Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (2): Những rung động ngấm ngầm và bão tố

Cơn bão dữ dội hơn nữa, đến từ các buổi "học tập chính trị" của đội sản xuất, nơi khẩu hiệu thường xoay quanh: "Phê phán tư tưởng tư sản", "Đấu tư phê tu", "Thanh lọc hàng ngũ giai cấp".

Không khí lúc nào cũng đặc quánh sự ngột ngạt, đè ép người ta đến nghẹt thở.

Đội trưởng hoặc cán bộ xã ngồi phía trước, giọng nặng đặc thổ âm, ê a đọc mớ lý luận trên báo.

Đám xã viên chen chúc bên dưới, cúi gằm đầu, mắt trống rỗng nhìn mũi giày rách hoặc bàn tay thô ráp, chỉ cầu mong cuộc hành xác chán chường này chóng kết thúc.

Điền Hủ Ninh luôn chọn ngồi ở góc khuất nhất, ra sức thu mình vào bóng tối.

Nhưng cặp kính, chiếc áo khoác dạ cũ kỹ dù bạc màu vẫn lạc lõng giữa những tấm áo vải thô, khiến anh chẳng khác nào một cái bia sống.

Mỗi khi ánh mắt người phát biểu lia khắp hội trường, luôn lướt chậm trên cái đầu cúi thấp của anh.

"...Một số đồng chí trong chúng ta đây..." giọng người ấy kéo dài, ánh mắt như ngọn đèn pha lia tới giam chặt Hủ Ninh, "...đặc biệt là đồng chí từ thành phố xuống, cần phải chú ý cải tạo tư tưởng! Phải triệt để quét sạch cái kiểu tình cảm tiểu tư sản ủy mị! Phải đứng vững trên lập trường vô sản! Phải đề phòng ảnh hưởng của những lối sống thối nát, không lành mạnh! Phải thường xuyên, mọi lúc mọi nơi, phân rõ ranh giới địch ta, ranh giới giai cấp!"

Hai chữ "ranh giới", được nhấn mạnh đặc biệt.

Dù chẳng hề nêu tên, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo, đầy ẩn ý như mũi kim, từng mũi từng mũi ghim lên người anh.

Anh cảm giác không khí chung quanh đông đặc lại. Lập tức, vô số ánh mắt hiếu kỳ, khinh miệt, hả hê, dửng dưng từ tứ phía dồn tới, muốn lột sạch chiếc áo cũ kỹ, phơi bày bên trong lớp "thối rữa" mà họ tưởng tượng.

Anh chỉ biết cúi gằm, nhìn chằm chằm mũi giày đã thủng, mà trên lưng như oằn nặng cả ngàn cân. Mồ hôi lạnh rỉ ra, thấm ướt áo lót.

Tan họp, đám đông lặng lẽ tràn ra như thủy triều. Hủ Ninh quen thói lùi lại cuối cùng, chỉ mong thoát nhanh khỏi nơi ngột ngạt này.

Nhưng vừa ra cửa, vài gã trai lêu lổng trong làng, từ trước vốn đã hợm hĩnh, cố ý chắn lối.

Một tên kẹp điếu thuốc nơi mép, cười đểu, huých vai thật mạnh vào anh.

"Ối chà!"

Bị xô bất ngờ, Hủ Ninh loạng choạng, cái cốc men sứ mẻ miệng, han gỉ nặng mà anh cầm trên tay văng ra, rơi "choang" xuống nền cứng. Nước sôi mới hứng về văng tung tóe, bốc hơi mù mịt.

"Đi đứng kiểu gì thế, 'đại phần tử trí thức'?" Hắn cười nhạt, kéo dài giọng, ánh mắt độc địa.

Đám bạn hắn hùa theo cười khả ố, đảo mắt trêu ngươi quét khắp thân hình thảm hại của Hủ Ninh.

Tiếng cười chua chát ấy, như thanh sắt nung đỏ, xuyên thủng lý trí Tử Du.

Cậu đứng không xa, vốn cố kìm cơn giận, giờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, thấy Hủ Ninh với gương mặt tái nhợt, lom khom nhặt cái cốc vỡ, máu nóng ùa thẳng lên đầu.

Cậu lao tới, như chú báo con phóng ra, đẩy sầm thằng dẫn đầu.

"Muốn chết hả?!"

Tên kia lảo đảo, bừng bừng tức giận, vung nắm đấm nhắm thẳng vào khuôn mặt vì phẫn nộ mà đỏ rực của Tử Du.

Ngay giây phút cú đấm sắp nện xuống, một bàn tay lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh siết chặt lấy tay cậu, lực mạnh đến mức như nghiền nát cả xương.

