7. Velvet Pain.
Sáng hôm sau, bảng hot search gần như bốc cháy.
Hàng loạt tiêu đề đỏ rực thi nhau tràn lên top tìm kiếm, như những mũi tên lửa đồng loạt bắn ra, ghim thẳng vào hai cái tên đang cháy bỏng dư luận:
🔥 "Tử Du- Tuệ Nhi: Giây phút tay chạm tay, điện giật cả khán phòng"
🔥 "CEO Điền Hủ Ninh và Ảnh hậu Châu Tuyết: Ánh mắt dài tựa cả thiên tình sử"
🔥 "Cặp đôi màn bạc sốt rần rần- Kịch bản ngoài đời có thành thật?"
🔥 "Netizen chia phe: Team 'Người cũ đau thương' đối đầu Team 'CP màn ảnh ngọt sâu răng'"
Bình luận cuồn cuộn như thủy triều:
- Trời ơi, chemistry bùng nổ thật sự!
- Fan couple ơi, tỉnh lại! Nam thần nhà các người sắp bị cướp trắng rồi kìa!
- Đẹp đôi quá... nhìn thôi mà tim cũng rung theo.
- Trời đất ơi! Chemistry của Tử Du với Tuệ Nhi đỉnh thật sự, ngọt vãiii!
- Team couple mới đâu, mau xếp hàng! Nam thần rốt cuộc cũng tìm thấy nửa kia hợp màn ảnh rồi kìa!!
- Anh Điền giấu tên mà thấy chắc tức ói máu 🤣 Nhưng thôi anh còn Châu Tuyết mà, đẹp đôi xứng tầm quá trời~
Màn hình như bốc cháy, từng chữ từng câu đỏ lừ, dồn dập như trống trận. Không còn là tin tức, mà là cả một cơn bão ồn ào cuốn tất cả vào tâm xoáy. Dòng chữ, tấm ảnh, clip ngắn... tất cả như những mũi kim nhỏ, châm vào cùng một chỗ, khiến mạng xã hội suốt cả buổi sáng dậy sóng không ngừng.
⸻
Tử Du ngồi quỵ trên ghế sofa, điện thoại sáng rực trong tay như một sân khấu thu nhỏ, nơi mọi ánh đèn đều chiếu thẳng vào tim cậu. Hot search liên tục nhảy múa trên màn hình: Hủ Ninh- Châu Tuyết, Tử Du- Tuệ Nhi, từng dòng từng chữ như những mũi kim vô hình, đâm thẳng vào ngực, khiến tim cậu nhói lên từng nhịp.
Bức ảnh chụp rõ đến từng sợi tóc của Hủ Ninh trên thảm đỏ hiện ra, làm Tử Du nghẹn thở: anh cúi người, một tay vòng qua eo Châu Tuyết, ánh mắt dịu dàng giữ lại tà váy bị gió thổi tung. Ngay cả người xa lạ cũng nhìn ra- ánh mắt ấy không dành cho một bạn diễn bình thường.
Cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, tự nhủ chỉ cần rời mắt, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua... nhưng chưa kịp hít thở, tay cậu lại vô thức đưa điện thoại lên, nhìn lại lần nữa. Nụ cười nơi khóe môi mỏng đi, thay bằng một đường thẳng lạnh lẽo, như sương giá phủ lên cả trái tim.
Clip ngắn là cảnh Hủ Ninh cười, ánh mắt dừng lại trên Châu Tuyết chậm rãi, tinh tế... quá tinh tế, khiến Tử Du cảm thấy mình như đang đứng ngoài một vũ hội náo nhiệt, còn anh là trung tâm ánh sáng mà cậu không bao giờ chạm tới.
Một cơn ghen âm ỉ, dai dẳng len lỏi từ bụng lên tới cổ, tràn ra toàn thân, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề. Cậu dùng tài khoản ẩn danh cố gõ comment tán thành, like, share, như thể có thể trút đi một phần cảm giác bứt rứt này, nhưng tất cả chỉ như gió thoảng trước bão.
Mắt cậu dõi ra cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống phố phường, nhưng trong lòng lại tối tăm như một sân khấu trống rỗng, chỉ còn lại một mình cậu đứng giữa tiếng reo hò vô hình của hot search, nghe tim mình đập dồn dập trong một nhịp cô đơn tuyệt vọng.
