Chương 15.Điền Hủ Ninh và Triển Hiên
Sau khi nhận giải xong,Tử Du cùng mọi người bước xuống rời khỏi sân khấu,lúc bước xuống Tử Du bước hụt một bậc suýt ngã
May mắn được Điền Hủ Ninh vươn tay ra đỡ,chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy,hàng trăm máy quay,máy ảnh tách tách liên tục
Tử Du ngước lên nhìn Điền Hủ Ninh nói
Tử Du : " cảm ơn "
Điền Hủ Ninh gật đầu buông tay Tử Du ra,quay lại chỗ ngồi của mình. Khi Điền Hủ Ninh quay lại ngồi,Triển Hiên quay ra nhìn anh,vô tình lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện từ Kỷ Linh.
Triển Hiên liếc nhìn Điền Hủ Ninh rồi nhìn Kỷ Linh nhếch miệng cười không nói gì.
Sau một tiếng trao giải ấy,là khoảng thời gian giao lưu. Mọi người vui vẻ trò chuyện, ăn bánh với nhau. Lưu Hiên Thừa cắn miếng bánh vị vani một cái liếc mắt nhìn xung quanh bắt gặp bóng người không thể quen thuộc hơn
Tử Du không để ý mà đang nói chuyện phiếm với vài người trong quen trong giới.
Ngụy Duật vừa bước tới,Lưu Hiên Thừa không ngần ngại bước ra chắn trước mặt Tử Du
Ngụy Duật cười nhìn Lưu Hiên Thừa
Ngụy Duật : " hello Lưu Hiên Thừa ,lâu rồi không gặp"
Lưu Hiên Thừa cảnh giác nhìn Ngụy Duật
Lưu Hiên Thừa : " sao?nhìn thấy bọn này liền cảm thấy xấu hổ ?"
Ngụy Duật bật cười khinh thường nhìn Lưu Hiên Thừa
Ngụy Duật : " sao nào?ai mới là người nên cảm thấy xấu hổ?"
Lưu Hiên Thừa nghiến răng nhìn Ngụy Duật định lên tiếng phản bác lại thì Tử Du giờ đây đã thấy Ngụy Duật liền cau này khó chịu bước đến kéo Lưu Hiên Thừa ra xa hắn
Tử Du không ngại nhìn hắn từ đầu đến cuối khiến hắn có chút lúng túng. Hất cằm kiêu căng nói
Ngụy Duật : " nhìn gì?!"
Tử Du : " nhìn kẻ ăn cắp"
Ngụy Duật liếc nhìn mọi người xung quanh không để ý đến cho họ liền nói
Ngụy Duật : " xùy! Bằng chứng? Hừ! nhai đi nhai lại chuyện cũ ,rẻ rách"
Tử Du bước một bước tới ánh mắt đanh thép nhìn Ngụy Duật
Tử Du : " cậu làm gì cậu tự biết. Trong lòng cậu biết rõ mà"
Nói xong liền kéo Lưu Hiên Thừa rời đi,hai người vừa đi vừa nói xấu Ngụy Duật, hai đứa lang thang đi quanh một lúc thì Lưu Hiên Thừa muốn đi vệ sinh,nên Tử Du liền đi dạo chờ Lưu Hiên Thừa
Lúc đang đi lên trên tầng 3 của tòa nhà,ở cuối tận hành làng. Cậu nghe phảng phất được tiếng cãi nhau. Vốn định rời đi nhưng lại nghe thấy giọng nói quen quen nên cậu tò mò đến gần
Triển Hiên : " tao nói tao có thể giải thích cơ mà!"
Điền Hủ Ninh : " giải thích?giải thích sự phản bội của mày với tao à!!"
Triển Hiên hơi quay người vuốt mặt vò tóc vẻ mặt vô cùng bất lực lẫn bực tức.