Là Hủ Ninh!

Không biết từ lúc nào, anh đã đứng thẳng, giật mạnh kéo Tử Du ra sau lưng, dùng thân mình chắn giữa cậu và đám trai trẻ đang hung hăng.

Ánh mắt sau cặp kính của anh trầm hẳn xuống, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Môi mím chặt thành một đường trắng bệch, cằm gồng lên, cả người căng như cây cung giương hết cỡ, tỏa ra khí thế liều lĩnh, tuyệt vọng mà sắc lạnh.

"Xin lỗi, là do tôi không cầm chặt."

Giọng anh khàn đặc, như giấy ráp cọ lên gỗ thô, nhưng vang lên rành rọt, nặng nề rơi xuống mặt đất:

"Chúng tôi đi ngay."

Anh siết chặt cánh tay Tử Du, móng tay gần như hằn sâu vào da thịt, kéo cậu đi với một sức mạnh không thể kháng cự. Dưới ánh mắt giễu cợt, khinh miệt của mấy gã thanh niên, dưới cái nhìn phức tạp của dân làng xung quanh, anh cưỡng ép lôi cậu ra khỏi đám đông.

Đi thật xa, cho đến khi ồn ào đã bị bỏ lại phía sau, Điền Hủ Ninh mới đột ngột buông tay. Trên cánh tay Tử Du hiện rõ mấy vết lằn tím nhạt, nóng rát đến xót.

Nhìn thấy "tác phẩm" của mình, trong lòng Hủ Ninh trào dâng sự tự trách không thôi. Anh không nói một lời, chỉ khẽ đưa tay xoa lên chỗ đau nơi cánh tay cậu, còn định cúi xuống thổi nhẹ.

Nhưng Tử Du bất ngờ hất mạnh tay anh ra. Hai mắt hoe đỏ, lồng ngực phập phồng, như một con thú non bị dồn vào góc, cậu nghẹn giọng gào lên, mang theo cả tiếng nức nở:

"Anh ngăn em làm gì?! Dựa vào đâu mà bọn họ có thể nói anh như thế?! Dựa vào cái gì?!"

Dựa vào cái gì?

Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên đang giận dữ đến run rẩy trước mắt, trong lòng chỉ còn một vị đắng mệt mỏi cuồn cuộn.

Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc họ chỉ là những con kiến nhỏ bé bị dòng chảy của thời đại mặc sức vùi dập. Dựa vào việc giữa họ chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, vốn không được thế gian chấp nhận.

Môi anh run run, nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra một lời. Chỉ lặng lẽ giơ tay, phủi đi lớp bụi đất còn dính trên người Tử Du sau màn xô xát.

Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua làn da bên cổ cậu, nơi vì xúc động mà nóng hầm hập. Cái nóng ấy, như mũi kim đỏ rực, đâm thẳng vào tim.

Hủ Ninh giật mạnh tay về, giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu cháy, đầu ngón tay khẽ run lên không ngừng.

Anh ngoảnh mặt đi, không dám nhìn lại đôi mắt ngập tràn phẫn uất và ấm ức kia, chỉ khẽ nói:

"...Về thôi."

Con đường trở về, lặng lẽ tựa như một đường hầm dẫn thẳng xuống vực sâu.

Chỉ còn tiếng thở là nhịp điệu duy nhất.

Bóng chiều dần buông, gió núi rít qua những cành cây trơ trụi, nghe như vô số cặp mắt trong bóng tối đang thì thầm.

Sự soi mói, ngờ vực và lời đồn vốn vô hình, giờ như biến thành gai nhọn, cắm chi chít trên lưng họ, khiến từng bước đi đều nặng nề, khó nhọc.

Đêm tối đặc quánh như mực, che lấp đi ồn ào và thương tích của ban ngày, vùi cả thôn Thanh Thạch vào tĩnh mịch.

Tử Du nằm trên chiếc giường đất lạnh buốt, mở to mắt nhìn xà nhà đen kịt vì khói bếp.

Cánh tay vẫn rát nhức bởi dấu vết anh để lại. Tiếng thở dài nặng nề của cha mẹ dường như còn văng vẳng bên tai. Khuôn mặt cười nhạo của mấy tên thanh niên, cùng hai chữ "ranh giới" lạnh băng, cứ luân phiên lóe sáng trong bóng tối.

Cậu bất ngờ hất tung tấm chăn cũ, lặng lẽ trượt xuống giường, như một con cá nhỏ, chui vào màn đêm dày đặc.

Mùi cỏ khô lẫn với hơi gia súc quen thuộc trong chuồng bò bao lấy cậu.