⸻
Điền Hủ Ninh đứng giữa tầng cao nhất của văn phòng, ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh, lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi dao rỉ. Trong tay là loạt ảnh từ hot search: Tử Du và Tuệ Nhi trên sân khấu, gần nhau tới mức ánh mắt, nụ cười, mỗi cái chạm tay đều tràn đầy thứ tình cảm mà anh không được phép sở hữu.
Anh không gào thét, cũng không đập đồ lung tung; cơn ghen lặng lẽ len qua từng mạch máu, từ tim lên cổ, như khói đen bốc lên từ than hồng đang cháy âm ỉ, vừa nóng vừa ngột ngạt. Một thứ tức giận thầm lặng, vừa đau vừa hằn học, khiến anh nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn không thể nào ép được cơn trào dâng trong lòng.
Trên màn hình là sân khấu sáng rực, Tử Du nghiêng người, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi, như dồn cả bầu trời dịu dàng xuống cho một mình Tuệ Nhi. Khoảnh khắc cậu cúi sát, giọng nói hạ thấp chỉ dành riêng cho cô, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, tựa như có thể đặt cả thế giới trong lòng bàn tay để trao đi.
Tuệ Nhi ngẩng lên, gương mặt nhỏ nhắn phủ đầy thứ ánh sáng ấm áp ấy, đôi mắt như hồ nước xuân khẽ gợn. Hai người, một người cười, một người đáp lại, khoảng cách mỏng tang nhưng thân mật đến mức làm người ta lầm tưởng rằng thời gian quanh họ đã ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh như đứng trước mặt hai người họ, anh như thấy rõ từng chi tiết: ngón tay Tử Du vô tình lướt nhẹ qua tay Tuệ Nhi, cái nghiêng đầu gần như kề sát, hơi thở như hòa vào nhau. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn, đều ngọt ngào đến mức có thể khiến cả hội trường tan chảy.
Vậy mà đối với Hủ Ninh, từng khoảnh khắc ấy lại như những mũi dao mảnh mai, sắc lạnh, lặng lẽ ghim xuống lồng ngực.
Anh quay ra cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ, náo nhiệt, đèn đường phản chiếu lấp lánh như những vì sao trốn trong bình thủy tinh. Mà anh, trong căn phòng tối, chỉ có nhịp tim, nhịp gõ bàn, và cơn ghen âm ỉ, lặng lẽ dâng lên từng đợt. Nó không bùng nổ ầm ĩ, nhưng đủ để cảm giác hụt hẫng, giận dữ và bất lực chầm chậm ăn mòn từng góc tim, như bão lặng trong bóng tối, không ai ngờ tới nhưng đã rình rập, chực bùng ra bất cứ lúc nào.
⸻
Buổi trưa, hành lang công ty trải dài trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Hai người bất ngờ chạm mặt, Tử Du từ đầu này đi tới, Hủ Ninh từ đầu kia bước lại.
Trợ lý của Hủ Ninh mỉm cười chào trước, giọng khách khí:
"Chào Tử Du tiên sinh."
Trợ lý của Tử Du cũng nhanh nhẹn đáp lại:
"Chào tổng giám đốc Điền."
Nụ cười qua lại, lễ phép, trôi chảy như kịch bản. Trong thoáng chốc, cả hai trợ lý đều khẽ liếc sang nhìn chủ, nghĩ rằng rồi đây sẽ có một cái gật đầu, một câu chào lấy lệ, ít nhất là một nụ cười mỏng.
Các nhân viên đứng gần đó cũng thoáng chậm bước, như chờ một màn gật đầu, một nụ cười xã giao tối thiểu.
Nhưng không.
Trong khoảnh khắc ấy, hành lang vốn đông người lại im lặng đến nặng nề. Tiếng giày gõ xuống sàn cứng nghe vang và khô khốc, mỗi nhịp như một vết nứt lan ra trong không khí.
Vài nhân viên vừa đi ngang, vô thức ngoái lại nhìn, khẽ cau mày. Rõ ràng có điều gì đó sai khác. Những người từng làm việc lâu năm dưới trướng Hủ Ninh hay hợp tác cùng Tử Du đều biết- hai cái tên này từng không phải là hai đường thẳng song song. Vậy mà giờ đây, họ đi lướt qua nhau, hờ hững đến tàn nhẫn.
Trợ lý hai bên khẽ cười gượng, không biết nên che giấu sự ngượng ngập thế nào. Chỉ riêng hai người trong cuộc mới hiểu, phía sau cái lạnh lùng kia là một cơn sóng ngầm chực vỡ tung: ghen tuông, tiếc nuối, và một nỗi đau không ai có thể gọi tên.
