Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bóng tối

Lục Phong – sau bảy ngày giam trong tầng hầm và cuộc trò chuyện với mẹ – trông điềm tĩnh hơn nhiều. Nhưng chỉ có anh biết rõ: từ thời điểm này anh phải làm gì.

Bảo vệ Tử Du.
Dù cái tên ấy không một lần được anh nói ra trước mặt bất kỳ ai.

Nhưng anh lại không biết rằng suốt một tuần đó, rất nhiều thứ quanh Du đã thay đổi... âm thầm và nguy hiểm.
——
Sau vụ việc ở phòng kỷ luật, tưởng như mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng không khí quanh Du lại trở nên nặng và lạnh một cách kỳ lạ.
Cậu bắt đầu cảm nhận:
-Có ai đó luôn đi sát sau mình trong hành lang vắng.
-Những bức thư không ký tên được nhét vào ngăn bàn: "Đừng tưởng thoát rồi sẽ yên".
-Đồ dùng cá nhân bắt đầu biến mất — lần này, tinh vi và có chủ đích hơn.

Du nghĩ là học sinh trong trường tiếp tục bắt nạt.

Nhưng chỉ Ninh nhìn ra một điều khác.

Ý đồ... quá sạch sẽ, quá chuyên nghiệp, không giống trò đùa học sinh.
Giống như ai đó đang thử phản ứng của Du — hoặc đang dò xét xem cậu biết bao nhiêu.

Ninh không nói gì.
Nhưng từ sau lần Du "trả ơn" anh bằng một lời cảm ơn cực kỳ nghiêm túc, thái độ của Ninh có chút thay đổi:
-Ánh mắt anh sắc hơn mỗi khi nhìn vào nơi Du vừa chạm qua.
-Bước chân anh luôn đến đúng góc tối nơi Du chuẩn bị rẽ vào.
-Những kẻ đứng sau lưng Du âm thầm bị "dẹp sạch".

Du không hề biết.
Nhưng những học sinh hay theo dõi cậu đột nhiên trở nên ngoan như cừu.

Rồi một tối, khi Du về trễ vì chạy thể lực, đèn dãy hành lang đột ngột chớp tắt.
Một bóng người đứng chặn cuối hành lang — im lặng, không nhúc nhích.

Một giây sau

Ninh xuất hiện.
Không nói một chữ, nhưng khí thế đủ khiến nhiệt trong không khí hạ xuống vài độ.

"Đi sau tôi."

Giọng anh thấp, lạnh, nhưng đủ để Du nghe thấy rằng trong bóng tối đó... Ninh đã đứng sẵn, đợi cậu.
Điều đó làm cậu càng bối rối hơn! Trái tim cậu không nghe theo lí trí của cậu mà đập càng nhanh. Chỉ có cậu hiểu được đây không phải là sợ hãi mà là vì là người đó đã xuất hiện.

— Góc nhìn của Tử Du —
Từ sau đêm tối cùng Ninh.
Có lẽ vì đã quen nhận được sự giúp đỡ thầm lặng của Ninh và Phong, Du đôi khi quên mất rằng những học sinh mang vẻ ngoài thanh lịch của ngôi trường này... lại có thể tàn nhẫn đến mức nào.

Trong giờ học tự do, cậu tình cờ kết bạn với người trầm tính nhất lớp – Khiết Giai.

Xuất thân từ gia đình xã hội đen, nhà cô ta luôn là thế lực vừa nâng đỡ các gia tộc lớn... vừa có thể tàn sát bất cứ ai cản đường. Nhờ thế, dù thân phận đầy bóng tối, cô vẫn có mặt ở ngôi trường quý tộc này. Và cũng vì thế, chẳng ai dám ý kiến khi thấy cô bắt chuyện với Tử Du.

Trái ngược với lời đồn đáng sợ, Khiết Giai có vẻ ngoài ốm yếu, nước da trắng và giọng nói nhẹ như gió.
Nhưng đôi lúc, Du cảm thấy ánh mắt cô dành cho mình... tối tăm đến mức khó hiểu.

Thế nhưng, vài câu nói đơn giản lại khiến cậu hạ phòng bị:
-"Cậu cẩn thận nhé."
-"Cần bài nâng cao không? Tớ gửi cho."

Dần dần, tiếng xì xầm bắt đầu lan khắp lớp:
-"Dân xã hội đen chơi với thằng học bổng."
-"Đúng là hợp."
-"Khéo có gian tình ấy chứ."

Nhưng họ chỉ dám nói sau lưng. Không ai ngu dám đụng đến nhà họ Khiết.

— Tin đến tai Ninh —

Khi nghe chuyện Du thân với Khiết Giai, ánh mắt Điền Ninh tối lại.
Anh ngồi trầm tư rất lâu:

"Cô ta... lại định làm gì trong học kỳ này?"

