Chương 3: Từ Chối
"Sắp tới anh sẽ rất bận, có thể sẽ không nhắn tin cho em nhiều được..."
Đọc tin nhắn của anh, Tử Du nhớ anh có nói phải về Vô Tích quay bổ sung vài cảnh phim, nhưng cậu không trả lời anh. Đêm đó cậu lại mất ngủ, cậu tìm đến rượu. Trong cơn ngà nhà say, cậu lại nhớ anh, rồi như chợt ngộ ra gì đó: đúng rồi, phim. Anh và cậu đóng chung phim, trong phim cả hai là gì? Người yêu, không những thế mà còn yêu rất nồng nhiệt. Có khi những cảm xúc của cả hai bây giờ, là do chưa thể thoát vai, nó chỉ là những dư âm cảm xúc của "Trì Sính và Ngô Sở Úy". Cũng có rất nhiều cặp đôi từng "phim giả tình thật", nhưng khi họ nhận ra thật ra họ chỉ có cảm giác với người trong phim của đối phương, ngoài đời thì là một người hoàn toàn khác. Có người chia tay, có người còn trở mặt với nhau, lùm xùm không ít.
Cả anh và cậu, đều chỉ là đang hiểu lầm bản thân mình thôi. Chỉ gần không liên quan đến nhau nữa, khi những cảm xúc của "Trì Sính và Ngô Sở Úy" lắng xuống, sẽ trở về như bình thường. Anh sẽ nhận ra thật ra anh không quan tâm cậu như thế, và những cơn nhói đau trong tim cậu như bây giờ, cũng sẽ không còn nữa.
Ngày anh đến nơi quay phim, cậu nhắn với anh:
"Anh à, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa"
Sau đó, là rất nhiều cuộc gọi từ anh, những tin nhắn: tại sao? Em làm sao? Em có ổn không?... từ anh, cậu đều không xem, không trả lời. Cậu ép mình phải làm lơ đi, không được để ý, không được nghĩ đến anh. Mỗi ngày cậu đi làm ở shop quần áo, hoặc các job mẫu, phim nhỏ, đến khi mệt lả người thì cậu về làm bạn với rượu để ngủ. Cuộc sống thật mệt mỏi.
*
Điền Hủ Ninh ở đoàn phim lòng rất khó chịu. Chú cá nhỏ của anh lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi. Nhưng lần này cậu lại không chịu nói cho anh nghe, không nũng nịu với anh nữa. Cậu đòi cắt đứt liên lạc, anh nhắn tin cậu cũng làm lơ. Sắp đến sinh nhật của anh, trước đó anh đã tự book một studio, chụp ảnh cùng một chú cá vàng, tượng trưng cho cá nhỏ của anh. Sau đó vào ngày sinh nhật, anh sẽ ẩn ý đăng lên mạng xã hội, anh sẽ đến gặp Tử Du, đưa cậu đi ăn thật ngon, ôm cậu thật chặt vào lòng. Nếu có thể, anh sẽ chính thức tỏ tình với cậu. Có thể không công khai, nhưng anh muốn chính thức ở bên cậu.
Điền Hủ Ninh làm việc hết công suất, các cảnh quay cần bổ sung cũng không nhiều, rất nhanh đã quay xong. Sau khi xong việc, anh liền lập tức chạy đến Bắc Kinh. Tối hôm đó sau khi tan làm, Tử Du tạm biệt fan rồi leo lên chiếc xe bus quen thuộc để trở về nhà. Cậu không hay biết khi chiếc xe bus di chuyển, có một chiếc xe từ xa cũng từ từ lăn bánh theo.
Xe bus buổi tối rất ít người, Tử Du đeo tai nghe ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Mấy hôm nay mất ngủ khiến cơ thể cậu mệt rã rời. Chiếc xe bus di chuyển chậm chậm, ra vào từng bến xe. Bỗng nhiên đến một bến, có một bóng người cao ráo đội nón bucket, mang khẩu trang chạy nhanh lên xe. Người đó nói gì đó với tài xế, rồi hướng thẳng chỗ Tử Du đang ngồi mà đi nhanh tới.
Tử Du đang nhắm mắt, bỗng cảm nhận được một mực mạnh kéo cậu lên. Cậu hoảng hồn nhùn người đó, người đó chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra:
"Ah...Anh...sao anh lại ở đây?"
Điền Hủ Ninh không trả lời cậu, anh lấy nón ụp lên đầu cậu rồi kéo cậu xuống khỏi xe bus. Tử Du loạng choạng bị anh kéo đi, Điền Hủ Ninh nắm chặt cổ tay cậu, có chút đau. Điền Hủ Ninh đưa cậu vào một góc phố, nơi chiếc xe của anh đang đậu. Anh mở cửa sau xe, đẩy cậu vào rồi anh cũng vào theo. Áp cậu nằm xuống hàng ghế sau, anh đè lên người cậu, tay anh giữ chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh..."
