Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Silent Wounds.

Buổi sáng ở Bắc Kinh trải dài bằng những tia nắng chênh chao, lặng lẽ xuyên qua cửa kính tầng 49 của tòa nhà nơi ánh sáng dường như luôn nhạt hơn một chút so với mặt đất.

Phòng họp dài và yên ắng như một rạp hát trước giờ mở màn, bàn gỗ óc chó trải dọc, ghế đệm lưng cao phủ da đen, mỗi người ngồi vào đều khoác lên mình một tầng nghiêm cẩn.

Tử Du đã đến sớm hơn mười phút như một thói quen cũ, không phải vì cậu còn là tân binh, mà vì trái tim cậu không chịu nổi việc phải bước vào một căn phòng đã có người chờ sẵn.

Cậu ngồi ở hàng bên phải, cách chỗ trình chiếu ba ghế, lưng thẳng, cằm cao, vai không run, mắt nhìn thẳng về phía màn hình LED đang sáng trống.

Người đại diện khẽ chạm vào tay cậu, nói nhỏ:

"Cậu cứ tự nhiên, đừng căng thẳng. Đây chỉ là buổi định hướng nội bộ thôi, không có truyền thông đâu."

Tử Du không đáp.

Cậu không sợ truyền thông, không ngại đối đầu cũng không chùn trước dư luận. Thứ khiến cậu thấy bất an... là những cánh cửa đóng kín, những khuôn mặt từng quen thuộc trong quá khứ.

Cửa mở.

Một giọng nói vang lên phía cuối phòng.

"Chào buổi sáng."

Mọi ánh mắt dồn về phía người mới đến.

Tử Du không nhìn, nhưng cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức. Tay cậu vô thức siết chặt cạnh bàn, nhịp tim vỡ một nhịp như rơi vào khoảng không.

Người đàn ông ấy bước vào như thể mang theo cả gió lạnh từ một mùa thu cũ. Vest đen, cà vạt xám tro, đôi mắt sâu thẳm đến mức chỉ cần liếc qua đã khiến người khác thấy mình bị nhìn thấu.

Điền Hủ Ninh.

Tên anh không được xướng lên trong bất kỳ lời giới thiệu nào nhưng tất cả đều đứng dậy, kính cẩn cúi chào.
Tử Du cũng vậy, cậu máy móc đứng lên theo dòng người, cúi nhẹ đầu nhưng không ngẩng lên, không để đôi mắt mình chạm phải đôi mắt anh.

Anh bước qua từng người mà không nhìn ai quá lâu, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở phía bên trái căn phòng - nơi có một người ngồi im, gương mặt nhạt màu máu.

Khoảnh khắc ấy, Tử Du bỗng thấy thế giới im lặng.

Tất cả âm thanh bị rút cạn, cả không gian như thu nhỏ lại thành một điểm rơi - giữa ánh mắt họ.

Là ba giây đối diện.
Là năm năm im lặng.

Trợ lý nhanh chóng mở slide, giới thiệu về chiến lược hợp tác giữa công ty mẹ và các nghệ sĩ nổi bật thuộc công ty con. Tử Du ngồi xuống, bàn tay vẫn đặt yên trên đùi, chỉ có ngón cái khẽ run lên từng chút một. Cậu không ngờ mình lại gặp anh ở đây.

Không phải trong một giấc mơ, mà là giữa hàng chục người, giữa một phòng họp chật kín ghế và ánh đèn.

Cho đến khi màn hình hiện ra bức ảnh của cậu. Ánh đèn phản chiếu, gương mặt nghiêng nghiêng ấy bỗng như đang nhìn về phía ai đó.

Trái tim Tử Du khẽ co lại.

"Solo artist - Tử Du."

Giọng nói của trợ lý vang lên, giới thiệu ngắn gọn về nghệ sĩ sắp ký hợp đồng chiến lược, rồi chỉ vào màn hình.

Tấm ảnh chân dung của cậu hiện lên - Tử Du, solo artist, diễn viên, ca sĩ và một loạt thành tích dài tận mấy trang slide.

"Đã đạt 9 giải lớn trong ba năm gần nhất, diễn viên xuất sắc của liên hoan phim Lôi Bằng, đại diện cho năm nhãn hàng quốc tế. Và sắp tới, sẽ là nghệ sĩ chiến lược được đẩy mạnh đồng thời ở mảng diễn xuất lẫn âm nhạc."

Mọi người gật gù, vài vị lãnh đạo trao đổi nhỏ giọng.

Chỉ duy nhất một người từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu.

Tử Du cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn ấy như thiêu đốt từng đầu ngón tay. Như thể đưa cậu về lại những ngày còn đứng sau hậu trường của "Nghịch Ái", khi mỗi cái liếc mắt của Hủ Ninh đều khiến tim cậu lệch nhịp, khi mỗi lời thoại đọc thử đều thấm vào máu thịt.

Cậu mím môi không ngước lên, không nhìn sang và không để lộ một kẽ hở nào, chỉ rũ mi mắt, ngồi thật thẳng, cố giấu tay xuống gầm bàn, và không nói một lời nào suốt phần còn lại của buổi họp.

