Chương 24. Hoa sữa
Hai người một lớn một nhỏ đi dạo trên con đường đất đá nhỏ hẹp,hai bên cùng quanh toàn rau là rau , toàn cây là cây...
Ánh nắng ban trưa vào mùa thu nhẹ nhàng đến dịu dàng chạm nhẹ lên góc má cậu.Cánh hoa quất bị gió cuốn nhẹ nhàng dừng chân trên mái tóc tơ như lông gà con của cậu
Điền Hủ Ninh vươn mắt nhìn sang,chân không theo lý trí chậm chạp bước nhẹ đến bên cạnh cậu,bước khẽ tới mức cậu không nhận ra.
Vươn tay ra phủi cánh hoa quất phảng phất mùi thơm dịu mát ra khỏi mái tóc của cậu. Tử Du hơi giật mình nhẹ , nhíu mày hơi liếc nhìn anh.
Tử Du : " tâm cơ thế! làm gì đấy?"
Điền Hủ Ninh nhướng mày môi nhếch lên cười,chân bước nhanh hơn một chút nói
Điền Hủ Ninh : " phân chim rơi lên đầu không biết à ?"
Tử Du : " anh thôi chưa "
Điền Hủ Ninh bật cười , cao hứng đá vài viên sỏi dưới chân , không trả lời câu hỏi của cậu
Điền Hủ Ninh : " ...về quê cậu hay ra ruộng như này à?"
Tử Du : " ừm, lâu lâu về là tôi ra đây một mình "
Điền Hủ Ninh quay người lại nhìn Tử Du
Điền Hủ Ninh : " rồi sao lần này rủ tôi?"
Tử Du : " ở ruộng này,có nhà nuôi chó. Tôi sợ chó,nó dữ"
Điền Hủ Ninh giật giật khéo miệng,chỉ vào bản thân mình nói.
Điền Hủ Ninh : " tôi là vệ sĩ của cậu à?"
Tử Du : " là anh tự nói "
Điền Hủ Ninh bực bội bước chân cũng nặng hơn
Điền Hủ Ninh : " sao không rủ Hiên Thừa?"
Tử Du : " nó cũng sợ chó "
Điền Hủ Ninh đột nhiên muốn cười
Tử Du thở dài nhảy chân sáo một cái rồi đi trước anh,kéo tay anh chạy ra mấy chỗ bụi cây lớn.
Điền Hủ Ninh : " ây ây khoan,gì vậy?"
Tử Du : " bắt thú cưng nuôi "
Điền Hủ Ninh : " con gì??"
Tử Du : " chuồn chuồn "
Điền Hủ Ninh : "...."
Điền Hủ Ninh thở dài thườn thượt bất lực với mấy trò nít ranh của cậu nhưng vẫn thuận theo ý cậu,bắt cùng cậu
Một lúc sau,Tử Du bắt được ba con rồi,Điền Hủ Ninh vẫn không bắt được con nào.
Tử Du :" anh không biết bắt à?"
Điền Hủ Ninh : " biết thì tôi đã bắt được 5 lọ chuồn chuồn rồi"
Cậu lần nữa thở dài,đặt lọ chuồn chuồn của mình xuống. Sắn tay áo lên,mặt kiêu ngạo nhìn Điền Hủ Ninh, lên giọng.
Tử Du : " nhìn đây,trước tiên quan sát nó lâu chút,cho nó lơ đãng đi rồi tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến gần tới rồi chụp lấy nó luôn "
Tử Du nhìn quanh một lát thấy có con chuồn chuồn đang đậu trên tán lá , liền tiến tới nhẹ nhàng
Như lý thuyết mà thực hành,mây chốc đã bắt được một con dưới anh mắt " trầm trồ " của anh.
Tử Du cho con chuồn chuồn vào lọ rồi hất cằm về phía Điền Hủ Ninh.
Tử Du : " thử đi,anh đế!?"
Điền Hủ Ninh liếc Tử Du một cái rồi tiến tới chầm chậm. Anh đứng trên một bậc đất,cậu đứng dưới nhìn anh. Khoảng cách hai bậc đất chì khoảng 50cm.
Anh đột ngột vồ lấy khiến cậu giật mình mà con chuồn chuồn phản ứng nhanh bay mất.
