Chap 8: Một tí rung động nhỏ
Đến giờ giải lao.
Những tia nắng trưa hắt nghiêng qua khung cửa sổ, rọi thành từng vệt vàng đậm lên nền gạch. Thế nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng thể át nổi tiếng cười nói ồn ã của đám học sinh đang ùa ra khỏi lớp. Không khí náo động, hỗn loạn, đầy sức sống - trái ngược hoàn toàn với góc khuất tối tăm nằm cuối hành lang.
Trong góc ấy, có một bóng người nhỏ nhắn co cụm lại. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, khói thuốc mờ ảo bay ra từ môi cô ta, tan thành từng lớp xám đục như nỗi uất nghẹn chồng chất. Đôi tay run rẩy, chân đạp loạn vào những vật nhỏ vương vãi dưới sàn. Miệng cô ta lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn vì vừa tức vừa đau:
-" Chết tiệt... Sao thằng khốn đó dám sỉ nhục mình chứ..."
Khói thuốc trộn lẫn hơi thở gấp, làm đôi mắt sưng đỏ càng thêm dữ dằn.
-"Thằng Du... mày dám quyến rũ Phong của tao..."
Mỗi chữ bật ra như cắn vỡ cả hàm răng.
- "Tao sẽ bắt mày trả giá..."
Cô ta lạc trong cơn giận điên cuồng, đến mức không nhận ra tiếng giày đang chậm rãi tiến đến sau lưng mình. Bước chân nhẹ, đều, nhưng mang một sự tự tin lạnh buốt.
- "Cậu... ghét Tử Du lắm nhỉ?"
Khiết Giai giật bắn, xoay ngoắt lại. Ánh mắt cảnh giác đanh lại ngay lập tức. Người đứng đó không ai khác ngoài An An - nụ cười nhẹ nhàng như nước suối, nhưng sâu dưới đáy lại là một mặt hồ đen khó lường.
- "Liên quan gì đến cô?"
Giọng Khiết Giai sắc như dao.
An An chỉ mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến người ta thấy... không an toàn.
- "Cậu đừng lo. Tớ không có ý xấu."
- "Cất ngay cái giọng đó đi. Nghe tởm lắm."
Nụ cười của An An khựng lại một nhịp. Từ trước đến nay, cô biết Khiết Giai cực kỳ khó chịu với mình - một phần vì An An là người duy nhất trong nhóm Hồng Kỳ có thể đứng gần Phong mà không bị anh ta né. Cũng vì thế mà dù hai người từng học chung, thậm chí ngồi trong cùng top đầu của lớp, họ lại chưa bao giờ nói chuyện tử tế.
An An nhìn sâu vào đôi mắt đen đặc của Khiết Giai, và trong khoảnh khắc ấy... sống lưng cô lạnh buốt.
Còn Khiết Giai - cô ta cũng thừa biết An An không hề đơn giản. Sự hoàn mỹ của An An như lớp vỏ bọc che giấu một thứ gì đó quá nguy hiểm.
An An là người phá tan sự im lặng:
- "Tôi biết cậu không ưa gì tôi. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa. Nhưng ít nhất chúng ta có một mục tiêu chung... là Tử Du."
Ánh mắt Khiết Giai lóe lên.
- "Cậu thấy rõ mà. Dạo gần đây, Du với Phong... thân thiết bất thường. Và có lẽ cậu đang lo—"
- "Tôi phải lo sợ một đứa như nó cướp Phong của tôi?"
Khiết Giai nhếch môi, nụ cười khinh bỉ sắc như dao lạnh.
- "Nực cười thật đấy, An tiểu thư. Người cô yêu mà nghe được chắc cũng cười nhạo cô đấy."
An An không lùi, mắt hơi nheo lại:
- "Dù cậu chửi thẳng vào mặt tôi, thì những chuyện theo dõi, quậy phá, đe doạ Tử Du gần đây... đều từ cậu ra. Đúng chứ?"
Khiết Giai cứng người.
An An tiến lại một bước, giọng hạ thấp xuống như lưỡi dao kề sát cổ:
- "Nếu gia đình Xã Hội Đen của cậu biết đứa con gái họ nuôi bao năm lại làm chuyện ngu xuẩn, để lại dấu vết sơ hở như vậy...
...chắc cậu lại phải bị nhốt dưới tầng hầm cả tháng như năm đó nhỉ?"
Cả người Khiết Giai run lên - không phải vì sợ, mà vì tức đến mức muốn giết người.
