Chap 2: Kẻ phá vỡ trật tự
Hội trường lớn của học viện phủ đầy ánh sáng từ những chùm pha lê cao vút. Từng tấm rèm nhung đỏ rủ xuống, ánh vàng kim lấp lánh trên trần, tất cả đều gợi lên sự xa hoa nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm, trang trọng. Buổi lễ khai giảng năm học mới – sự kiện mà toàn trường mong chờ – chính thức bắt đầu.
Tiếng giày nện nhẹ vang đều trên nền đá cẩm thạch khi từng hàng học sinh bước vào. Những bộ đồng phục thiết kế riêng, cắt may khéo léo bằng chất vải đắt tiền, biến cả hội trường như một sàn diễn thời trang cao cấp. Đây không phải là nơi của những kẻ tầm thường; mỗi gương mặt, mỗi cái tên ngồi trong khán phòng đều mang phía sau một gia tộc quyền lực có thể khiến xã hội chao đảo.
Tử Du – học sinh mới, người vừa giành được suất học bổng toàn phần duy nhất – hôm nay sẽ phải bước lên sân khấu với tư cách đại diện. Cậu ngồi ngay hàng ghế phía trước, dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt không e ngại. Giữa hàng trăm ánh nhìn soi mói, cậu vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh, tự tin – thứ khí chất mà không phải ai cũng có.
Cậu bước lên bục, sải chân bình thản như thể những lời xì xào bên dưới không hề tồn tại. Trước hàng trăm cặp mắt dò xét, Tử Du khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ổn vang lên qua micro:
"Xin chào, tôi là Tử Du. Là học sinh nhận học bổng toàn phần của học viện năm nay. Tôi rất mong có thể học hỏi và cùng các bạn trải qua một học kỳ nhiều trải nghiệm."
Âm điệu không quá cao, không quá thấp, nhưng vừa đủ để chạm vào tai người nghe. Đằng xa, Ninh – học sinh được xem là ngôi sao bất khả xâm phạm của lớp hạng 1 – vẫn dõi theo cậu bằng ánh mắt hứng thú. Hàng lông mày sắc bén hơi nhướng lên, khoé môi khẽ cong như phát hiện một con mồi thú vị.Ngồi cạnh anh là Trịnh An An – cô gái được xem như công chúa nhỏ của nhóm.
An An mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, khác hẳn sự kiêu hãnh thường thấy ở con gái giới quý tộc. Là con gái duy nhất của nhà họ Trịnh – gia tộc nắm trong tay chuỗi ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu châu Á – An An từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc, nâng niu. Gia đình quyền thế đến mức một cái hắt hơi của họ Trịnh cũng có thể khiến thị trường tài chính chao đảo. Ấy vậy mà An An, trái ngược với gia tộc hiển hách, lại hiền lành, ít khi nổi nóng, càng khiến mọi người trong nhóm bạn đặt cho cô danh xưng "công chúa nhỏ".
Cũng vì sự hiền hoà ấy, không ít người mặc định cô và Ninh là một đôi trời sinh. Họ cùng lớn lên bên nhau, một bên lạnh lùng quyền lực, một bên dịu dàng ngọt ngào – một cặp đôi trong mắt bạn bè tưởng chừng quá hoàn hảo. Nhưng từ đầu đến cuối, Ninh chưa từng có động thái thừa nhận. Lúc này, An An khẽ nghiêng người, ánh mắt thoáng lo lắng khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của Ninh hướng về phía Tử Du. Một linh cảm bất an trỗi dậy, nhưng cô vẫn cười nhẹ, giả vờ thản nhiên hỏi:
"Ninh ca, anh thấy cậu ấy thế nào?"
Ninh không rời mắt khỏi bóng dáng trên sân khấu, giọng anh nhàn nhạt nhưng mang chút sắc bén:
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là lần đầu thấy một học sinh dám mang sự kiêu ngạo này đến trường, lại còn với tư cách nhận học bổng."
An An bật cười khẽ, giọng ngọt như gió xuân:
— Em thấy cậu ấy thú vị đấy chứ. Hiếm ai dám nhìn thẳng vào anh mà trả lời như vậy. Với lại, biết đâu sau này lại là bạn học tốt thì sao. À... em vừa nghe tin nội bộ, em và anh không cùng lớp đâu. Cậu ấy mới được xếp vào cùng lớp với anh đấy.
Ninh quay sang, ánh mắt thoáng sâu hơn, nhưng không đáp.
Tin tức ấy ngay lập tức khiến đám bạn phía sau xôn xao:
Câu nói khiến ánh mắt Ninh khẽ lay động. Học viện này chia lớp không theo tuổi tác mà theo năng lực và gia thế. Lớp hạng 1 – nơi Ninh và những kẻ quyền lực nhất tập trung – chưa từng có chỗ cho học sinh học bổng. Vậy mà, Tử Du lại PHÁ LỆ.
Lời bàn tán của đám bạn vang lên ồn ào ngay sau đó:
"Không thể tin được! Một đứa nhận học bổng lại có thể vào cùng lớp với Ninh cao cao tại thượng?"
"Đừng đùa, ngay cả bọn mình cũng phải chật vật ở lớp hạng 2 thôi mà."
Tiếng cười khẩy, tiếng xì xào khiến cả một góc hội trường rộn lên. Giáo viên nhiều lần ra hiệu nhưng chẳng ai bận tâm – bởi đây đều là con cháu chính trị gia, kẻ nào cũng có quyền lực hậu thuẫn.
Ninh hơi nhếch môi, hạ giọng đủ để cả đám nghe:
"Ồn quá. Không biết im lặng để nghe sao?"
