bạn nhảy này.
"Rồi mắc gì em phải quan tâm chứ? Theo như chị biết thì em cũng đã dính với Chenle cả đêm đó thôi!"
Giselle không cố ý khiến lời nói của mình trở nên quá thô lỗ, nhưng chị đã quá chán nản với những hành động của Ning Ning. Chị cảm thấy như kẻ thất bại suốt cả buổi tiệc, thậm chí trong mắt bạn thân mình chị còn không xứng đáng được bước chân ra sàn nhảy, đã vậy còn bị em gắt gỏng vì muốn khiến bản thân quên đi muộn phiền nữa chứ.
"Ủa xin lỗi chị? Nếu mà chị đủ thông minh để phân tích tình hình thì chị sẽ nhận ra là em chỉ làm vậy lúc chị nhìn thôi đó! Em có quan tâm đến Chenle đâu." – Ning Ning giận tím người, em biết rằng bạn thân của mình đôi khi có thể hơi ngu ngơ, nhưng mà đến mức này thì em cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một trò đùa.
Và đáng lẽ chị đã phải nhận ra từ cái cách mà Ning Ning hát ru chị mỗi tối (đôi khi là qua điện thoại, đôi khi là những lúc hai đứa ngủ qua đêm ở nhà nhau), hay cách chị hòa hợp với gia đình Ning Ning mỗi lần chị qua nhà em ăn tối, hay cách mà Ning Ning rời khỏi nhà Giselle sau khi đảm bảo rằng đã mang đi hết những sự buồn bực của chị vào những ngày chị khó ở.
Nhưng đối với Giselle, đó là những điều mà bạn thân hay làm, và đó là những gì chị biết. Bởi vì ở bên cạnh Ning Ning trong suốt bốn năm qua là tất cả những gì chị biết và muốn nhớ. Đến đây thì Giselle chợt nhận ra, đây không đơn giản chỉ là ghen tuông, đây dứt khoát là nỗi sợ.
Sợ rằng đến một ngày nào đó, Ning Ning sẽ không còn cần chị trong đời, sợ rằng chị sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội để chứng minh tầm quan trọng của em đối với chị, sợ rằng trong vòng bốn năm tiếp theo của đại học Ning Ning sẽ ngày càng xa lánh chị. Bởi vì Giselle biết rõ nếu việc đó thật sự xảy ra thì chị sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại cuộc sống như trước kia được nữa.
Đơn giản chỉ vì Ning Ning là mảnh ghép còn thiếu để cuộc đời chị trở nên hoàn hảo hơn. Giselle muốn Ning Ning làm bạn đồng hành với mình cho đến hết đời. Và hơn thế nữa, chị yêu Ning Ning và sẽ làm bất cứ thứ gì để em đáp lại tình cảm của chị.
"Rồi chị không tính nói gì luôn hả?" – Ning Ning bắt đầu khóc và tim của Giselle như nứt ra nghìn mảnh khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em lấm lem nước mắt.
"Bé qua đây với chị nè."
Giselle ra hiệu cho em bước lại vị trí của chị ngay cạnh hồ bơi. Ban đầu Ning Ning còn khá chần chừ nhưng rồi em cũng nghe theo và ngồi trên cạnh hồ, chân đung đưa dưới dòng nước. Giselle bơi lại gần em, đặt hai tay ở hai bên hông của Ning Ning khiến em thở hổn hển vì tư thế ám muội của hai người hiện tại.
"Nếu em không thích Chenle thì tại sao lại nhảy với cậu ta chứ?" – Giselle nhếch môi cười và hỏi em.
"Em... ờ thì, Chenle muốn làm cho ai đó ghen và em chỉ muốn giúp cậu ấy..."
Ning Ning gần như ngừng thở vì Giselle tiến lại gần em hơn và khoảng cách giữa hai đứa lúc này gần như bằng không.
