Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

despacito



Điền Hủ Ninh đặt vé và bay về nhà ngay trong đêm hôm ấy. Không phải vì công việc đã được giải quyết xong, mà là vì tâm can bảo bối đã khóc, hắn còn đâu tâm trí giải quyết công việc? Còn lí do cụ thể hơn, hắn sẽ không nói vì trước khi cuộc gọi kết thúc, bạn đời của hắn đã thỏ thẻ thừa nhận rằng lỗ nhỏ đã nhớ hắn rất nhiều nên hắn mới vội vã về nhà vậy đâu.

Đáp chuyến bay về tới nhà đã là một giờ sáng, Điền Hủ Ninh lặng lẽ đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới khẽ khàng bước đến ôm lấy người nhỏ hơn đang ngủ say vào lòng.

Tử Du cuộn tròn trong chăn, đôi má em khi ngủ vẫn có chút ửng hồng, mái tóc rối loà xoà che trán, nốt ruồi hai bên má nổi bật lên càng khiến em trở nên mềm mại xinh đẹp. Pheromone thanh lan thơm ngát lan toả trong không khí, quan trọng hơn là Tử Du còn đang khoác trên người chiếc sơ mi của hắn mà em yêu thích. Chiếc áo quá khổ so với thân hình bé nhỏ của em, dưới ánh đèn mờ ảo, phần cổ áo rộng tụt xuống làm lộ ra đôi vai mảnh, xương quai xanh trắng ngần quyến rũ. Chiếc bụng tròn năm tháng nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều.

Đẹp quá, đẹp muốn đòi mạng Điền Hủ Ninh.

"Nguyệt Nguyệt."

Điền Hủ Ninh cúi xuống, nhỏ giọng thầm thì gọi tên em. Tử Du đang trong giấc ngủ say cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cùng với hương tuyết tùng của bạn đời tràn vào khứu giác liền không nhịn được mà mở mắt. Vừa thấy gương mặt mình ngày đêm mong nhớ, đã xúc động đến mức hai mắt phiếm hồng ngập lên ánh nước. Em vươn hai tay ra, nũng nịu gọi hai tiếng:

"Chồng ơi"

Điền Hủ Ninh ngay lập tức cúi xuống ôm em, vuốt ve dỗ dành con mèo đang làm nũng.

"Anh đây, anh về với Nguyệt Nguyệt rồi đây."

"Nguyệt Nguyệt"

"Thật nhớ em"

Vùi đầu vào tuyến thể của bạn đời hít một hơi vị ngọt ngào của thanh lan thơm mát. Lạ thật, ôm được em rồi vẫn thấy rất nhớ em.

"Nguyệt Nguyệt có nhớ anh không?"

Đứa nhỏ bình thường luôn ngại ngùng né tránh, ít khi bày tỏ tình cảm với hắn, lần này lại rất nhanh thành thành thật thật mà đáp lại:

"Nhớ. Em nhớ chồng, nhớ Hủ Ninh nhiều lắm."

Vòng tay ôm chặt người lớn hơn, em cứ rúc sâu trong lòng hắn không chịu buông ra khiến Điền Hủ Ninh có chút bất lực, vừa thương vừa buồn cười:

"Em ngoan buông chồng ra một lát, ôm như vậy em sẽ khó thở lắm"

Kéo được em ra khỏi người mình, lại bắt gặp đôi mắt to tròn nhìn mình không chớp, Điền Hủ Ninh bật cười mà hôn nhẹ lên mái tóc, rồi xuống trán, xuống mắt, xuống má, rồi đến bờ môi. Hôn loạn lên gương mặt nhỏ bé đến khi thấy vơi nhung nhớ, đến khi thấy khoé miệng em cong lên hài lòng mới dừng lại.

"Chồng ơi..."

Vừa gọi, Tử Du vừa kéo tay Điền Hủ Ninh chạm lên ngực mình:

"Chỗ này..."

Kéo xuống đến eo, đến đùi, rồi di chuyển dần đến vùng đất cấm:

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa... chỗ nào cũng đều nhớ, đều muốn được chồng hôn."