Vừa co người lại trong bóng tối nơi đống cỏ, cậu nghe ngoài chuồng vang lên bước chân cực khẽ. Thân hình gầy gò của Hủ Ninh hiện ra ở cửa, bóng dáng anh bị ánh trăng kéo dài, vừa mảnh vừa cô độc.

Anh bước vào, ngồi xuống bên cạnh Tử Du, chừa lại một khoảng cách nhỏ nhoi mà căng thẳng.

Chuồng chỉ còn tiếng bò nhai cỏ nhịp nhàng, xen lẫn nhịp thở bị nén của hai người.

Rất lâu sau, lâu đến mức ánh trăng rọi qua lỗ thủng trên mái cũng dịch đi mấy tấc...

Một bàn tay lạnh lẽo, mang theo do dự và run rẩy, chậm rãi vươn tới, đặt lên mu bàn tay Tử Du.

Cái lạnh khiến Tử Du khẽ giật mình, nhưng cậu không rút lại.

Ngay sau đó, một hơi thở phảng phất mùi xà phòng đắng ngắt tiến lại gần. Đôi môi mang theo hơi lạnh của Hủ Ninh, với sự thành kính đến tột cùng, khẽ chạm lên thái dương Tử Du...

Rất nhẹ, rất nhanh.

Như một bông tuyết rơi trên sắt nung, tan biến ngay lập tức, chỉ để lại chút ẩm ướt lạnh lẽo, thoáng qua.

Cơ thể Tử Du cứng ngắc, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực.

Cậu vụt quay lại, dang tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò kia, vùi khuôn mặt nóng rực vào cổ áo bông ám mùi khổ cực của anh.

Mùi xà phòng đắng chát quen thuộc, giờ phút này, lại là hơi thở cứu rỗi duy nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn chút an yên ít ỏi còn sót lại trong thế giới ngột ngạt này, khắc nó tận sâu vào xương tủy.

Thân thể Hủ Ninh thoáng cứng lại, rồi chậm rãi đưa đôi tay vốn như gánh cả sức nặng thời đại kia, cuối cùng cũng vòng lấy câụ, run rẩy mà đầy thương xót, siết chặt lấy người trẻ tuổi đang bốc cháy trong lòng mình.

Anh cúi cằm chạm vào mái tóc cứng cáp của cậu, giọng khàn như tiếng thở dài, vang lên trong bóng tối dày đặc, mang một sự chắc nịch mong manh, như niềm tin đặt trên hư vô:

"Tử Du... cố gắng thêm một chút... đợi gió lặng xuống... đợi ngày sau..."

Anh dừng lại, như phải gom hết sức lực để tin vào một lời hứa mờ mịt:

"Rồi sẽ có đường cho chúng ta."

Thời gian lặng lẽ trôi đi theo nhịp thở. Hủ Ninh từ từ buông cậu ra, lôi từ túi áo ra gói vải nhỏ, trong đó là nắm rau sam đã được giã nát.

"Xin lỗi." Giọng nói rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại nóng bỏng đến tận tim.

Anh cẩn thận kéo cánh tay Tử Du lại. Đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng lần này anh không buông ra nữa.

Bên ngoài chuồng, bóng đêm bao la, lạnh thấu xương.

Trong bóng tối ẩm mùi cỏ khô, hai bóng hình dựa sát vào nhau, như hai nhành dây leo cuốn chặt giữa cơn bão dữ, hút lấy chút hơi ấm mong manh từ nhau, để chống chọi với giá lạnh từ bốn bề dồn đến.

Ở nơi xa khuất, ngọn lửa điên cuồng vẫn đang cháy, dường như muốn thiêu rụi hết thảy sự sống chẳng hợp thời.

Họ không biết "ngày sau" ấy ở chốn nào, cũng không biết khi nào lớp băng giá dưới chân mới tan.

Họ chỉ biết dốc hết sức, nắm chặt lấy đốm sáng yếu ớt như ánh đom đóm trong khe nứt của tuyệt vọng, như kẻ chết đuối bám lấy mảnh gỗ cuối cùng.

Khoảnh khắc vụng trộm này, dù sặc mùi gia súc, dù mong manh như tơ, lại là mật ngọt duy nhất trong tháng ngày nghèo khó, cũng là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

__________

(*) lão Cửu: cách gọi miệt thị "trí thức" thời Cách mạng Văn hóa (trí thức bị xếp hạng cuối trong 9 giai cấp, đứng thứ 9 nên gọi là "lão Cửu", nghĩa bóng: thấp kém, vô dụng, dễ bị đấu tố).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com