Tử Du vừa hé miệng, liền bị anh cúi xuống chiếm lấy môi. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà mạnh bạo, gấp gáp. Điền Hủ Ninh như muốn hút hết không khí của Tử Du, lưỡi liếm môi cậu rồi đưa vào trong khuấy đảo. Tay Điền Hủ Ninh vẫn nắm chặt cằm Tử Du, cậu không thể tránh né, tay cậu bấu chặt lấy vai anh, cổ họng phát ra tiếng ưm ưm.
Khi tách nhau ra, Tử Du thở dốc, đôi môi sưng đỏ ướt át, khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt. Điền Hủ Ninh buông cằm cậu ra, tay vuốt lên má, dừng lại ở tai cậu, xoa nhẹ. Anh rất nhớ cậu, nhưng con người cứng đầu này lại tránh né anh, thật muốn đem cậu nhốt vào trong lòng, để cậu luôn ở bên anh. Điền Hủ Ninh lại một lần nữa, nhắm ngay môi Tử Du mà hôn xuống, nụ hôn lần này dịu dàng, triền miên hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau. Tử Du cũng rất anh, thần kinh căng chặt mấy ngày qua, sau khi gặp anh, mọi mối rối như được giải tỏa. Cảm giác lại được anh ôm trong lòng, thật thoải mái. Nhưng mà...không được! Cậu chợt tỉnh, đẩy anh ra.
"Sao anh lại đến đây?"
"Em làm lơ anh, sau đó gửi cho anh một tin nhắn không đầu không đuôi. Em muốn anh phải làm sao đây?" - Điền Hủ Ninh nhíu mày nói.
Tử Du cắn môi, né tránh ánh mắt của anh
"Tại sao?" - Điền Hủ Ninh gằn giọng.
Tử Du vẫn mím chặt môi không nói.
"Nếu em không nói, đừng trách anh"
Điền Hủ Ninh cúi xuống tính hôn cậu. Tử Du liền đẩy mạnh anh ra, hét lên:
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
Điền Hủ Ninh sững người. Tử Du chống tay ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên hai má cậu.
"Anh, chúng ta...chỉ đang hiểu lần những cảm xúc của nhau thôi. Chúng ta đã là gì chứ, còn anh, anh có bao giờ tự nhìn lại cảm xúc của mình chưa? Anh nhìn em là vì chính em, hay chỉ là những cảm xúc trong phim của Trì Sính đối với Ngô Sở Úy?"
Nói ra một tràng dài, Tử Du như mất không khí thở dốc, khóc càng dữ.
"Anh đừng gặp em nữa, em cũng sẽ không gặp anh. Chỉ có như vậy thì cả hai mới có thể thoát vai, và những cảm xúc này sẽ biến mất thôi. Em không muốn lún quá sâu, rồi...sau này...sẽ rất... đau đớn"
Tử Du nấc nghẹn khi nói những chữ cuối cùng. Cậu dùng hai tay che mắt, nước mắt thấm ướt cổ tay áo. Điền Hủ Ninh kéo hai tay cậu ra, nhìn đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của cậu. Khi nãy mọi chuyện nhanh quá, anh chưa kịp nhìn cậu. Cá nhỏ ngốc của anh lại gầy đi rồi, Điền Hủ Ninh đau lòng hôn lên cổ tay cậu. Dùng tay xoa đi nước mắt của cậu, sau đó di chuyển ra sau gáy, kéo cậu lại hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng như dỗ dành, Tử Du không còn sức chống cự nữa, cậu mặc kệ anh. Điền Hủ Ninh hôn môi, hôn chóp mũi, hôn mắt rồi sau cùng là hôn trán cậu, anh ôm cậu vào lòng.
"Nguyệt Nguyệt ngốc, sao em lại có những suy nghĩ như vậy".
Tử Du im lặng không nói gì, Điền Hủ Ninh siết cậu chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ cậu, giọng thủ thỉ bên tai cậu.
"Em biết không, người anh nhìn chưa bao giờ là Ngô Sở Úy, cũng không phải Tử Du. Cái người luôn hi hi ha ha trước mặt anh, trêu chọc anh, người luôn tỏ ra là "tôi ổn" trước mặt người khác, người luôn khiến tim anh xao động, luôn là em, Trịnh Bằng, Nguyệt Nguyệt của anh, cá nhỏ của anh. Người anh thích là em"
Tử Du mở to mắt, thời gian của cậu như đứng lại
"Anh ấy thích mình? Anh ấy đang tỏ tình sao?" - Tử Du nghĩ trong đầu - "Không được...không phải..."
