Chap 3: Nintendo
"Có vẻ việc học của Huening Kai có chút không ổn cho lắm nên cô sẽ bảo bạn Kim Mineun đổi chỗ cho Kang Taehyun để bạn đôn đúc em học nhé" - Hắn gần gục mặt xuống bàn sau khi nhìn tập bài kiểm tra toàn mấy con chữ số thứ tự là 3 với 4 trong bảng chữ cái Alphabel, tương đương là C, C- với D+. Cộng hưởng thêm cả việc giáo viên chủ nhiệm bảo đổi chỗ bạn nữ bên cạnh đã không nói với nhau nửa câu dù nhập học đã được hơn một tháng sang cái người mà Huening Kai không muốn nhúng tay động chạm vào
Dạo này xui thế không biết, chơi game thì vớ trúng phải cái đội ngu si hết chỗ nói làm hắn gánh còng lưng đến 4 giờ sáng vẫn thua liên tiếp, xong còn hôm bữa đi trượt ván thì mất đà xong ngã lăn quay còn nhận về cái ván bị gãy đôi từ một thành hai mảnh. Hắn cố giữ cho bản thân tịnh tâm nhất có thể dù lòng thì đang muôn phần khó ở, bởi dù sao sẽ rất rắc rối và khó xử nếu như giáo viên nghĩ cái bản mặt không mấy hạnh phúc kia là thách thức, chống đối thầy cô. Cho đến khi nữ sinh Kim Mineun chuyển đi và Taehyun sang ngồi cạnh thì cậu đã kịp liếc sang tờ giấy chia chít những vết gạch đỏ và lời phê dài dằng dặc. Hai người né tránh nhìn vào mắt nhau dù hắn thừa biết cậu đang nhìn mình một hồi lâu, Huening Kai chuẩn bị tinh thần cho một bài thuyết giảng đến từ vị trí lớp phó học tập thì trái với mọi thứ là một cú vuốt nhẹ dọc sống lưng kèm với một câu:
"Chiều nay cậu qua nhà tôi học nhé, với lại bàn một chút về chuyện kia nữa"
Đó là tất cả những gì mà cậu nói với hắn, Huening Kai còn đang ngờ ngợ trước thứ chẳng nằm trong bộ vi xử lý của cậu thì chuông reo báo hiệu trống ra chơi, Taehyun lôi trong cặp một số giấy tờ kèm bút rồi có vẻ đi theo một người con trai nào đó đang đứng chờ sẵn ở cửa. Không cần nói Huening cũng biết trăm phần trăm đó là tên Bae Do Hyun
Ban đầu, hắn định sẽ lôi Nintendo trong cặp ra rồi khươ tay múa chân vài trò. Nhưng thứ gì bỗng bừng lửa đỏ thôi thúc bản thân đi theo hai con người bày trò ám muội kia. Rằng Huening Kai nên theo dõi và thâm nhập như cách bản thân đã làm với thứ dữ liệu bên trong của máy tính. Thế là giữa bầu không khí ồn ã vui đùa rôm rả của cả lớp trong giờ ra chơi, hắn cắt phăng qua chốn đông người ấy tựa một lưỡi kéo sắc bén
Hắn cứ thế lén lút bám theo hai người kia từ cửa lớp đến cái ghế đá gần kề phòng thư viện nhưng lại chẳng hệ lộ ra rằng mình là cái đuôi vô hình theo dấu từ nãy đến giờ mà chỉ tựa như một kẻ qua đường vô tình mà thôi. Huening Kai vờ như mình bất cần đời vừa bấm mấy nút bấm trên con máy chơi game ấy có chủ đích cho màn đấu nhưng thật ra chỉ là sự vô thức của bán năng mà thôi. Mái tóc rũ qua mắt kia nhanh chóng trở thành tấm khiên tuyệt đối hoàn hảo để hắn có thể ngước mắt lên canh me hai con người tíu tít với nhau kia. Theo như những gì mà từng bước chân chầm chầm không một tiếng động đi đằng sau nghe thấy được, có vẻ Hội trưởng và Hội phó đang bàn về một chiến dịch từa tựa như đôi bạn cùng tiến sắp phát động lên toàn trường. Có vẻ chính hắn cũng tự ngộ nhận ra vì sao Taehyun lại bảo rằng chính mình lại muốn tự nguyện đôn đúc cậu học hành rồi. Huening Kai dựa lưng vào tường rồi cười khểnh một cái lấp ló đằng sau nụ cười ban mai của cậu với vẻ mặt cười e thẹn của Do Hyun cứ như hai đôi chim ri trướng mắt
Hoá ra chỉ là chút thương hại à?
Xúc cảm trong lòng hắn nảy nở lên chút muộn phiền khó chịu. Âu chẳng phải những thứ như là đồng đội trong game như là một toán quân non nghề hay chiếc ván trượt giờ chỉ là hai mảnh gỗ có lắp lại cũng không thể trở về hình dáng cũ. Hay là do nãy giờ hắn chơi game trên chiếc Nintendo phải tắt tiếng đi, không thể tập trung vào màn chơi vì tai còn bận mải miết ngước lên nghe ngóng điều gì từ cặp học bá kia á? Chắc cũng chỉ đúng được 1/10. 9/10 kia đến hắn còn chẳng biết cớ sự gì mình lại có hơi hậm hực mà nhét tay vào quần rồi đi theo dáng bố đời nhất về lớp trước cả lúc chuông reo cũng kha khá. Trở về bàn học với khuôn mặt còn tệ hơn cướp sổ gạo, Huening Kai tự mình hít một hơi thật sâu nhằm trấn an lại hỗn độn nội tâm trong lòng rồi thở hắt ra bằng miệng. Xóc lại tâm hồn cho gọn như đống sách vở lộn xộn của Taehyun, Huening Kai hình như ngờ ngợ ra vì sao mình hành xử kì lạ đến chán ghét như vậy rồi. Nhưng chính hắn có vẻ không muốn thành thật với món kho báu mình lặn lội tìm ra cho lắm. Giờ bảo là hắn cảm thấy không hề có chút vui vẻ nào khi nhìn thấy nụ cười Taehyun dành cho Do Hyun thì sao?