Hành lang sáng trưng nhưng lại để lại phía sau một vệt tối lạnh buốt, như thể mọi ấm áp đều bị hút sạch chỉ trong thoáng chốc.
Tử Du đi được vài bước mới nhận ra bàn tay mình đã nắm chặt đến mức móng tay in hằn, đau rát nơi lòng bàn tay. Cậu hít vào một hơi, nhưng hơi thở ngắn và gấp như vừa bơi qua một dòng nước ngầm xiết chảy trong lồng ngực. Cố bước nhanh hơn, song càng đi, cậu càng thấy phía sau lưng là một khoảng lạnh rợn, như có ánh mắt cứa vào, bám riết không chịu rời.
Bên kia, Hủ Ninh cũng dừng lại thoáng chốc. Vai anh khẽ rung, cả người như bị một sợi dây vô hình giữ lại, siết chặt nơi bả vai. Anh muốn quay đầu, muốn một lần gọi tên ấy, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể bật thành lời. Một cái ngoảnh mặt thôi, vào lúc này, cũng trở thành thứ xa xỉ. Ngón tay anh run khẽ, vô thức gõ lên bìa tài liệu, tiếng gõ khô khốc, lặp đi lặp lại, như thể đang đếm từng nhịp đau nơi lồng ngực.
Trợ lý đi cạnh nhìn cảnh ấy, lưỡng lự muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Không khí ban nãy giữa hai người dày đặc, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tung, để lộ ra khoảng trống chẳng thể hàn gắn.
Một người đi về phía trước, một người đứng lặng phía sau. Hành lang sáng rực ánh đèn nhưng lạnh lẽo như lòng sông băng, kéo dài vô tận. Giữa ánh sáng ấy, họ bước đi, mang theo những mảnh tim vụn, rơi lặng lẽ mà không ai dám quay lại nhặt.
⸻
Chiều muộn, bãi xe tầng hầm im ắng đến nặng nề. Tiếng giày nện xuống sàn vang lên sắc lạnh, dội vào những mảng tường bê tông loang lổ. Mùi xăng dầu quyện với hơi ẩm, hòa cùng thứ ánh sáng vàng đục từ trần nhà, khiến cả không gian như bị phủ một lớp sương đặc quánh, khó thở.
Tử Du vừa rẽ qua góc cầu thang thì bắt gặp Điền Hủ Ninh. Anh đứng cạnh xe, dáng người cao lớn im lìm, như một bóng tượng chôn chân giữa ánh đèn nhạt nhòa. Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc, không bùng nổ, không ồn ào, nhưng nặng đến mức ngực Tử Du như nghẹn lại.
Giữa không gian đặc mùi xăng và ẩm thấp, sự hiện diện của anh lại rõ rệt đến mức nghẹt thở.
Hủ Ninh cất giọng, trầm và khàn, không còn là mệnh lệnh, mà như một lời khẩn cầu cẩn trọng:
"Em... đi ăn tối với anh được không?"
Tử Du khựng lại, cổ họng khô khốc. Rồi một thoáng chần chừ, cậu bật ra ngay, như để chặn đứng cảm xúc đang dâng lên:
"Tôi bận."
Chỉ hai chữ nhưng lại dứt khoát đến tàn nhẫn. Lời từ chối thốt ra quá nhanh, lạnh đến mức chính cậu cũng thấy trái tim mình nứt rạn.
Điền Hủ Ninh im lặng.
Chỉ có khóe mày hơi chau, và trong đáy mắt thoáng qua một vệt u tối man mác. Anh không tranh cãi, không ép buộc, chỉ thở dài khe khẽ, như thể cả nỗi mệt mỏi của năm năm qua dồn hết vào hơi thở ấy.
Anh không nói thêm, chỉ nhìn cậu vài giây. Trong ánh mắt ấy, Tử Du thoáng thấy sự kiên định, nhưng kèm theo nỗi buồn sâu hoắm- như một vết thương cũ vừa bị chạm đến. Anh mím môi hạ mắt xuống, giọng khẽ đi:
"Ừ... thôi vậy."
Một hơi thở dài bật ra, mệt mỏi đến nao lòng. Anh xoay người bước đi. Bóng lưng anh trong ánh đèn loang loáng dài ra, thẳng tắp mà cô độc, để lại khoảng trống lạnh lẽo rít trong lồng ngực Tử Du.