Cô ta chồm lên, nắm lấy tóc An An, kéo sát khuôn mặt hai người lại gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
- "An An. Mày nên yên phận."
An An bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng lạnh hơn cả gió sớm:
- "Tao không đến đây để gây sự. Tao đến để hợp tác loại bỏ tai hoạ."
Nói rồi cô nghiêng đầu, giọng như rót vào tai:
- "Mày bực vì không điều tra nổi gia thế của Tử Du đúng không?
Thông tin về cậu ta bị che kín một cách bất thường. Một học sinh học bổng... nhưng lại được bảo vệ kỹ đến vậy."
Khiết Giai thật sự ngạc nhiên.
- "Tại sao cô ghét cậu ta đến thế?"
An An mỉm cười — nụ cười của kẻ không bao giờ nói dối... nhưng cũng không bao giờ nói hết sự thật.
- "Vì cậu ta chiếm lấy sự chú ý của Ninh - thứ vốn dĩ thuộc về tôi."
Không khí đông cứng trong vài giây.
- "Vậy... đủ để cậu hợp tác chưa?"
Khiết Giai im lặng. Và An An biết - như mọi lần cô thao túng người khác — đối phương đã mắc bẫy.
- "Vậy... kế hoạch là gì?"
Giọng Khiết Giai trầm xuống, nguy hiểm.
⸻
Hôm nay là Cuối tuần.
Lớp học dần vắng người. Ai cũng vội vã thu dọn đồ để về nhà, tiếng kéo ghế sột soạt hòa cùng tiếng trò chuyện nhộn nhịp. Chỉ riêng Tử Du đột nhiên dừng tay.
Phong để ý, hỏi:
- "Sao thế? Mệt à?"
- "Không... chỉ là ba mẹ tôi hôm nay không có ở nhà."
Phong bật cười:
- "Chán rồi đúng không? Vậy đi chơi với tôi không?"
- "Không. Tôi thích ở nhà một mình."
Phong nhún vai - không ép. Câu lạc bộ có cuộc họp khẩn nên anh đành để Tử Du ở lại lớp.
⸻
Căn phòng học vắng lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua ô cửa. Tử Du lặng lẽ dọn bàn của Ninh - xếp thẳng từng quyển sách, vuốt phẳng tờ giấy ghi chú còn sót lại. Cậu làm tất cả mà chẳng mảy may nhận ra bản thân trông dịu dàng đến mức nào trong khoảnh khắc đó.
Và rồi - giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
- "Cậu đang lén lút gì trong cặp tôi lúc tôi không ở đây vậy?"
Tử Du giật nảy, quay người lại - và mũi của cả 2 chạm vào nhau.
Ninh đứng sát đến mức hơi thở của anh phả lên má cậu, ấm và nhè nhẹ. Ánh mắt anh dõi xuống, gợn một tia thích thú khó che giấu. Tử Du đỏ tai ngay lập tức, né sang bên như con mèo nhỏ bị bắt quả tang.
Ninh chống hai tay lên bàn, khẽ cúi xuống, giọng trầm đến mức làm bụng cậu nhột nhẹ:
- "Hửm? Sợ tôi sao?"
Tử Du nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
- "Không... tôi chỉ dọn giúp anh thôi. Nếu anh thấy phiền thì... xin lỗi."
Ninh nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, khoé môi bất giác cong lên.
Trong mắt anh lúc này, Tử Du chẳng khác gì một bí mật nhỏ dễ thương mà anh muốn bóc từng lớp một.
Cậu nổi nóng, định bỏ đi.
- "Này, đừng giận."
Ninh gọi với theo.
- "Tôi trêu một chút thôi."
Tử Du không đáp.
Nhưng không đến hai phút sau, cậu quay lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
- "Anh... mau lên. Tôi còn phải khóa cửa."
Ninh phì cười trong lòng.
Dễ thương đến mức khiến người khác muốn giữ cả ngày.
⸻
Hành lang hoàng hôn.
Hai người đi cạnh nhau, bước chân vô thức hòa chung nhịp. Nắng chiều đỏ rực kéo bóng hai người dài ra, đan vào nhau như một bức tranh trừu tượng. Mỗi khi tay họ lướt nhẹ qua nhau, Tử Du lại giật nhẹ - còn Ninh thì khẽ liếc sang, nụ cười mỏng như đang nén một cảm xúc khó gọi tên.
