3. The Aftertaste.
Tử Du không về nhà ngay.
Cậu đội mũ, đeo khẩu trang, bước xuống khu phố cũ gần ga tàu điện, nơi ánh đèn vàng mờ vắt ngang những ký ức xa xôi.
Quán mì nằm ẩn khuất trong con hẻm nhỏ vẫn còn mở cửa. Là quán cậu và anh từng ghé ăn lúc tan ca khi quay phim, lần đầu tiên là vì mưa, những lần sau đó... chẳng cần lý do gì nữa.
Người chủ quán cũng đã già, chẳng còn nhận ra ai. Tử Du lẳng lặng ngồi xuống bàn trong góc tường, gió đêm se lạnh luồn vào cổ áo.
Cậu lấy điện thoại ra, mở thư mục ảnh cũ, tấm hình duy nhất còn giữ lại:
Hủ Ninh mặc áo len trắng, đang ngủ gục trên bàn kịch bản, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua hàng mi dài của anh.
Tử Du từng xoá mọi thứ: tin nhắn, nhật ký, cả nhẫn đôi được giấu trong hộp âm nhạc. Nhưng lại không thể xoá nổi người kia ra khỏi lòng mình.
Yêu đến vậy, đau cũng đến vậy.
⸻
Tối đó, Hủ Ninh đến nhà mẹ. Căn nhà cũ không thay đổi nhiều sau mấy năm, chỉ có khung ảnh gia đình đã ngả màu, và chiếc ghế sofa trống chỗ mà mẹ anh thường nhắc về một người:
"Thằng bé đóng phim cùng con hồi đó, sao không thấy nữa? Mẹ thấy nó ngoan, mắt nó buồn... giống con hồi nhỏ."
Anh không trả lời.
Không ai biết, từ sau bộ phim ấy, anh không muốn tiếp nhận thêm đoạn tình cảm nào khác, mà chỉ lao đầu vào làm việc, ký hợp đồng, điều hành cả một tập đoàn giải trí... như thể nếu đủ bận rộn, anh sẽ quên được Tử Du.
Nhưng giờ đây, cậu lại xuất hiện, trong một dự án lớn của công ty con, như một vết cắt cũ bị gió lạnh thổi qua - âm thầm rỉ máu.
⸻
Tử Du thừ người ngồi phòng làm việc của mình - một không gian đơn sơ được sắp xếp vội trong khu vực nghệ sĩ ký kết mới. Ngoài ô cửa kính, Bắc Kinh buổi chiều mịt mù những vạt mưa mảnh, giăng đầy như tơ.
Cậu ngồi lặng trên ghế, tay nắm hờ tách trà gừng đã nguội, trong đầu tua đi tua lại ánh mắt của anh - ánh mắt tưởng như vẫn còn vẹn nguyên dịu dàng năm nào, nhưng lại giấu trong đó cả một trời dằn vặt.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ nhân viên PR:
"Sếp tổng sẽ có mặt trong buổi chụp hình ra mắt dự án mới. Vẫn là Tử Du chụp cùng nghệ sĩ nữ đúng không? Có cần thay đổi gì không?"
Tử Du lặng người một lúc.
Cậu bấm trả lời:
"Vâng. Không thay đổi. Mọi thứ cứ theo lịch cũ."
Dù trong lòng cậu biết rõ, khi tấm poster chụp cùng nữ diễn viên kia được tung ra thế nào cũng sẽ có người nổi giận.
Mà Tử Du... lại không muốn tránh đi.
⸻
Ba ngày sau.
Buổi chụp diễn ra trong không khí ngập tràn ánh đèn flash và tiếng người huyên náo. Tử Du khoác áo sơ mi trắng, tay đeo nhẫn bạc, mắt trang điểm nhẹ, dựa vào ghế da cổ điển.
Đạo diễn cảm thán cậu diễn biểu cảm lạnh lùng quá tốt. Nhưng chẳng ai biết, ánh mắt đó cậu học được từ ai.
