Chap 4: Khoảng cách hoá gần
"Đôi khi, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến bức tường lạnh lùng rung chuyển, để trái tim bướng bỉnh bắt đầu học cách mềm lại."
—————————————
Sau trận cãi vã dữ dội ở hành lang, không ai trong cả hai chịu nhượng bộ.
Điền Hủ Ninh lạnh lùng quay lưng, để lại Tử Du đứng chôn chân với đôi mắt đỏ hoe.
Từ hôm đó, giữa họ bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh không lời tuyên bố.
Ba tuần trôi qua, dài đến mức mỗi ngày như một cực hình.
Tử Du bận rộn đến mức gần như kiệt sức – vai trò chủ tịch hội học sinh khiến cậu phải lao vào từng bản kế hoạch, từng cuộc họp, từng chi tiết nhỏ nhất.
Còn Hủ Ninh, anh không đến tìm cậu, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo từng hành động của cậu từ xa, day dứt mà không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày quan trọng nhất cũng tới – lễ giao lưu liên khoa giữa các trường.
Một sự kiện long trọng, quy mô chưa từng có, cũng chính là gánh nặng đè lên vai Tử Du.
Cả tuần liền cậu gần như bỏ bữa, chỉ lo sao cho buổi lễ hoàn hảo, không một kẽ hở.
Hội trường hôm ấy rực rỡ ánh đèn.
Sinh viên từ khắp nơi tụ về, náo nhiệt, hân hoan.
Điền Hủ Ninh xuất hiện trong bộ đồng phục thể thao với tư cách chủ tịch CLB, phong thái lạnh nhạt nhưng vẫn khiến bao ánh mắt dõi theo.
Anh chẳng quan tâm đến sự chú ý ấy – trong lòng chỉ đợi một người, một lời giải thích, một cái nhìn.
Giữa hội trường, một bóng hình nữ sinh xuất hiện.
Hoa khôi trường T, nổi tiếng vì nhan sắc và học thức, từ lâu đã mang lòng mến mộ Hủ Ninh.
Bạn bè trêu chọc, cô e dè tiến đến.
"Ninh, lâu rồi mới gặp..." – giọng cô run lên.
Hủ Ninh chỉ khẽ gật đầu, một câu chào có lệ.
Không khí bỗng dưng gượng gạo, cho đến khi Triển Hiên bước đến ngồi cạnh, phá tan sự căng thẳng.
Ngay lúc ấy, buổi lễ bắt đầu.
Màn hình lớn chiếu đoạn video chào mừng.
Rồi tiếng MC vang lên, rõ ràng và đầy cuốn hút:
— "Xin chào toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh..."
Ánh mắt Hủ Ninh khựng lại.
Trên sân khấu, giữa ánh đèn, chính là Tử Du – dáng người gầy đi trông thấy, nụ cười gượng nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Tim anh chợt siết lại, bàn tay trên đầu gối nắm chặt đến trắng khớp.
Nữ sinh bên cạnh nhận ra ánh nhìn ấy.
Cô từng nghe những tin đồn về Hủ Ninh và Tử Du, nhưng chẳng bận lòng.
Cô tin chắc Hủ Ninh chỉ có thể thích con gái.
Cô thử bắt chuyện, thử cười gợi mở, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Chỉ đến khi nhắc đến "Tử Du hôm nay thật rạng rỡ" một cách miễn cưỡng để thu hút sự chú ý của anh, khóe môi anh mới cong lên.
Nụ cười ấy mang theo một niềm tự hào dịu dàng, thứ cảm xúc mà chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh trước bất kỳ ai. Điều đó khiến cô trở nên khó chịu và liếc về phía Tử Du một cách cay đắng
Triển Hiên ngồi cạnh bật cười:
"Nhưng hôm nay trông cậu ấy xuống sắc quá, gầy rộc cả người."
Câu nói tưởng chừng vô hại khiến Hủ Ninh sầm mặt lại ngay tức khắc.
—
Sau phần chào mừng là tiết mục văn nghệ, khán giả hứng khởi, tiếng vỗ tay rộn rã.
Chỉ có Hủ Ninh ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi vị trí Tử Du.
Mỗi cái cười, mỗi cái cúi đầu, đều khiến tim anh vừa ấm áp vừa nhói đau.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng hoan hô, chuyển sang tiệc giao lưu.
Các món ăn, nước uống đều được chuẩn bị chỉn chu – một lần nữa khẳng định sự chu đáo của Tử Du.
Hiệu trưởng mỉm cười tự hào, liên tục khen ngợi cậu.
Tử Du di chuyển khắp nơi, nói chuyện với giáo viên, lắng nghe, điều phối.
Nhưng trong vô thức, ánh mắt vẫn tìm đến Hủ Ninh.
Khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, tim cậu run lên.
Nhưng Hủ Ninh... lập tức quay đi.
Anh mỉm cười với mọi người, gật đầu, rồi tìm cớ rời khỏi không gian ngột ngạt ấy.
Ở lối ra, Tử Du bị chặn lại.
Hoa khôi ban nãy – đôi mắt ánh lên tia khinh miệt.
"Cậu đúng là cái đuôi phiền phức, lúc nào cũng bám lấy Hủ Ninh. Cãi nhau ầm ĩ ở căn tin mà còn chưa đủ sao?"
Tử Du sững người.
Cậu không còn sức để tranh cãi.
Hơn một tuần qua bỏ ăn, công việc đè nặng, đầu óc cậu mờ mịt.
Lời nói mỉa mai của cô như vang vọng trong làn sương đặc quánh.
Chân cậu loạng choạng.
Mắt dần tối sầm.
Trong khoảnh khắc, cậu chỉ kịp nghĩ đến một người... Hủ Ninh.
"Đừng... bỏ tớ lại..." – ý nghĩ cuối cùng lướt qua, rồi cậu ngã gục.
Tiếng xôn xao bùng nổ.
Hoa khôi giật mình hoảng hốt.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tử Du.
Giữa khoảnh khắc hỗn loạn, một bóng dáng lao đến.
Điền Hủ Ninh.
Anh bế Tử Du lên, siết chặt như thể ôm cả thế giới trong vòng tay.
Khuôn mặt anh lạnh băng, ánh mắt sắc nhọn đến mức khiến hoa khôi run rẩy, chết lặng tại chỗ.
Chưa bao giờ, chưa một ai, thấy Hủ Ninh để lộ vẻ phẫn nộ và đau đớn đến vậy.
"Tránh ra." – giọng anh gằn lại, trầm khàn, từng chữ như lưỡi dao.
Hiệu trưởng cùng thầy cô vội thúc giục đưa Tử Du đến phòng y tế.
Triển Hiên nhanh trí điều hướng đám đông, tán gẫu để xua bớt sự căng thẳng.
Cửa khép lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Anh ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Ngón tay khẽ run, chạm nhẹ lên bàn tay lạnh toát rồi lại vội rụt về.
Trái tim anh hỗn loạn – một nửa muốn giữ chặt, một nửa lại cố phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào... nhưng lại không dám gọi tên nỗi sợ đó.
Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại.
Chỉ để lại khoảng trống im lặng nặng nề, cùng một cái nắm tay ngập ngừng mà anh chẳng dám siết chặt.
Ở ngoài kia, tiếng trò chuyện và âm nhạc dần trở lại bình thường.
Chỉ riêng nơi đây, có một người đang hôn mê trên giường bệnh...
Và một người khác ngồi lặng lẽ, giằng xé trong chính trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com