Điền Hủ Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của Triển Hiên thì đút tay vào túi quần nói
Điền Hủ Ninh : " sao?cạn lời rồi?ngầm thừa nhận mày phản bội tao rồi"
Bất ngờ, Triển Hiên lao đến túm lấy cổ áo Điền Hủ Ninh gắt giọng nói
Triển Hiên : " Điền Lôi!!! Mày nghe cho rõ đây! Nếu tao nói ra,không những mày khó xử mà tao và mày có khi vĩnh viễn sau này không bao giờ gặp lại. Tao ngần ngại mãi không nói tất cả là vì mày ,vì gia đình mày! Tao coi mày là bạn ,trong lòng tao chưa bao giờ phản bội mày! Điều này tao lấy tính mạng ra thề!"
Điền Hủ Ninh bất ngờ nhưng cũng không ngại đáp trả Triển Hiên đẩy mạnh Triển Hiên ra đấm Triển Hiên một cái khiến Triển Hiên nghiêng mặt sang bên trái
Điền Hủ Ninh chỉ thắng mặt Triển Hiên nói
Điền Hủ Ninh : " con mẹ nó! Nếu là vì tao? nói mẹ nó ra đi,tại sao mày phản bội tao? Không dám nói? không phải vì mày ham hư vinh sao! Đừng lấy cái gọi là tình bạn ra biện hộ cho sự phản bội của mày"
Triển Hiên cũng vô cùng bực tức,lao đến đánh lại. Bất ngờ hai người cứ thế lao vào đánh nhau, Tử Du tất nhiên không thể để hai người cứ thế đánh nhau liền lao vào can ngăn
Kéo Điền Hủ Ninh ra khỏi người Triển Hiên, Điền Hủ Ninh cứ muốn lao đến đấm Triển Hiên
Tử Du : " Điền Hủ Ninh!anh điên rồi sao? muốn ngay mai lên hotsearch chơi hả!"
Triển Hiên như mất kiểm soát muốn đánh nhau tiếp với Điền Hủ Ninh
Tử Du : " Triển Hiên! được cả anh nữa!hai người có gì từ từ nói"
Lưu Hiên Thừa đi vệ sinh ra đang đi tìm Tử Du thì thấy cảnh này liền chạy tới
Lưu Hiên Thừa : " gì vậy Tiểu Du?? "
Tử Du : " nhanh đến can hai người này với tao!"
Lưu Hiên Thừa nhanh tay lẹ mắt kéo Triển Hiên ra , Tử Du cũng kéo tay Điền Hủ Ninh ra xa Triển Hiên
Hai con người này như nam châm khác cực,không kéo ra liền dính với nhau
Tử Du nhìn hai người Điền Hủ Ninh và Triển Hiên đang nhìn nhau à không trừng mắt nhìn nhau thì đúng hơn.
Tử Du : " hai người làm sao vậy? có gì từ từ giải quyết "
Lưu Hiên Thừa : " hazii "
Điền Hủ Ninh cầm tay Tử Du đang cầm tay mình nhấc ra khỏi tay anh rồi dứt khoát rời đi
Triển Hiên mặt mày sưng đỏ ánh mắt long lanh nhìn Tử Du
Triển Hiên : " Tiểu Du... anh đau quá "
Tử Du nhìn Triển Hiên rồi nhìn bóng lưng Điền Hủ Ninh rời đi,cậu thấy anh có chút...cô đơn?
Tử Du : " hazii Thừa Thừa giúp anh ấy đến bệnh viện đi,tránh ống kính,đi đằng sau tòa nhà ấy"
Lưu Hiên Thừa hơi chần chừ nhìn Triển Hiên đang thất vọng và buồn tủi kia nhưng Tử Du bảo đi cậu đành liền đi.
Lưu Hiên Thừa : " ừ,thế mày đi đâu "
Tử Du : "..tao..đi xem Điền Hủ Ninh chút "
Triển Hiên vai hơi trùng xuống,quay người đi trước.
Lưu Hiên Thừa : "..."