Đối diện cậu là một trong những nữ diễn viên đang nổi - Trúc Tử, từng đóng cùng cậu trong bộ phim đoạt giải năm ngoái, cả hai từng có chemistry đến mức fan ghép đôi nườm nượp.
"Anh vẫn như trước nhỉ?" - Trúc Tử cười, nhẹ nhàng chạm vai cậu khi thợ chụp yêu cầu pose thân mật hơn.
"Ánh mắt cứ nhìn là có thể quay một cảnh lãng mạn luôn."
Tử Du cũng cười, nhưng ánh cười không chạm tới đáy mắt.
"Em cũng diễn tốt đấy."
Phía xa, trong căn phòng kính có thể nhìn thẳng xuống studio, một bóng người đứng yên quan sát từ đầu buổi.
Điền Hủ Ninh không nói gì, nhưng ngón tay đang cầm ly cà phê đã trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Ánh mắt anh như dao cắt xuyên qua lớp kính dày, không rời khỏi từng cử chỉ thân mật giữa Tử Du và Trúc Tử.
Khi Trúc Tử vòng tay qua vai cậu, Hủ Ninh bước thẳng ra ngoài.
"Giám đốc, anh..." - trợ lý còn chưa kịp giữ lại, cánh cửa đã đóng sập lại phía sau anh.
⸻
Trong phòng nghỉ hẹp, nơi ánh đèn vàng nhạt phủ lên bức tường vôi đã ngả màu, Tử Du thay áo sau buổi chụp. Cậu khẽ xoa cổ, chiếc sơ mi trắng vắt hờ trên vai, còn hơi thở thì chưa kịp ổn định sau cả tiếng đồng hồ bị flash vây quanh.
Cửa sau lưng khép lại.
Một bóng người cao gầy đứng đó, gió lùa vào mang theo hương bạc hà nhạt quen thuộc khiến sống lưng cậu khẽ lạnh đi.
"Em diễn tốt đấy."
Giọng nói ấy thấp, khàn và đè nén - mạnh mẽ vang lên sau lưng.
Tử Du không quay đầu, cười nhạt:
"Đây là công việc của tôi, có gì đáng khen sao?"
"Em thân thiết với bạn diễn như thế từ khi nào vậy?"
Trong gương, phản chiếu hình ảnh người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt tối lại, giọng nói như lẫn một thứ âm thanh rất quen - đố kỵ.
"Anh đến đây làm gì?"
Hủ Ninh nhìn bóng lưng cậu, đôi mắt tối sầm lại, từng câu nói như bật ra khỏi cổ họng bị siết chặt:
"Vậy em thân mật thế kia với bạn diễn nữ cũng là công việc?"
Tử Du khẽ xoay người, dựa hờ lưng vào bàn trang điểm. Ánh mắt cậu thẳng thắn và lạnh buốt, không có lấy một tia cảm xúc.
"Phải. Hình như giám đốc vẫn chưa quen với việc tôi là diễn viên chuyên nghiệp?"
"Em đang cố tình đúng không?"
"Cố tình gì?"
"Chọc tức tôi." - Giọng Hủ Ninh rơi xuống, như thủy tinh vỡ trong cổ họng.
"Em biết rõ tôi vẫn yêu em, biết rõ tôi chưa từng nhìn ai khác ngoài em. Nhưng em vẫn chọn cười cười nói nói với người khác như thể tôi chưa từng tồn tại sao?"
Tử Du nhếch môi.
"Đúng rồi. Bởi vì có những người chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Còn hiện tại, tôi không còn dư lòng mà quan tâm xem người đó ghen hay không."
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Rồi, như sự kìm nén đã quá giới hạn, Hủ Ninh bước đến, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát lại - cái chạm tay mang theo lực đạo vừa đủ để không làm đau, nhưng đủ để ép tim Tử Du đập lệch một nhịp.