Huening Kamal Kai lớp 11B xin tự thề nguyện với Chúa rằng, nếu được ví von nụ cười của Taehyun với một sự vật thì gom toàn bộ nắng mai trên thế gian này vào cũng chẳng thể sánh được. Không tự dưng gì mà hắn lại có chút ngẩn người rồi vứt toán bộ lí trí suy tính sang một bên để toàn bộ những gì sáng ngời ngợi ấy từ một Taehyun đang cười tươi trong chiếc răng nanh làm nơi được đặc tả nhất đang le lói trong mắt hắn. Hình ảnh cậu đưa "móng mèo" vờn nhè nhẹ mấy con thú bông trên giường cậu vì tò mò, vì vui thích đáng lẽ đã chìm sâu dần trong tiềm thức giờ lại một lần nữa trỗi dậy, phập phồng và tăng trưởng như cây đậu thần của Jack
Một chút hồng đỏ hắn có thể cảm nhận hoàn toàn thông qua việc nhiệt độ tự dưng tăng lên ở vành tai
Taehyun thật sự ra dáng một cậu thiếu niên đẹp mã trổ bông đầy đủ. Cái này đến một người soi xét như Huening Kai khó mà phủ nhận được. Sức hút mà hắn tự mình bao biện là khó dứt đối với cả nam và nữ không chỉ dừng lại ở cách cậu cười nhe răng nanh như mèo đâu mà còn ở đôi mắt to tròn cũng chẳng khác gì lôi ra từ mèo. Không phải kiểu căng mắt thật to cho thật dễ thương như một số nữ sinh không mấy có duyên trong việc làm những hành động đáng yêu, cậu chỉ nhìn mọi thứ bình thường dẫu qua lớp kính cận dày kia vẫn khiến người ta phải ngoái lại nhìn
Đó là ánh mắt hôm qua cậu đã làm khi không ngừng thương nhớ về Bae Do Hyun, chứ chẳng phải dành cho cậu trai lai Tây đang cặm cụi bên chiếc máy tính. Một quang cảnh ranh giới khốc liệt như thiên đàng với địa ngục vậy
"Nghĩ gì mình lại phải không vui vì điều đó chứ?" - Huening Kai nói thầm tự vấn với chính bản thân mình trong cái day day hai bên thái dương. Dẫu mò ra được câu trả lời mà theo vòng luẩn quẩn không lối thoát lại tự cảm thấy bất hợp lý mà lại xấu hổ thật sự rồi. Chuông trường chóng đã điểm hồi vào lớp, Taehyun có lẽ đã nghe được phần đuôi của cuộc nói chuyện tự kỉ vừa rồi của người bạn học ngồi bên chưa quá hai tiết
"Điều đó là điều gì cơ?" - Câu hỏi ngây ngô của cậu khi mới đặt thân mình trở lại ghế khiến hắn đang ở thế giới xa xăm của riêng mình vừa chút giật mình xen lẫn chột dạ
"Không liên quan đến cậu là được rồi, sao cứ tọc mạch chuyện người khác í nhỉ?" - Bàn tay nhỏ của cậu mới đụng vào vai hắn có xíu xiu thôi đã bị người kia thẳng thừng gạt ra một cách khó chịu. Hắn bỗng dưng sững người lại trước hành động quán tính của mình, nhưng chỉ có thể cứ thế cúi gằm mặt xuống bàn đầy tâm tư chứ không đủ can đảm nhìn lên cậu sau cách cư xử có phần không mấy thiện chí cho lắm, phần cũng vì tự dưng can đảm bay sạch đâu hết. Người kia cũng chẳng đáp lại câu nào, tất cả đọng lại giữa khoảng không đôi người là tiếng bên phải hắn lạch cạch vọng lại tiếng giở sách giở vở cho tiết học mới. Huening Kai cảm thấy khó thở đến kì lạ, trước cái bầu không khí gượng gạo xảy ra ban nãy đến bây giờ. Hắn rụt rè liếc qua cậu thầm lặng như chú cún con khe khẽ nhìn chủ, chỉ thấy trong con người ấy đọng lại khuôn môi cụp xuống tập trung đọc trước bài. Tự dưng mọi nguồn cơn lại đẩy hắn vào cái trường hợp bí bách như vậy, nếu được lựa chọn lại rằng sẽ không bạo lực hất tay cậu như vậy thì chính hắn cũng chả biết sẽ thay thế nó bằng cái gì nữa. Sẽ không ai đi thừa nhận điều đó có liên quan đến Kang Taehyun, không ai cả
Giáo viên môn Vật lý bước vào lớp trong tiếng hô chào của lớp trưởng, lại đúng môn cậu ghét nhất trần đời nên có lẽ lại có thêm thời gian ngủ bù cho trận game hôm qua rồi
.
3/1/2023
Thực ra là lần cuối cùng tui cập nhập chương này là từ hồi tháng 6-7 gì đó (khi ấy tui mới viết được 600 từ) xong vèo cái học như điên nên mới viết thêm từ hôm qua đến nay thui, coi như mở bát năm mới nhaaaaa
1816 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com