Tại sảnh chờ, Ninh hỏi:
- "Tài xế của anh đến chưa?"
- "Chưa. Còn cậu?"
- "Ba mẹ tôi đi công tác rồi. Tôi đi bộ về."
Một giây im lặng.
Ninh nhìn Tử Du - ánh mắt anh mềm hơn thường thấy.
- "Nãy giờ... cậu đứng đây chờ tôi về cùng à?"
Tử Du đỏ mặt:
- "Không phải! Tôi... tôi sợ kẹt xe thôi."
Ở khu này làm gì có kẹt xe. Nhưng Ninh không nói.
Chỉ đi theo.
⸻
Trên đường về.
Tử Du quay lại, khó chịu:
- "Này! Sao anh đi theo tôi?"
- "Đường này đâu thuộc sở hữu của cậu? Tôi về nhà tôi thôi."
- "Chả phải anh bảo chờ tài xế sao?"
- "Chú ấy bận."
Tử Du thở dài, tiếp tục đi.
Ninh thì lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ của cậu - từ việc cậu tránh ánh mắt anh, đến việc cậu vô thức cắn môi khi suy nghĩ.
Rồi đột nhiên, Tử Du dừng lại trước sạp kẹo bông gòn.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn lũ trẻ đang cười với cây kẹo trên tay. Ánh mắt cậu trống rỗng một giây - như đang cố nhớ thứ gì đó đã biến mất từ rất lâu.
Ninh nhận ra ngay.
Không nói gì, anh chạy đi và quay lại với một cây kẹo bông gòn màu hồng.
Anh đưa nó ngang trước mắt cậu:
- "Ăn đi. Không thì bọn nhóc giành mất."
Tử Du bật cười - nụ cười nhẹ đến mức chỉ người đứng gần mới thấy.
Nhưng với Ninh, khoảnh khắc ấy... đủ để tim anh hụt đi một nhịp.
Giống cậu bé năm xưa... quá giống.
- "Hửm?"
Tử Du nghiêng đầu.
Ninh vội quay đi:
- "Không có gì."
- "Anh không ăn à?"
- "Tôi không thích đồ ngọt."
Tử Du im lặng vài giây. Rồi xé một miếng nhỏ, đưa thẳng lên miệng Ninh - không chần chừ.
Vị ngọt tan dần trên lưỡi.
Ninh khựng lại.
Rõ ràng anh ghét đồ ngọt. Vậy mà lúc này... lại không thấy khó chịu chút nào.
- "Ngon đúng không?"
Tử Du nhìn anh, mắt cong cong như đang trêu.
- "...Ừm..Ngon."
⸻
Đến trước nhà Tử Du.
Cậu mở cổng, quay lại:
- "Tạm biệt."
Ninh nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa.
Chỉ lúc ấy, anh mới quay đi.
Cuối hẻm, chiếc xe đen sang trọng đang chờ. Rõ ràng không hề giống câu "tài xế bận" mà anh nói khi nãy.
- "Chào cậu chủ."
Ninh ngồi vào xe, vẻ mặt trở lại lạnh lùng:
- "Trong nhà có chuyện gì không?"
- "Lão gia hồi phục tốt. Nhưng nhị phu nhân hình như đang chuẩn bị gì đó..."
Đôi mắt Ninh tối sầm lại.
-"Điều tra đi. Bà ta muốn để con trai mình đoạt vị trí thừa kế của tôi."
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ - nơi Tử Du vẫn đứng sau cánh cửa, vô thức chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương chút vị ngọt.
———Tại Điền Gia———-
Cánh cổng lớn bằng thép đen mở ra với tiếng kẽo kẹt nặng nề, ánh đèn vàng lạnh lẽo trải dài trên lối đi lát đá cẩm thạch. Biệt thự Điền gia luôn toát ra cảm giác vừa xa hoa vừa ngột ngạt — như thể chỉ cần đứng quá lâu cũng đủ khiến người ta khó thở.
Chiếc xe dừng lại, tài xế cúi đầu:
-"Chúc cậu chủ buổi tối tốt lành."
Ninh bước xuống không đáp. Bóng anh kéo dài trên mặt đất, thẳng tắp và lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Khi anh vừa bước vào sảnh chính, hai người đã đứng chờ sẵn.
Nhị phu nhân – khoác bộ váy đắt tiền, trang điểm tỉ mỉ, nhưng nụ cười lại cứng như được khắc lên mặt.
