Chap 1: Cái đuôi không buông
Chap 1
Mùa hè oi ả cuối cùng cũng khép lại.
Những tiếng ve ran rát trên tán phượng dần lắng xuống, nhường chỗ cho khoảng sân trường thênh thang, vàng ươm nắng sớm. Học sinh lục tục trở về ký túc xá, khuôn mặt vừa phấn khởi vừa lo âu. Mỗi người mang theo những câu chuyện riêng của kỳ nghỉ, nhưng tất cả đều có chung một điểm: chuẩn bị bước vào năm học quan trọng nhất của đời học trò.
Trong dòng người tấp nập ấy, nổi bật lên hai bóng dáng mà không ai không biết đến: Tử Du và Điền Hủ Ninh.
Sau chuyến du lịch tại Sơn Đông cùng gia đình hai bên, cả hai trở lại trường. Nhưng không khí năm nay khác hẳn mọi khi – đó là năm 12, năm bản lề, năm định đoạt tương lai, nơi mọi hy vọng và ước mơ sẽ được thử thách dưới sức nặng của hai chữ Đại học.
Tử Du và Hủ Ninh vốn được xem là một đôi bạn "thanh mai trúc mã" hiếm có. Họ cùng nhau chập chững tập đi, tập nói, lớn lên kề vai trong từng nấc thang học vấn. Từ mẫu giáo cho đến cấp ba, chưa một ai từng thấy họ tách rời. Ở trường, cái tên Tử Du – Hủ Ninh gần như trở thành một khái niệm song hành, nhắc đến một người là lập tức nghĩ đến người còn lại.
Không chỉ học giỏi, họ còn sở hữu diện mạo khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Điền Hủ Ninh với gương mặt điềm đạm, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng, dáng vẻ lịch lãm và ga lăng đã sớm trở thành hình mẫu mơ ước của biết bao nữ sinh. Anh giống như ánh mặt trời buổi sớm, ấm áp nhưng cũng rực rỡ đến mức không ai dám chạm gần.
Trái lại, Tử Du là cậu trai hoạt bát, tràn đầy sức sống, đôi khi bướng bỉnh và ngây ngô, nhưng lại vô cùng chân thành. Nếu Hủ Ninh là mặt trời, thì Tử Du chính là đốm lửa nhỏ li ti nhưng dai dẳng, luôn bám theo sau, sáng bừng dù gió có quật tắt thế nào. Người ta vẫn thường trêu cậu bằng cái biệt danh "cái đuôi nhỏ của Hủ Ninh". Và thật ra, điều đó chẳng hề sai.
Thế nhưng, cái "đuôi nhỏ" ấy lại cất giữ một bí mật không ai hay biết: Tử Du yêu anh.
Cậu yêu từ ánh nhìn dịu dàng, từ bàn tay ấm áp, từ sự quan tâm vô thức mà anh dành cho cậu. Nhưng cũng chính vì thế, trong lòng cậu dấy lên thứ cảm giác khó tả: ghen tị, lo sợ, và khao khát độc chiếm.
Khi mới bước chân vào THPT, Hủ Ninh đã làm cả ngôi trường náo loạn. Vẻ ngoài sáng lạn khiến hộc bàn anh ngày nào cũng đầy thư tình, kẹo ngọt, và những lời nhắn vu vơ. Trong tuổi mộng mơ đầy xao động, anh đã xiêu lòng trước một cô gái dễ thương, trong sáng. Tin tức anh có bạn gái lan ra, khiến bao nữ sinh thất vọng, còn nam sinh thì ngỡ ngàng.
Tử Du cũng nghe tin ấy. Cậu chỉ cười nhạt, tự nhủ: "Tuổi mới lớn thôi mà, cho anh thử một lần cũng không sao." Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu.
Ba tháng sau, mọi thứ đổi thay. Những buổi tan học cùng nhau đi về biến mất, những tối ôn bài cùng nhau không còn. Anh dành hết thời gian cho cô gái ấy, để mặc Tử Du lặng lẽ một mình. Cảm giác bị bỏ rơi dày vò trái tim non nớt của cậu. Trong cơn tức giận trẻ con, cậu tìm đến cha mẹ anh, khóc kể rằng Hủ Ninh lơ là học hành, mải mê yêu đương và... bỏ rơi mình.
Cú mách lẻo ấy như một đòn chí mạng. Cha mẹ nổi giận, ép Hủ Ninh phải chia tay để tập trung học tập. Khi biết kẻ đứng sau chính là Tử Du, anh giận dữ thật sự, chọn im lặng, quay lưng, cắt đứt mọi lời nói.
Khoảng thời gian ấy, Tử Du sống trong lo sợ và hối hận. Mỗi đêm trằn trọc, cậu chỉ mong anh quay sang nhìn mình một lần. Rồi một ngày, sự thật được phơi bày: cô gái kia đến với Hủ Ninh không vì tình cảm, mà vì gia thế giàu có và tiền bạc. Mối tình ấy kết thúc trong cay đắng.
Tử Du biết chuyện, ôm theo nỗi ân hận tìm đến xin lỗi. Nhưng Hủ Ninh chỉ gật đầu hờ hững, không trách, cũng không tha thứ, ánh mắt như phủ một lớp băng dày.
Khi sự thật vỡ lẽ, Hủ Ninh như kẻ vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Anh bàng hoàng vì nhận ra bản thân đã bị lợi dụng, nhưng điều kỳ lạ là trái tim không hề đau đớn như anh tưởng. Nỗi tức giận thay vào đó chỉ là một khoảng trống mông lung, mơ hồ đến khó hiểu.
Đứng trước lời xin lỗi vụng về của Tử Du, anh lại càng bối rối. Rõ ràng trong khoảnh khắc ấy, một phần trong anh muốn bước đến, muốn ôm lấy cậu bạn thân đã gắn bó suốt bao năm. Nhưng lý trí lại kéo anh lùi lại, để mặc cho đôi mắt lạnh lùng che giấu những rung động đang ngấm ngầm trỗi dậy.
Đêm hôm ấy, Hủ Ninh trằn trọc rất lâu. Anh tự hỏi tại sao mình lại chọn cách lạnh nhạt với Tử Du, tại sao lại đẩy cậu ra xa trong khi lòng vẫn còn vương vấn. Chính sự mâu thuẫn ấy đã âm thầm dựng nên một
giữa hai người – một khoảng cách tưởng nhỏ nhưng lại đủ để khiến cả hai lạc mất nhau trong biển người đông đúc.
Đêm hôm đó, Tử Du nằm lặng trong ký túc xá. Cậu bỗng nhận ra, thứ tình cảm trong tim mình chưa bao giờ là "bạn bè". Nó là một cơn lốc, cuồng nhiệt, ghen tuông, cháy bỏng.
Cậu ghen ghét khi thấy bàn tay anh nắm tay người khác. Cậu đau đớn khi chứng kiến nụ cười anh trao cho người khác. Và cậu khao khát... được hôn anh, được anh ôm, được anh nhìn bằng đôi mắt dịu dàng ấy – nhưng là dành cho cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.
Trong đêm tối, Tử Du thì thầm như một lời thề nguyền:
"Điền Hủ Ninh... Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để bất kỳ ai khác có cơ hội đứng bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com