Giọng nói trầm thấp ấy ngay lập tức khiến cả nhóm ngậm miệng. Đúng lúc đó, Tử Du trên bục ngước mắt, ánh nhìn vô tình chạm đúng về phía họ. Cả đám khựng lại, như bị bắt quả tang đang làm ồn. Chỉ có Ninh, vẫn thản nhiên đối diện, không né tránh.
Đám bạn im bặt, nhưng ánh mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi Tử Du.
Cùng lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên từ hàng ghế đối diện:
— Tôi vẫn hạng 1 chứ?
Người vừa lên tiếng chính là Lục Phong.
Lục Phong – con trai trưởng của nhà họ Dương, gia tộc nổi danh với lịch sử gắn liền quân sự và an ninh. Từ nhiều thập kỷ, nhà họ Dương kiểm soát ngành quốc phòng tư nhân, có mối quan hệ mật thiết với chính phủ. Cái tên Dương gia trong giới thượng lưu đồng nghĩa với kỷ luật thép và sức mạnh tuyệt đối. Bởi vậy, việc Lục Phong hiện diện ở lớp hạng 1 chưa từng bị ai nghi ngờ.
An An quay sang, nở nụ cười tươi tắn:
— Phong ca à, anh sao có thể tụt xuống hạng 2 được chứ!
Cả nhóm bạn lập tức hùa theo:
— Đúng thế! Dù kỳ trước cậu bận bịu chuyện gia tộc, thành tích của cậu vẫn đủ khiến trường này ngẩng cao đầu mấy chục năm đấy!
Phong chỉ cười nhẹ, đôi mắt sắc lướt qua Ninh, rồi chậm rãi nói:
— An An, đừng gọi tôi là ca. Tôi không phải anh cô. Vị trí này, để Ninh ca của cô đảm nhận là đủ rồi.
Không khí thoáng chốc trĩu nặng. Ai trong nhóm cũng hiểu, giữa Ninh và Phong – hai gương mặt quyền lực nhất trường – từ lâu đã có những bất mãn ngầm không thể hoá giải. Bề ngoài, họ là đôi bạn thân kề vai sát cánh, nhưng trên nhiều phương diện, lại là đối thủ không đội trời chung.
Trong khi đó, trên sân khấu, Tử Du vừa hoàn thành phần phát biểu. Cậu trở về chỗ ngồi, thoáng sững lại khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của Ninh đang dán chặt vào mình. Không chịu thua, cậu nhướng mày, giọng nhỏ nhưng đủ để Ninh nghe rõ:
— Sao, cậu mê tôi à?
Câu hỏi bất ngờ khiến Ninh bật cười, âm trầm mà đầy hứng thú:
— Cậu tự tin thái quá rồi.
Tử Du đáp gọn, không nhìn anh nữa. Giữa hai người, không khí thoáng căng như dây đàn, nhưng chẳng ai chịu nhượng bộ.
⸻
Buổi lễ kết thúc, đến lúc phân lớp.
Tên Tử Du vang lên giữa danh sách lớp hạng 1, lập tức kéo theo hàng loạt ánh nhìn dò xét. Đối với nhiều người, cậu như một sinh vật lạ: quá khác biệt, quá ngạo nghễ. Nhưng Tử Du vẫn bước lên bục giảng, lưng thẳng tắp, giọng điềm nhiên cất lên:
— Xin chào mọi người. Tôi là Tử Du, học sinh mới được xếp vào lớp hạng 1. Mong rằng chúng ta sẽ có một học kỳ hợp tác vui vẻ.
Ngay lập tức, lớp học xôn xao:
— Không thể nào! Học sinh học bổng vào lớp hạng 1 á?
— Chậc, nhìn tự tin quá. Xem thử trụ được bao lâu.
Vài nữ sinh thì thì thầm:
— Tiếc thật, đẹp trai thế mà... sớm muộn gì cũng bị đá khỏi trường thôi.
— Có phải cậu ta chính là người giúp cô gái bị Ninh từ chối hôm trước không? Ha, mới vào đã muốn gây ấn tượng rồi.
Trước những lời xì xào ấy, Tử Du chỉ mỉm cười lạnh nhạt.
Cô giáo chủ nhiệm khẽ cau mày, gõ nhẹ vào bàn:
— Trật tự. Em xuống ngồi bàn trống đi, chúng ta bắt đầu tiết học.
Tử Du gật đầu, điềm tĩnh bước xuống, một giọng học sinh vang lên đầy kênh kiệu:
"Cô à, hai người kia chưa đến thì làm sao bắt đầu được?"
Cả lớp phá lên cười, chẳng buồn kiêng nể giáo viên. Bởi lẽ, hai người đó không ai khác ngoài Điền Hủ Ninh và Lục Phong.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Ninh và Phong cùng bước vào. Không buồn liếc đến giáo viên, cả hai đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc – nơi giờ đây Tử Du ngồi chính giữa.
Ninh nghiêng đầu, ánh mắt thích thú nhìn cậu, giọng thấp vang:
— Đúng là có duyên thật. Lại gặp nữa rồi, cậu học sinh... thích gây ấn tượng.
Tử Du chẳng buồn đáp, mở sách ra, ánh mắt lạnh nhạt như không nghe thấy.
Phong ở bên chỉ liếc nhìn cậu một thoáng, rồi cũng im lặng đọc sách.
Buổi học đầu tiên khép lại, nhưng không khí trong lớp hạng 1 chẳng hề bình yên. Sự xuất hiện của Tử Du giống như một quân cờ bất ngờ được đặt vào bàn cờ quyền lực vốn tưởng đã cố định. Từng ánh mắt dõi theo cậu mang đủ hoài nghi, khinh miệt, lẫn hứng thú. Và từ giây phút ấy, không ai còn dám chắc: trật tự vốn bất khả xâm phạm của học viện này có còn nguyên vẹn nữa hay không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com