Buổi họp kéo dài thêm hai mươi phút.
Tử Du không nhớ nội dung cụ thể, chỉ nhớ tiếng bút lật trang hồ sơ và tiếng nhịp tim mình đập ngược với thời gian.

Khi những cái bắt tay xã giao vang lên, từng người một rời đi, căn phòng dần loãng ra. Ánh sáng cũng dịu lại, chỉ còn những mảng vàng nhạt in bóng hai người trên nền gạch men trắng.

Tử Du chưa kịp bước ra thì giọng anh vang lên.

"Em thay đổi nhiều thật."

Cậu dừng lại, đứng yên giữa căn phòng rộng thênh thang, lưng cậu hơi run, như thể có điều gì đang va đập trong ngực trái, môi khẽ mấp máy:

"Và anh... cũng không thay đổi gì cả."

Tử Du quay đầu, lần đầu tiên thực sự nhìn anh - như thể năm năm qua chỉ như hạt bụi, thổi nhẹ là bay đi cùng với thời gian.

Điền Hủ Ninh im lặng, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu, từng động tác gấp hồ sơ, từng nhịp thở.

"Tôi không biết anh là giám đốc của N&Y..."

Tử Du nói, giọng cậu rất khẽ, nhưng sắc bén như lát băng trượt qua đá.

"Anh cũng không nghĩ... chúng ta sẽ gặp lại như thế này."

Hủ Ninh bước chậm lại, dừng cách cậu vài bước.

"Vậy thì là gì? Trùng hợp sao?" Cậu nhếch môi.

"Hay là sắp đặt?"

"Chỉ là anh không muốn em biết quá sớm."

"Vì sợ tôi từ chối ký hợp đồng?" Tử Du cười nhẹ.

"Hay sợ tôi chạy trốn?"

"Vì anh sợ... em sẽ lạnh lùng như bây giờ."

"Vì em từng là người mà anh không thể bảo vệ." Hủ Ninh nói, từng chữ chậm rãi như khắc vào không khí.

"Và bây giờ, anh không cho phép điều đó xảy ra lần nữa."

Rồi một khoảng lặng kéo dài.

Gió từ ô cửa kính trượt qua vai họ. Tử Du ngẩng đầu, trong đôi mắt người đối diện, cậu thấy mình - Tử Du của năm mười tám tuổi, ngồi trong phòng họp nhỏ, lật từng trang kịch bản mà chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến thế.

Rồi cậu quay đi, nhìn ra cửa kính. Phía ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ dường như đứng lại.

"Tôi tưởng... mình đã quên anh rồi."
Cậu nói.

Vị CEO trẻ nín lặng.

Tử Du siết tay lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

"Nhưng thật buồn cười. Chỉ cần thấy anh, tất cả những ký ức tưởng đã ngủ yên... đều trỗi dậy như cơn mưa không ai dặn trước vậy..."

Cậu quay lại, cùng với nụ cười chua chát là ánh mắt lần đầu rực lên đau đớn:

"Anh biết không? Năm năm qua tôi đã diễn bao nhiêu lần cảnh chia tay, bao nhiêu lần quay cảnh nhớ nhung, bao nhiêu lần đọc thoại đau khổ. Nhưng chưa từng có một lần nào... đau bằng lần cuối... tôi nhìn anh đi khỏi mà không ngoảnh lại dù chỉ một khắc..."

Giọng Tử Du vỡ ra ở cuối câu, rất khẽ, như một sợi tơ chạm phải gió lạnh.

"Anh tưởng tôi vẫn cần anh sao?"

"Anh hy vọng là không." Giọng Hủ Ninh rất nhẹ.

"Nhưng nếu có một phần nào đó trong em... vẫn chưa thực sự quên anh, anh sẽ không bỏ lỡ nữa."

Điền Hủ Ninh tiến lên một bước, nhưng cậu nhanh chóng lùi lại.

"Đừng." Cậu nói.

"Chúng ta không phải là người của năm năm trước nữa."

"Không." Hủ Ninh đáp, giọng anh trầm và ấm đến lạ.

"Chúng ta vẫn là chúng ta. Chỉ là, bây giờ... anh đã đủ mạnh để không buông tay em vì bất kỳ điều gì nữa."

Một cơn đau len qua giữa tim.

Không dữ dội, nhưng âm ỉ, như cơn mưa ngày xưa chưa từng khô, chỉ tạm giấu dưới tầng đất đá.

Tử Du mím môi, mắt hơi hoe đỏ.

Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ hơn, lạnh hơn:

"Tôi không cần ai bảo vệ cả."

Một khoảng lặng nữa và không ai nói gì thêm.

Tử Du đứng yên, đôi mắt không còn nhìn về phía trước mà khẽ cụp xuống, hàng mi dài in bóng lên má như những vết cứa của thời gian. Cậu không biết vì sao tim mình lại đau đến thế chỉ vì một ánh nhìn, ánh nhìn của người mà năm ấy cậu đã từng nghĩ sẽ cùng nhau đi hết cả một đời.