Điền Hủ Ninh không những hụt mất con chuông mà còn hụt chân ngã ào lên người cậu
Tử Du bất ngờ bị đè lên người hơi nhói phía lưng một khắc, Điền Hủ Ninh ập vào người cậu , thứ đầu tiên anh ngửi thấy là mùi sữa tắm hương hoa sữa từ người của Tử Du.Tử Du thấy anh đơ cái mặt ra liền quát và đẩy ra.
Tử Du : " anh điên à? lượn ra khỏi người ông đây "
Điền Hủ Ninh lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Đứng dậy khỏi người Tử Du.,Tử Du đứng dậy phủi đống đất cát trên người ra khỏi quần áo
Cũng chả có gì,nếu anh không nhìn thấy tai cậu lại ửng đỏ
ngại ngùng à?
Anh có chút muốn bật cười rồi vò tóc con người trước mặt.
Tử Du : " nhìn gì? có con chuồn chuồn cũng không bắt được! Đồ ảnh đế vô dụng ? Đi về "
Điền Hủ Ninh mỉm cười nhẹ,cầm lọ chuồn chuồn của cậu lên rồi đi tới cạnh cậu
Điền Hủ Ninh : " gì vậy nè? dỗi à?"
Tử Du : " nhanh đi,tôi đói "
Điền Hủ Ninh : " vậy về rang mấy con chuồn chuồn này lên đi "
Tử Du lườm Điền Hủ Ninh cháy cả mắ,giật lại lọ chuồn chuồn từ phía anh
Tử Du : " sai lầm khi rủ anh đi cùng "
Điền Hủ Ninh chỉ bĩu môi choàng hai tay sang sau gáy,thong thả đi
Điền Hủ Ninh : " ờ ờ sai lầm,xì "
Hai người vừa đi vừa mói qua nói lại một hồi thì đã về đến cổng nhà. Đi tới sân thì đúng lúc Khánh an đang vẩy rau xà lách ở sân. Thấy hai người đất cát đầy người thì không nhịn được cười
Khánh An : " haha gì vậy? Hai người ngã xuống mương à?"
Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên đang trong nhà dọn cơm ra chuẩn bị ăn thì nghe vậy ngó đầu ra thấy hai người người đầy đất cát,trêu chọc
Triển Hiên : " Điền Lôi nó đẩy em xuống mương à?"
Điền Hủ Ninh : "..."
Tử Du : " bọn em ngã "
Trương Lệ chạy ra dục hai đứa vào tắm táp qua rồi xuống nhà ăn cơm.
Điền Hủ Ninh tắm ở nhà tắm dưới nhà,còn cậu lên phòng mình tắm trên lầu.
15 phút sau.
Sáu người ngồi quanh thành vòng tròn trên bàn, Trương Lệ gắp cho mỗi đứa một miếng cá kho thơm nức mũi
Trương Lệ : " mấy đứa này ăn đi,đứa bào đứa nấy cũng ốm . "
Triển Hiên : " bọn con là nghệ sĩ mà,phải giữ dáng tí hihi "
Trương Lệ bĩu môi nói
Trương Lệ : " nghệ sĩ thì nghệ sĩ chứ vẫn phải ăn "
Khánh An : " ngon lắm bác ạ ! "
Trương Lệ mỉm cười hiền hậu
Trương Lệ : " ngon thì ăn nhiều vào , sao không buộc gọn tóc lên con "
Không để Khánh An kịp trả lời, bà đã đi tới kệ ti vi kéo kệ tủ ra lấy một cái giây buộc tóc nơ màu hồng xinh xắn.
Vòng qua sau lưng Khánh An,túm những lọn tóc rơi lung tung trên vai cô , định tết bím tóc cho cô
Khánh An hơi cứng đờ người,tay hơi run lên trước hành động của bà.
Tử Du : " cái buộc tóc nơ này mẹ anh mua cho anh đấy , từ nhỏ giữ đến giờ. Tại nghĩ anh sinh ra là con gái "
Lưu Hiên Thừa : " tao đẻ sau mày,mẹ mày với mẹ tao cũng mong tao là con gái để buộc tóc cho tao "
Điền Hủ Ninh cười cười không nói gì
Trương Lệ : " Tiểu An xinh gái quá à..."
Bà tết bím tóc cho cô xong,gọn gàng xinh xắn mà không thấy cô động đậy,phản ứng gì
Triển Hiên : " ơ,con bé này sao lại khóc?"
Điền Hủ Ninh : " ăn phải ớt à?"
Khánh An khóc thút thít lúng túng lau nước mắt. Trương Lệ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng dỗ dành
Trương Lệ : " con bé này,sao khóc?"