Hơi thở của Điền Hủ Ninh dần trở nên nặng nề, người trước mặt cũng thật biết cách hành hạ hắn. Nhịn lâu như vậy, nếu thật sự làm, Điền Hủ Ninh sợ mình sẽ làm em bị thương luôn mất.

"Nguyệt Nguyệt, trong bụng em còn có con, sẽ không tiệ..."

Điền Hủ Ninh chưa nói hết câu, những giọt lệ lấp lánh của Tử Du đã ngay lập tức trào ra nơi khoé mắt. Em vùng ra khỏi cái ôm của Điền Hủ Ninh mà quay người đi nơi khác, pheromone mang theo hương u uất tủi hờn ngập tràn trong không khí. Đôi vai em run lên, vùi mặt vào đầu gối mà nức nở. Điền Hủ Ninh muốn kéo em lại đều bị người nhỏ hơn lập tức tránh xa.

"Nguyệt Nguyệt..."

"Là vì em bụng bầu xấu xí, là vì em không còn quyến rũ xinh đẹp, là vì em vô lý phiền phức, nên chồng không còn yêu em, không còn muốn gần gũi em nữa phải không?"

Càng nói, em càng khóc tới thương tâm. Omega vốn đã nhạy cảm, khi mang thai lại hay suy nghĩ tiêu cực linh tinh. Vừa nghe Điền Hủ Ninh từ chối gần gũi, Tử Du đã mặc định người kia chán ghét em rồi.

Điền Hủ Ninh muốn giải thích, nhưng Tử Du không cho hắn cơ hội, hắn liền xoay người em lại mà bịt kín khuôn miệng đang nức nở kia bằng đôi môi của mình.

Tử Du sau khi bất ngờ liền ngoan ngoãn ngửa cổ đón nhận nụ hôn. Một nụ hôn mang theo nhung nhớ cùng khao khát suốt những ngày dài, đầu lưỡi của Điền Hủ Ninh sộc thẳng vào khoang miệng ngọt mềm của bạn đời mà khám phá. Cuốn lấy đầu lưỡi trêu đùa, cắn lên đôi môi căng mọng, nước bọt không theo kịp tiết tấu mà tràn ra khoé miệng, rơi xuống cổ cả hai, trong suốt và lấp lánh.

"Hưm...ưm~"

"Là vì quá khao khát, nên mới không dám chạm đến em."

Bàn tay to lớn đỡ lấy bờ mông căng tròn đầy đặn, Điền Hủ Ninh nhấc bổng Tử Du lên đặt trên đùi mình. Cảm nhận được dương vật to lớn đã đứng thẳng từ lúc nào, chọc vào mông mình ngứa ngáy, Tử Du liền đỏ mặt né tránh ánh mắt nóng rực kia.

"Nguyệt Nguyệt có thấy không? Anh chưa lúc nào thôi ham muốn em hết. Mỗi ngày đều muốn đè em xuống, muốn đâm vào đến khi em nức nở xin tha..."

Tử Du hôn chụt lên đôi môi vẫn đang cố gắng phân trần:

"Nói nhiều như vậy... Còn không mau chạm vào em đi"

Hơi thở Điền Hủ Ninh nghẹn lại, tin tức tố trong người bung toả hết cỡ, bao bọc lấy hương thanh lan ngọt ngào.

Xé toạc chiếc áo sơ mi trên người Tử Du, để lộ ra cơ thể cực kì quyến rũ. Xương quai xanh trắng ngần, nụ hoa anh đào trước ngực đỏ thẫm vì mang thai mà càng thêm căng tròn mềm mại, chiếc bụng nhô cao không những không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy mà càng khiến em trở nên sắc tình. Cặp đùi rắn chắc quấn quanh eo hắn, đôi mắt em mơ màng. Bên dưới lớp quần mỏng, cả trước và sau em đều ướt đẫm dầm dề, như hoa lê tắm mình trong sương sớm.

Điền Hủ Ninh gầm gừ trong cổ họng, được thôi, là do em muốn, lát nữa có cầu xin hắn cũng sẽ không dừng lại.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com