Đáng ra mình không nên hỏi.
_______
Sau khi Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên rời đi,Tử Du đi tìm Điền Hủ Ninh nhưng không thấy anh đâu.
Tử Du nghĩ một chút lại rời khỏi tòa nhà lái xe đến bãi cỏ ở ngoại ô mà cậu thường lui tới
Như cậu đoán,Điền Hủ Ninh ngồi trầm ngâm dựa vào gốc cây,Tử Du nhẹ nhàng bước tới
Có vẻ Điền Hủ Ninh không nghe thấy tiếng bước chân hoặc quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân mà không biết Tử Du bước tới
Tử Du ngồi bệt xuống cạnh Điền Hủ Ninh ,trên tay còn cầm hộp cứu thương.
Điền Hủ Ninh giật mình nhìn sang bên cạnh nhíu mày
Điền Hủ Ninh : " cậu ở đây làm gì ?"
Tử Du : " xem anh thế nào "
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm Tử Du rồi rời mắt đi
Điền Hủ Ninh : " không cần thương hại tôi "
Tử Du : " ai thương hại anh,chỉ là..."
Điền Hủ Ninh nhướng mày chờ câu trả lời của Tử Du
Tử Du : " chỉ là thấy anh giống Chance mỗi khi dỗi "
Điền Hủ Ninh : "????"
Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh mặt ngệt ra thù bật cười lấy hộp cứu thương ra để ở giữa hai người.
Tử Du : " được rồi,tôi tốt bụng mang hộp cứu thương đến cho anh "
Điền Hủ Ninh : " cậu không đi theo Triển Hiên sao?"
Tử Du : " hả?"
...
Tử Du : " đi theo làm gì? "
Điền Hủ Ninh : " cậu ta thích cậu"
Tử Du : " thì sao?tôi không thích anh ấy,vốn chỉ coi là anh trai"
Điền Hủ Ninh không nói gì chỉ nhìn cậu
Tử Du nhìn lại thì anh liền lấy hộp cứu thương mở ra,lấy bông y tế và thuốc sát trùng vết thương.Đổ thuốc sát trùng lên bông y tế
Tử Du : " ấy! anh đổ nhiều thế? định uống à"
Điền Hủ Ninh không trả lời nhưng cũng đổ ít lại,chấm chấm lên mặt. Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh chấm lung tung làm cay mắt luôn mà cậu cảm thấy có chút "thương hại"
Dành lấy miếng bông trên tay anh,Điền Hủ Ninh bất ngờ
Điền Hủ Ninh : " gì vậy? "
Tử Du :" tôi giúp anh,nhìn anh làm tôi ngứa mắt"
Điền Hủ Ninh : "..."
Điền Hủ Ninh : " được"
Tử Du hơi nhích lại gần Điền Hủ Ninh ,có vẻ hơi gần nên đột nhiên Điền Hủ Ninh hơi muốn ngừng thở.Tử Du không quan tâm mà chỉ tập trung chấm vết thương.
Lúc chấm đến vết thương cuối cùng ,Tử Du mới nhận ra khoảng cách hai người chỉ cách nhau vài cm xăng ti mét.
Tử Du hơi cứng người chớp mắt nhìn Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh vô thức nuốt nước bọt.
Tử Du cúi đầu xuống thì Điền Hủ Ninh không hiểu sao lại nhích tới gần cậu.Làm môi Điền Hủ Ninh vô tình quyệt vào má Tử Du
Tử Du kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Điền Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh liền quay đi,Tử Du phản ứng nhanh liền đứng bật dậy gãi đầu
Tử Du : " ừ ờm tôi...tôi về trước "
Dứt lời liền lấy hộp cứu thương rồi chạy đi,Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng ấy lúng túng vội rồi đi mà bất giác mỉm cười
Đưa tay chạm lên môi ngồi dưới gốc cây cười cười
_______
ok hạnh phúc đến đây thôi,tôi muốn ngược họ rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com