Cậu đứng đó, bàn tay bấu chặt quai túi, móng tay hằn sâu vào da thịt. Mỗi bước anh đi xa, lòng cậu như vỡ ra thêm một nhịp. Ngực thắt lại, nghẹn tức, không chịu nổi nữa, cậu buột miệng:
"T... tôi nhớ ra rồi, tối nay... tôi rảnh."
Hủ Ninh khựng lại, vai anh run lên khẽ, bàn tay đang nắm chìa khóa siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Anh hít một hơi dài, như kẻ vừa vùng thoát khỏi vực sâu, rồi mới dám quay nửa gương mặt về phía cậu.
Ánh mắt ấy... mệt mỏi, buồn, nhưng ẩn chứa một tia sáng yếu ớt, run rẩy mà chân thành:
"Không phải tôi ép... chỉ là... tôi muốn em nghe. Chỉ một lần thôi."
Khoảnh khắc ấy, bãi xe dường như ngưng lại. Mùi xăng, tiếng đèn rè rè, hơi thở dồn dập, tất cả hòa thành một màn nền mờ nhòe. Giữa khoảng cách mong manh, chỉ còn một thứ âm ỉ lan tràn: cơn lửa ngầm cháy đỏ trong tro tàn- im lìm, khát bỏng, chỉ chờ một cái chạm để thiêu rụi cả hai.
⸻
Buổi tối, nhà hàng ven sông ngập trong ánh đèn vàng dịu, vừa ấm vừa lạc lõng. Tiếng dương cầm khe khẽ vang lên, từng nốt nhạc nhẹ như khói bay, càng ngân dài càng khiến khoảng cách trong lòng thêm hun hút.
Tử Du ngồi bên khung kính lớn, mắt dõi theo dòng sông ngoài kia. Ánh nước lay động, phản chiếu ánh đèn mơ hồ như những mảnh ký ức bị xé vụn. Giữa khung cảnh lãng mạn người ta thường dành cho hẹn hò, cậu lại thấy mình như kẻ lạc loài.
Ly nước trước mặt đã đọng sương lạnh, mặt kính sóng sánh phản chiếu vệt đèn loang loáng như ánh mắt chòng chành của ai đó trong cơn say. Cậu im lặng nhìn kim giây trên đồng hồ xoay đều, từng vòng quay gõ nhịp vào tim, nặng nề và chát chúa.
Mười lăm phút.
Ba mươi phút.
Rồi tròn một tiếng.
Mỗi nốt nhạc rơi xuống, lại gõ thêm một nhịp vào lòng cậu- lặng lẽ, nặng nề, nhưng không ai nghe thấy ngoài chính mình.
Bàn ăn trước mặt vẫn trống, chiếc ghế đối diện vẫn yên lặng, chỉ có sự trống rỗng đồng hành cùng cậu. Điện thoại lặng thinh, màn hình tối om phản chiếu gương mặt chính mình- mờ nhòe, đơn độc, như một bóng ma ngồi chờ điều không bao giờ tới, xen lẫn chút buồn cười chua chát: rõ ràng là một cuộc hẹn, sao lại giống như trò đùa của số phận thế này?
Đã mấy lần, cậu ngẩng lên vì tưởng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào từ cửa chính. Vóc dáng cao lớn, áo khoác đen, ánh mắt lạnh mà ấm... Nhưng rồi chỉ là một vị khách xa lạ đi ngang, ghế bên kia vẫn chẳng có ai. Cảm giác hụt hẫng lặp đi lặp lại, như thể trái tim bị đem ra trêu đùa, để cậu tự hy vọng, rồi tự tay bóp nát.
Trong đầu Tử Du thoáng hiện lên hình ảnh Châu Tuyết: nụ cười tỏa sáng như pháo hoa, dáng người nhỏ nhắn dịu dàng nép bên Hủ Ninh trong những bức ảnh rực rỡ mà báo chí đăng tải khắp nơi. Họ đứng cạnh nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo: một người rạng rỡ, một người trầm ổn, như một cặp đôi được sắp đặt sẵn, vừa khớp vừa hoàn hảo, đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng tin rằng anh thuộc về cô.