Bên cạnh bà ta là Nghiêm Trạch – con trai của bà, bằng tuổi Ninh, dáng vẻ cao lớn nhưng ánh mắt thấp thỏm, dè chừng.
Ninh chỉ cần liếc một cái, hai người họ đồng loạt cúi đầu chào.
-"Con về rồi à, Ninh?"
Giọng nhị phu nhân ngọt nhưng pha chằn chặn nọc độc.
Ninh tháo găng tay, đưa cho quản gia, rồi mới nhìn bà ta.
Ánh mắt anh không hề có chút ấm áp của người nhà - chỉ là sự quan sát lạnh như băng.
-"Lạ thật."
Ninh chậm rãi nói.
-"Có những người lại không đi chăm sóc cho lão gia, lại đứng đây chờ tôi?"
Nhị phu nhân giật khẽ tay áo, nhưng vẫn giữ nụ cười:
-"Chỉ là... bác muốn hỏi han sức khỏe con. Gần đây học hành bận rộn mà."
-"Phải."
Ninh đáp, giọng đều đều.
-"Bận đến mức không có thời gian để tiếp những kẻ không cần thiết."
Bàn tay nhị phu nhân siết chặt đến mức mạch máu nổi lên, nhưng bà ta vẫn phải nở nụ cười dịu dàng:
-"Con nói đùa rồi."
Nghiêm Trạch tiến lên một bước, cố gắng tỏ vẻ thân thiện:
-"Anh Ninh... đã lâu không nói chuyện. Em có mua loại trà anh thích, định..."
Ninh liếc sang.
Một ánh nhìn thôi, Nghiêm Trạch lập tức nghẹn giọng.
-"Tôi không nhớ mình từng nói thích trà cậu chọn."
Ninh lạnh lùng.
-"Đừng tự cho rằng mình hiểu tôi."
Khóe môi Nghiêm Trạch co giật - vừa nhục, vừa tức - nhưng không dám phản bác.
Không khí căng đến mức chỉ cần ai nhúc nhích một chút cũng có thể vỡ tan.
Nhị phu nhân vội chen vào, cố chuyển chủ đề:
-" À... hôm nay bác có chuẩn bị bữa tối. Nếu con rảnh thì cùng ăn—"
Ninh cắt lời ngay lập tức.
-"Tôi ăn ở ngoài rồi."
Nhị phu nhân đứng hình.
Nghiêm Trạch cũng khựng lại.
Ninh nói xong liền bước lên cầu thang, bước chân bình thản nhưng toát ra một áp lực khó tả. Dường như mỗi bước đi của anh đều giẫm lên cái ngạo mạn mong muốn vùng lên của hai mẹ con họ.
Khi bóng anh khuất lên tầng trên, nụ cười trên mặt nhị phu nhân hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta nghiến răng:
-"Thật là... vô lễ hết mức. Nó chỉ biết dựa vào việc lão gia cưng chiều!"
Nghiêm Trạch siết chặt nắm đấm:
-"Mẹ... bao giờ thì chúng ta bắt đầu kế hoạch?"
Nhị phu nhân liếc lên tầng - nơi Ninh vừa biến mất - ánh mắt tối lại như vực sâu:
-"Sớm thôi.
Nhưng không phải bây giờ."
-"Tại sao?"
Bà ta mỉm cười, nụ cười méo mó:
-"Vì đứa trẻ đó... đã bắt đầu để lộ điểm yếu rồi."
Nghiêm Trạch sững người:
-"Điểm yếu? Anh ta mà có thứ đó sao?"
Nhị phu nhân nhếch môi:
-"Có. Và nó... mang hình dáng một người."
Nghiêm Trạch cau mày:
-"Người nào?"
Nhị phu nhân đưa tay vuốt nhẹ ly rượu trên bàn, giọng thì thầm:
-"Một học sinh nhỏ bé, tên... Tử Du."
Không nhận ra, ở cầu thang tầng hai, Ninh đã dừng bước từ lâu.
Anh dựa vào tay vịn, mắt nheo lại, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
"...Bà ta dám để ý đến cậu ấy?"
Không một tiếng động, ánh mắt vốn bình thản của Ninh bỗng trở nên sâu hút và nguy hiểm đến mức có thể khiến người khác run rẩy.
Nụ cười nhẹ xuất hiện ở khoé môi anh - mỏng, lạnh, và chết người.
-"Thú vị thật."
——/—-/
Tác giả
Drama quá nhỉ nhma dù sao thì Ninh và Du đã có tí rung động rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com