Bạn cùng bàn nhận ra sự thất thần hiếm có ấy liền hỏi:
-"Ninh, sao vậy?"

Anh giật mình, khôi phục vẻ lạnh lùng:
-"Không có gì. Chỉ không hiểu tại sao Khiết Giai lại im hơi lặng tiếng gần đây."

Một cậu khác rùng mình:
-"Nhắc con nhỏ đó tao nổi da gà. Con nhỏ năm ngoái lỡ chạm vai Phong bị nó đẩy đến mức giờ sống thực vật. Đúng là cái gốc ảnh hưởng đời sau."
-"Ba tao đang giao thiệp với nhà nó nên tao còn không dám nhìn thẳng."
-"Trong trường này, chắc nó chỉ không dám đụng tới Ninh và Phong thôi."

Ninh nhếch môi, khóe mắt hiện tia nguy hiểm:

"Có vẻ có vài đứa ngoài phận sự đang lộng hành hơi quá rồi."

Đám bạn cười ồ, nào ngờ câu nói ấy chính là lời cảnh báo chết người.

1 trong những đám Hồng Kỳ chợt chen vào:
-"Ê, nghe nói dạo này nó chơi thân với thằng học bổng gì đó... tên Du."

Nghe đến "Tử Du", An An – vốn im lặng cả buổi – khựng lại.
Cô từng đụng độ Khiết Giai, biết rõ đối phương không thể trêu. Nếu hai người đó đụng nhau... thì đúng là trời đang giúp cô loại bỏ Du mà chẳng cần nhúng tay.

Cô chỉ cười lạnh và lắng nghe
-"Nhớ vụ Phong đỡ Du lúc trước không? Khéo nhỏ đó nhắm Du rồi. Nó ám Phong cả năm trời mà."
-"Phong giúp nó đứng dậy một cái mà nó nhớ hoài. Nghe phát tởm."
-"Phong còn chẳng nhớ nó là ai."

Ninh lúc này mới thốt một câu đủ khiến cả đám nổi da gà:

"Có vẻ... sắp có trò vui để xem rồi."
Cả bọn ồ lên khoái chí.
Chỉ có Ninh im lặng - một sự im lặng không ai nhận ra rằng... nó chứa một cơn cuồng nén lại.

Tại sao khi đụng tới Du, anh lại phản ứng khác thường như thế?

An An nhìn Ninh, ánh mắt bén như kim:
"Không lẽ... là vì Tử Du?"
— Phong trở lại trường —

Khi bước vào lớp, Phong thấy Tử Du đang ngủ gục bên cửa sổ.
Ánh sáng dịu chiếu lên gương mặt cậu, khiến vẻ thuần khiết ấy càng nổi bật.

Phong khẽ nghĩ:

"Lúc tỉnh thì như con nhím nhỏ, đâm ai cũng được. Nhưng lúc ngủ... lại giống mèo con tìm nơi an toàn."

Anh khẽ dịch chuyển để che nắng cho cậu, nhưng Du đổi tư thế như một cậu bé nghịch ngợm đang tìm chỗ ngủ ngon.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Phong.

Chính nụ cười ấy... rơi đúng vào tầm mắt Khiết Giai.

Cô bóp chặt bút, viết nguệch ngoạc những hình thù đầy hận thù hướng về Du.
Đúng lúc ấy, Ninh bước vào.
Bước chân anh va vào bàn, làm cây bút rơi xuống.

Âm thanh ấy phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Du chớp mắt tỉnh dậy.

Khiết Giai giật mình, ngước lên đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Ninh.
Lưng cô lập tức lạnh toát.

Không ai trong trường khiến cô sợ như Ninh.
Chỉ một lần lỡ làm phật lòng anh... gia đình đã kéo cô xuống tầng hầm trừng phạt đến suýt không sống nổi.

Từ đó, mỗi lần gặp anh... cơ thể cô phản xạ run rẩy.

Ninh nhẹ giọng, lịch sự đến đáng sợ:

"Xin lỗi nhé. Có thể tự lụm được không?"

Không đợi cô trả lời, anh bước thẳng về chỗ.

Không ai biết rằng Ninh đã thấy hết những nét vẽ méo mó kia.
Nhưng anh chỉ nhìn Du một thoáng — lướt qua như chưa từng để tâm.

Chỉ có điều... Ninh đã ghi nhớ tất cả.

Tiết học tiếp tục trôi qua trong sự im lặng nặng nề.

Bình luận của tác giả:
hè hè! Vì đã đành 1 khoảnh tgian dài để tập trung thi!
Nhưng mà bây giờ thi xong ừiiiiiii!
Sẽ ra chap nhìu nhìu
hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com