Tử Du đẩy Điền Hủ Ninh ra
"Không phải, anh chỉ đang ngộ nhận thôi. Khoảng thời gian này em không muốn gặp anh, chúng ta...vẫn là đừng liên lạc nữa, em cần thời gian cho mình"
Điền Hủ Ninh siết chặt nắm tay, anh muốn nói nhưng nhìn Tử Du, anh biết giờ anh nói gì cậu cũng không nghe.
"Nguyệt Nguyệt, cho anh câu trả lời, em có thích anh không?"
"Em...em không..." - Tử Du ấp úng trả lời
Cậu băn khoăn không biết có nên thốt ra thêm một chữ "biết". Chưa kịp nghĩ xong, Điền Hủ Ninh đấm mạnh vào lưng ghế.
"Được rồi, anh hiểu rồi" - Điền Hủ Ninh mở cửa xe, bước ra, đi lên phía ghế lái - "Ít nhất cũng hãy để anh đưa em về"
Ngồi đằng sau, Tử Du thấy tay anh siết chặt vô lăng, cậu không thấy được vẻ mặt của anh, không biết anh đang nghĩ gì. Xe đi đến một góc khuất gần nhà Tử Du, Điền Hủ Ninh dừng xe lại, Tử Du chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, mở cửa bước xuống xe. Nhìn bóng lưng đi càng ngày càng xa của cậu, cậu không hề quay đầu lại, Điền Hủ Ninh châm một điếu thuốc
"Mình bị từ chối rồi"
*
Từ hôm đó, Tử Du thật sự không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Điền Hủ Ninh nữa. Cậu vẫn bị mất ngủ, vẫn cố gắng làm bản thân bận rộn. Dù vậy cậu vẫn đều đặn live nói chuyện và hát cho fan nghe, đây là cũng là một cách giúp cậu giải tỏa đầu óc, bớt cảm thấy cô đơn. Khi hát đến một ca khúc, cậu lại nhớ về kỷ niệm nào đó. Trong một cảnh quay ở KTV, anh và cậu đã cùng song ca, tim cậu lại hẫng một nhịp. Tử Du biết anh vẫn luôn xem live của cậu, cậu cười nhẹ, giấu sự nghẹn ngào vào trong
"Mình hy vọng lần sau người nào đó hát bài này... sẽ tìm đúng tone"
~"...Đừng nói "Thiên trường địa cửu"
Sợ em thấy anh viễn vông
Cứ đơn giản thôi em à
Như lời mẹ đã dạy anh
Trong đầu hay trong tim anh cũng đều là em
Tình yêu bé nhỏ giữa thành phố lớn mày ngọt ngào biết bao
Nỗi nhớ em vô bờ, tất cả trong anh đều là em
Tình yêu nhỏ bé giữa thành phố lớn này đều dành trọn cho em..."~
...
Điền Hủ Ninh sau khi quay về thì tâm trạng lao dốc không phanh, chẳng còn tâm trí để làm việc. Kế hoạch tỏ tình của anh coi như đổ sông đổ biển, đã vậy còn bị từ chối. Tử Du không muốn gặp anh nữa, nhưng anh thì muốn nhìn thấy cậu. Thật may vì cá nhỏ của anh có live stream, anh vẫn có thể gặp cậu, dù chỉ qua màn hình. Mỗi lần Tử Du live stream, anh đều dùng tài khoản phụ vào xem, nhưng cậu chỉ đang nói chuyện và hát cho fan nghe, anh muốn cậu chỉ nhìn anh, chỉ hát cho anh nghe, muốn cậu chú ý đến anh. Mỗi lần như thế, anh không nhịn được tặng cậu một món quà nhỏ, muốn cậu biết rằng anh đàn ở đây, nhưng mỗi lần anh làm vậy, anh thấy cậu đều không vui lắm.
Ở ngoài thì anh nhớ cậu, lên mạng cũng vô thức mà tìm kiếm trang cá nhân của cậu. Điền Hủ Ninh cảm thấy mình sắp điên rồi, anh muốn chạy đến chỗ Tử Du bắt cậu về rồi nhốt lại, không cho cậu suy nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày anh sẽ ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật nhiều, cho cậu đi ăn ngon, tối sẽ ôm cậu ngủ... Điền Hủ Ninh cảm thấy mình không ổn, anh cần tĩnh tâm lại. Anh nói với quản lí anh muốn nghỉ ngơi một thời gian, đừng nhận thêm công việc. Quản lí thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, liền đồng ý.
Vào đúng ngày sinh nhật, Điền Hủ Ninh vẫn theo kế hoạch up bộ ảnh anh chụp cùng bể cá vàng. Anh biết Tử Du sẽ thấy, anh cũng mong là Tử Du sẽ hiểu ý anh, và sẽ có một chút nghĩ về anh Sau đó, anh quyết định off tất cả mạng xã hội, kéo vali lên và đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com