Khánh An : " bác...bác nhận con làm con nuôi giống Thừa ca được không..? Con cũng muốn có mẹ..."
Vốn từ nhỏ bố mẹ ly hôn,không quan tâm đến cô. Sớm đã phải tự lập,giờ lại có một vài người không cùng huyết thống yêu thương cô.
Chưa nếm mùi yêu thương từ mẹ bao giờ,chưa được mẹ buộc tóc cho bao giờ...
Lưu Hiên Thừa và Tử Du chạy qua dỗ em gái nhỏ bé
Trương Lệ : " được chứ! Làm con gái mẹ ha? Tử Du với Hiên Thừa phá lắm"
Lưu Hiên Thừa : " ủa mẹ?"
Tử Du : " thôi nín nín,đừng khóc "
Điền Hủ Ninh : " hoa sữa nở kìa cả nhà."
Mọi người hướng mắt ra ngoài sân có một cây hoa sữa dang nở hoa,những bông hoa sữa trắng tinh tỏa mùi thơm ngát.
Điền Hủ Ninh hơi liếc mắt nhìn Tử Du, tay khẽ đụng nhẹ ,nhẹ đến mức Tử Du không nhận ra sự tồn tại của một bàn tay cạnh tay mình.
Điền Hủ Ninh hơi bối rối, không biết mùi hương hoa sữa thơm nhẹ,man mát mình ngửi thấy là mùi của hoa hay...mùi từ người cậu.
//
Xong bữa, Tử Du và Lưu Hiên Thừa rửa bát xong đã rủ rê nhau vào phòng làm mấy ván game thua lên thua xuống bị mẹ quát vì Khánh An đang ngủ trưa với bà bị đánh thức.
Nên hai người phải đóng cửa lại chơi game đã không đánh thức " gái cưng " của bà.
Ở góc sân,Điền Hủ Ninh ngôi trên hiên nhà tay ôm cây đàn gitar hướng mắt về phía vườn rau của Trương Lệ,mấy chú chim sẻ đang líu lo đậu ngoài vườn.
Triển đi dạo từ nhà ra hiên nhà,tay cầm bát dưa hấu được cắt sẵn cầm xiên mấy mưa nhai nhóp nhép
Thấy thằng bạn mình ngồi suy tư ngoài hiên liền lạch bạch lê đôi dép đi tới gần,rồi ngồi xuống bên cạnh
Triển Hiên : " ngồi đây làm gì ?"
Điền Hủ Ninh : " sáng tác nhạc "
Triển Hiên nhướng mày,xiên một miếng dưa hấu dơ ra trước mặt anh.
Triển Hiên : " ăn không?"
Điền Hủ Ninh nhìn Triển Hiên rồi nhìn miếng dưa hấu , cúi người xuống ăn
Triển Hiên thu tay lại,ném xiên vào bát rồi đặt bát sang bên cạnh nhìn xa xăm
Triển Hiên : " chuyện bà Phương Xuân...A Hạo nói sao rồi ?"
Điền Hủ Ninh dừng tay khỏi dây đàn
Điền Hủ Ninh : " anh ấy nói chờ tao về rồi cùng tao vạch mặt bà ấy, xong lên tòa kiện "
Triển Hiên gật gật đầu
Điền Hủ Ninh : " ... chuyện tao hiểu lầm mày...xin lỗi "
Triển Hiên bật cười đánh một phát không mạnh không nhẹ vào vai anh,nằm ngả xuống hiên nhà
Triển Hiên : " tao chưa bao giờ giận mày "
"...."
Triển Hiên thở dài
Triển Hiên : " cũng 6 năm rồi,không cần áy náy...tao làm tất cả vì mày "
Điền Hủ Ninh mắt hơi đỏ lên hít một hơi sâu rồi dùng tay gạt đi giọt nước mặt đang trực trào,đánh lên đùi Triển Hiên một cái
Điền Hủ Ninh : " ờ! nghe như này yêu tao ấy ?!"
Triển Hiên buồn cười đứng bật dậy ôm lấy bát dưa hấu
Triển Hiên : " mặt mày ai mà thèm chứ !"
Triển Hiên : " tao đi ngủ đây "
Dứt lời liền phẫy tay bỏ vào nhà.
_______
Bù chương cho mọi người đâyyyy💗
Sai chính tả nhắc tui nhée.Vote tui zơiíi,flopp quá
Chỗ các tình yêu,chuẩn bị Trung Thu thế nào rùiii?🍁❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com