Tử Du cười khẽ, lồng ngực phập phồng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
"Anh đừng tưởng mình quan trọng đến thế."
"Thế thì hôn tôi đi." Hủ Ninh nói, giọng khàn khàn.
"Nếu em thực sự đã quên... vậy thì hôn tôi đi! Hôn tôi bằng sự dửng dưng em luôn diễn trước ống kính đi!"
Tử Du thoáng khựng lại. Rồi cậu bật cười, ánh mắt không có chút ấm nào.
"Anh không đáng để tôi diễn."
Tử Du vùng ra, cậu khoanh tay đứng đó, nụ cười nghiêng nghiêng:
"Anh đâu có quyền can thiệp vào cuộc đời của tôi nữa." Cậu nhún vai, nửa trêu chọc, nửa xót xa.
"Tôi biết!" Hủ Ninh tiến lại gần, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
"Nhưng em không thể trách tôi... nếu tôi vẫn luôn đặt em lên đầu quả tim..."
Cả hai im lặng trong vài giây. Rồi Tử Du nói, giọng rất nhẹ:
"Anh ghen?"
"Ừ."
Một chữ rơi ra như nhát chém giữa không trung. - "Rất ghen."
"Em còn còn khiến tôi cảm thấy sợ mất, dù tôi đã mất em từ rất lâu rồi."
Hủ Ninh trầm giọng, câu nói nghe rõ sự chua chát cùng trống rỗng.
Tử Du mím môi, ánh mắt bỗng dưng chùng xuống.
"Anh có từng nghĩ... nếu năm đó anh ở lại, dù chỉ một bước chân thôi, thì có lẽ chúng ta đã không phải đi một vòng lớn đến vậy?"
Hủ Ninh không trả lời, anh đưa tay lên định chạm má cậu, nhưng Tử Du lùi lại một bước, lắc đầu:
"Đừng, Điền Hủ Ninh. Anh không thể cứ xuất hiện rồi lại khiến tôi rối loạn nữa. Tôi đã mất năm năm để học cách thở mà không cần anh rồi..."
"Vậy thì học lại từ đầu đi."
Hủ Ninh bước tới thêm một bước, giọng anh nén chặt nhưng rực cháy:
"Học cách thở... khi có anh bên cạnh."
⸻
Tối hôm đó, tin tức buổi chụp hình tung ra, hình ảnh Tử Du và Trúc Tử kề vai nhau leo lên hot search.
Phía dưới, fan CP "Song Tử" bình luận rôm rả. Một bình luận nổi bật được hơn 10.000 lượt thích:
"Ánh mắt Tử Du nhìn chị Trúc thật dịu dàng. Thật sự mong hai người nên duyên."
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay bất giác siết chặt, các đốt xương trắng bệch dưới làn da căng thẳng.
Trong lồng ngực anh, từng con chữ như lưỡi dao sắc lạnh, tàn nhẫn cắt sâu vào vết sẹo cũ còn chưa kịp khép miệng.
Dịu dàng năm ấy, đã từng là của anh.
Và cũng có thể, cả cuộc đời này, chỉ mình anh còn giữ lại trong tim.
⸻
Tử Du ngồi một mình trong xe, tay lần mở playlist cũ. Một bài hát quen vang lên:
"Người quay đầu đã đổi giọng nói,
Nhưng trong tim tôi, vẫn là mùa hè năm ấy..."
Cậu nhắm mắt, trong lòng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Phía xa, trên tầng cao của tòa nhà trụ sở, ánh đèn phòng CEO vẫn chưa tắt.
Hủ Ninh đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố.
Trong đôi mắt anh, có lẽ chưa từng có ánh sáng nào - ngoài ánh sáng từ một người con trai đã từng là tất cả, và vẫn đang là tất cả.
Tình yêu, là thứ đôi khi không cần nói ra.
Chỉ cần một cái nhìn - cũng đủ khiến tim đau suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com