"Em có chắc đó là lí do duy nhất không? Tụi mình đã có thể nhảy với nhau cả đêm như mọi khi, vậy mà em lại quyết định ở với cậu ta và những người khác mà chẳng thèm quan tâm đến chị từ đầu tiệc đến giờ."
Nỗi đau của Giselle được thể hiện rõ trên khuôn mặt chị. Chị và Ning Ning đã luôn ở bên nhau. Sự vắng mặt của Ning Ning vài ngày qua khiến chị nhận ra bản thân yêu em nhiều như thế nào và chị cần biết lí do vì sao em lại tránh mặt mình.
"Em đã chờ chị đến mời em nhảy còn gì! Em đã quá mệt mỏi với việc chị lúc nào cũng coi em như một đứa em gái rồi! Giselle à, em muốn chị nhìn em cách khác, em muốn chị xem em như một đối tượng chị có thể hẹn hò, một người chị có thể hôn..."
Đột nhiên, Giselle chồm lên chạm môi mình vào môi Ning Ning, một cách nhẹ nhàng và trong sáng nhất có thể. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ để Ning Ning nhận ra lí do của nó.
"Như thế này đúng không?"
Ning Ning chỉ có thể đáp lại bằng cách gật đầu, quá ngạc nhiên để có thể nói bất cứ điều gì.
"Ning, chị... chị chưa bao giờ coi em như em gái cả. Chị chăm sóc em vì em là người quan trọng nhất đối với chị. Chị tỏ ra chiếm hữu vì chị muốn em chú ý đến chị, chỉ một mình chị thôi! Chị luôn ở bên em vì đó chính là nơi chị thuộc về, và chị vừa hôn em bởi vì chị yêu em, từ rất lâu rồi!"
Giselle có thể nghe rõ nhịp đập con tim của mình, chị vừa mới tỏ tình với bạn thân và kết cục của việc làm liều lĩnh này chỉ có một. Vài giây đã trôi qua và Ning Ning vẫn chưa có phản ứng gì, trông em có vẻ ngơ ngác và Giselle bắt đầu cảm thấy sợ.
"Chị... ừm nếu em không cảm thấy giống chị thì cứ nói ra thôi, đừng tự ép mình quá.."
Và bây giờ, Ning Ning lại trở thành người khiến chị phải im lặng bằng một nụ hôn. Ning Ning vòng tay qua cổ chị để đẩy nụ hôn sâu hơn, Giselle gần như lạc vào trong cái hôn của em. Môi em thật mềm mại và mịn màng, hệt như những gì chị đã từng tưởng tượng. Chị tiến lại gần em hơn, giữa hai người dường như không còn một kẽ hở, Giselle vòng tay ôm eo Ning Ning và kéo em xuống hồ bơi. Cả hai chỉ tách ra khỏi nụ hôn khi Ning Ning cảm thấy nước lạnh chạm vào cả thân dưới của mình.
Chị và em nhìn vào mắt nhau và phá lên cười, Ning Ning mỉm cười hạnh phúc nhìn Giselle và hôn phớt lên mặt chị. Em vòng tay qua ôm rồi vùi mặt vào hõm cổ chị để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Bé cũng yêu chị lắm!" – em nói lí nhí. Giselle nghe rõ ràng từng từ một vì em đã thì thầm vào tai chị.
***
"Sieun à, đến đây nè! Cậu làm tốt lắm, cảm ơn cậu nhiều nha!" – Minjeong gọi bạn mình và gửi cho cậu ấy một nụ cười cảm ơn.
"Yeah, hai đứa nó tốn tận mấy năm mới nhận ra được tình cảm của đứa kia, đúng là ngơ thiệt mà." – Jimin cười với Sieun trong khi ôm bạn gái chị từ phía sau rồi đặt cằm chị lên vai em.
"À không có gì đâu, mình mừng là có thể giúp được mấy cậu! Mình chỉ mong là một ngày nào đó mình cũng tìm được ai đó yêu mình giống như các cậu yêu nhau vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com