Cớ sao chỉ là gặp lại thôi, mà lòng em lại run đến thế?

Cậu đã từng tự dặn mình quên đi, từng tập cách nói tên anh ra mà không đau, từng đứng trước gương hàng trăm lần để luyện nụ cười không còn chênh vênh, từng nghĩ chỉ cần đi đủ xa, đủ nổi tiếng, đủ bận rộn... thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua.

Nhưng chỉ một khoảng khắc thôi, khi ánh mắt ấy lại dừng trên mình, Tử Du mới nhận ra: có những vết thương, không phải dùng thời gian chữa lành - mà là thời gian chỉ giúp ta giấu nó sâu hơn.

Mày không được yếu lòng, Tử Du à. Không được để anh ta thấy... mày vẫn chưa quên.

Giọng nói lạnh lùng lúc nãy là vỏ bọc cuối cùng cậu giữ cho mình, là bức tường mỏng manh mà cậu cố chấp cho rằng nó đủ cứng cáp, là thứ duy nhất cậu có thể tự dựng lên để không bị dìm chết trong ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của anh.

Ngoài kia chỉ còn ánh tà dương mỏng manh trải nghiêng lên lớp kính trong suốt in bóng hai hình hài đã từng thân thuộc đến tận từng nhịp thở, giờ lại như hai vì sao đi lạc quỹ đạo - đứng đối diện nhau nhưng lại ngăn cách bởi cả một dải ngân hà đã hóa thành quá khứ.

Giữa họ không phải là khoảng cách của vài bước chân, mà là từng tháng năm lặng câm, từng hiểu lầm không ai cất lời, từng ánh mắt cố tình né tránh khi lòng lại tha thiết đến nghẹn ngào.

Ngoài kia, trời bỗng chùng xuống một nhịp, mưa khẽ rơi như thể thay tim người nhỏ giọt. Không ào ạt, không dữ dội, chỉ từng giọt một, đọng lại trên ô kính lạnh buốt như ký ức chạm khẽ vào tim chưa kịp nguôi ngoai.

Thành phố ngập trong mùi đất ẩm, mùi nhung nhớ cũ kỹ chưa từng gọi tên.

Tử Du xoay người, thất thần rời bước khỏi nơi lần nữa khiến tim cậu rỉ máu sau ngần ấy năm cho rằng không để ý thì sẽ chìm vào quên lãng.

Điền Hủ Ninh đứng lặng, mắt nhìn cậu như nhìn vào một giấc mơ mà anh đã từng dặn lòng quên. Nhưng dù là trong giấc mơ của nhiều năm sau đó, cậu ấy cũng chưa từng mỉm cười với anh lần nữa.

Và giờ đây, người ấy đang đứng cách chỉ vài bước chân.

Gần đến vậy.

Mà cũng xa đến tê dại.

Em vẫn gầy như ngày nào, vẫn im lặng như ngày nào... chỉ có đôi mắt là khác - đôi mắt đã không còn ánh sáng dịu dàng từng dành cho anh nữa.

Trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn phòng bị, lạnh lẽo cùng xa cách.

Điền Hủ Ninh cắn chặt răng.

Anh chưa từng sợ điều gì trong đời, chưa từng run tay khi ký vào những hợp đồng bạc tỷ, chưa từng rối lòng khi phải chọn lựa giữa vinh quang và mất mát.

Nhưng lúc này... tim anh nhói lên từng cơn khi bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt từng nhìn anh như cả thế giới, giờ lại nhìn anh như thể một người dưng lướt qua trên đường đời.

Là anh sai.
Là anh đã buông tay trước, khi đáng lý ra phải nắm chặt.
Là anh đã im lặng khi lẽ ra phải nên lên tiếng.
Là anh đã chọn an toàn, chọn cách bảo vệ em bằng cách rời xa em... Nhưng anh đâu biết, điều đó lại chính là cách tổn thương em sâu nhất.

5 năm.

Mỗi ngày trôi qua, anh đều sống như một cái xác biết đi. Công việc chất đống, ánh đèn sân khấu, thành tựu, tiền bạc - mọi thứ anh đều có.

Trừ em.

Anh không biết từ khi nào mà mình bắt đầu sợ màn đêm, sợ những khoảng lặng khi tất cả đã tắt, chỉ còn giọng nói em vang lên trong ký ức, từng lời thoại trong bộ phim năm đó, từng nụ cười em dành cho anh, rồi cứ thế tua đi tua lại như một cuốn phim không hồi kết.

Anh không quên em, Tử Du à.

Chỉ là... Không biết mình có còn xứng đáng hay không để lại bước đến và nói với em rằng:

"Anh chưa từng hết yêu em."

Và hai trái tim - tưởng đã ngủ yên sau 5 năm dằng dặc - lại cùng nhau rung lên một tiếng rất khẽ.

Như tiếng vọng từ một đoạn tình từng dang dở... đang cố tìm đường trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com