Ý nghĩ ấy len lỏi, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn, như một viên kẹo bọc đường nhưng trong lõi lại ẩn một lưỡi dao lam lạnh lẽo sẵn sàng cứa nát mọi mộng tưởng. Tử Du cảm thấy tim mình co thắt lại: phải chăng giờ này, Điền Hủ Ninh đang ngồi ở một nơi ấm áp nào đó, nâng ly rượu mỉm cười với cô rồi để lại cậu lặng lẽ trong góc tối của bàn ăn trống?
Và trong tích tắc, Tử Du bất giác nhìn xuống bóng mình in trên mặt bàn, so sánh với hình ảnh long lanh của cô gái ấy: Châu Tuyết có thể đường hoàng bước cạnh anh dưới ánh đèn flash, còn cậu- chỉ có thể ngồi chờ một mình bên ly nước đã tan đá, trong góc tối của quá khứ lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy cậu chỉ lặng lẽ nhếch môi cười nhạt mà mặc kệ từng dòng máu nóng ấm như đang rỉ từng giọt nơi lồng ngực từ lâu đã không còn muốn đập nữa, nỗi cô đơn trong lòng cậu không còn là sự lặng lẽ, mà là một cơn sóng ngầm, nhấn chìm từng mạch máu, nuốt trọn từng chút hy vọng mong manh.
Hy vọng vốn đã mỏng manh, nay cứ lặng lẽ bị mài mòn, như sợi tơ mong manh rã dần trong gió, để lại một khoảng trống gặm nhấm từng nhịp tim. Tử Du khẽ rũ mi mắt, hàng mi dài đổ xuống như muốn che đi cơn sóng ngầm trong lòng. Ngón tay cậu lơ đãng vuốt nhẹ thành ly, hơi nước thấm vào da, ướt lạnh, buốt nhói, chẳng khác nào cảm giác đang rỉ ra từ lồng ngực.
Cậu đứng lên, chiếc ghế phát ra một tiếng kẽo kẹt khô khốc, vang lên chói tai trong khoảng im lặng, như nhát kéo cắt phăng sợi dây cuối cùng nối giữa cậu và hy vọng mong manh ấy.
Khoảnh khắc xoay lưng, Tử Du bỗng thấy ánh sáng vàng nơi nhà hàng dần lùi xa, ấm áp nhưng chẳng thuộc về mình, chỉ còn lại một màu tối lạnh buốt đang nuốt lấy bước chân. Mỗi bước đi như nặng trĩu, như thể cậu đang rời khỏi một giấc mơ vốn đã vỡ nát từ lâu, để lại phía sau lưng một vùng sáng không bao giờ còn soi chiếu đến mình nữa.
Tử Du thẫn thờ đi ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp sau lưng dần biến thành một dải xa vời, lạnh lẽo. Ngoài kia, màn đêm phủ sương mỏng, gió ven sông thổi vùn vụt, mùi ẩm lạnh của mưa còn vương vất trong không khí.
Cậu bước xuống bậc thềm, từng bước như trôi trong giấc mộng. Lòng đường trải dài trước mắt chẳng khác nào một dòng sông đen đặc, lạnh buốt, nuốt trọn mọi ánh sáng. Tiếng tim đập trong ngực dồn dập loạn nhịp như trống trận, át hết tiếng xe cộ rẽ ngang, át cả tiếng đời rì rầm ngoài kia.
Ánh đèn pha vun vút lướt qua, xé toạc màn mưa bụi như những lưỡi dao sáng loáng, nhưng trong mắt Tử Du, tất cả chỉ là những vệt sáng nhòe nhoẹt, lẫn lộn giữa hư ảo và hiện thực. Cậu chẳng còn phân biệt được mình đang đi đâu, chỉ biết rằng trái tim cứ rơi tự do vào một hố sâu không đáy.
Rồi---
Một tiếng gọi vang lên, chói gắt như sét đánh thẳng vào màn đêm:
"TỬ DU!!"
Âm thanh ấy lao thẳng vào tai, xuyên qua da thịt, sắc lạnh như một lưỡi dao cắm phập xuống tâm can. Toàn thân cậu rúng động, máu đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Trước khi kịp ngoảnh đầu, một lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến. Thân thể cậu bật ra xa, hệt như con diều bị cắt dây, chới với trong gió lạnh. Không khí trong lồng ngực nổ tung, đất trời chao đảo, và thế giới trước mắt vụn vỡ thành muôn mảnh.
⸻
Để lại 1 ⭐️ nếu bạn cũng iu chíc fic nhỏ này nheee:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com