Chương 5: Cỏ cây sống lại
1983: Cỏ cây sống lại
Mùa xuân năm 1983, dường như đến dữ dội hơn mọi năm.
Làn gió cải cách mang theo sức mạnh gần như thô bạo, thổi tung cánh cửa quốc gia đã khép kín bao lâu, cũng thổi bừng mạch sống của thành phố công nghiệp mới nổi nơi phương Nam này.
Hai bên đường, giàn giáo như rừng thép vươn thẳng lên trời, những tấm biển quảng cáo khổng lồ được quét bằng những màu sắc chói gắt, nơi tủ kính các cửa hàng bắt đầu bày ra vô số "hàng ngoại" lóa mắt.
Giai điệu nhạc Hồng Kông – Đài Loan vẳng ra từ chiếc radio, xen lẫn tiếng leng keng xe đạp và tiếng rao hàng của những người buôn bán nhỏ, dệt thành một tấm lưới ồn ào mà sinh động.
Mười năm long đong phiêu bạt, cuối cùng Tử Du như hạt bụi tìm được chỗ tạm dừng chân, bị cơn sóng lớn của thời đại cuốn vào nhà máy dệt lớn nhất thành phố này.
Tiếng máy dệt ầm ầm ngày đêm không dứt, trong không khí lúc nào cũng lơ lửng tơ bông li ti, bám vào tóc, vào lông mày, len cả vào lỗ mũi.
Cậu mặc đồng phục xanh đậm như mọi người, hòa lẫn trong dòng công nhân trên dây chuyền, những gương mặt cùng sự mỏi mệt, chai sạn, lặp đi lặp lại những động tác máy móc.
Đời sống như bị đóng khung: xưởng - nhà ăn - chiếc giường gỗ hẹp cứng ngắc trong ký túc tập thể.
Cha mẹ cậu sau khi anh rời làng chẳng bao lâu, đã lần lượt qua đời trong cảnh nghèo khổ bệnh tật, ngay cả mặt mũi lần cuối cũng chẳng kịp gặp.
Cậu vừa hối hận vừa bất lực, nhưng hiện thực không cho phép cậu dừng lại.
Thứ duy nhất còn giữ cậu lại với quá khứ, là mỗi tháng lĩnh lương xong, cậu lại đến bưu điện gửi một khoản tiền về cho người bác họ xa trong thung lũng núi, nơi gọi là Thanh Thạch thôn đã sớm biến mất.
Số tiền chẳng nhiều, nhưng với kẻ tha hương vô gốc, ấy là một chút nghi thức, một chút tưởng niệm dành cho quê nhà.
Chiều nay, xưởng hiếm hoi cho dừng máy sớm để sửa chữa, được nghỉ ngắn.
Tử Du cầm theo tiền lương mới lĩnh cùng một tờ phiếu chuyển khoản đã viết sẵn, bước vào bưu điện rộng rãi sáng sủa giữa trung tâm thành phố.
Nắng chiều nghiêng qua cửa kính cao, rắc xuống nền đá mài sáng bóng những vệt sáng dài.
Trong sảnh không ít người, kẻ điền đơn, người gửi tiền, kẻ lĩnh bưu phẩm, tiếng ồn ào dày đặc.
Cậu cúi đầu, chăm chú điền nốt những ô nhỏ li ti trên phiếu chuyển khoản, những ngón tay vì lao động lâu ngày mà trở nên thô cứng.
Viết xong địa chỉ, cái địa danh "Thanh Thạch thôn" mà chỉ cần nhắm mắt cũng có thể viết ra, nhưng chắc chắn sẽ chìm xuống biển không đáy.
Cậu ngẩng lên, chuẩn bị đi về phía quầy gửi tiền.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình quét qua vùng sáng chói trước cửa bưu điện.
Thời gian như thể bị một bàn tay vô hình đột ngột ấn nút dừng lại.
Ở cửa, một bóng dáng đứng đó, ngược sáng.
Người ấy mặc chiếc áo dạ màu xám đậm đã cũ, bạc phếch, kiểu dáng lỗi thời, viền áo sờn rách thành búi lông. Một chiếc khăn quàng xanh chàm cũng sờn bạc, mép sổ chỉ, lỏng lẻo quấn quanh cổ.
Anh ta cao, nhưng lưng hơi còng, như đang gánh chịu một sức nặng vô hình.
Trong tay cầm một tờ phiếu chuyển khoản, đưa sát lên mắt, sống mũi đeo một cặp kính cũ kỹ tròng mờ khung lệch.
Anh ta hơi nghiêng mặt, ánh sáng khắc nét gò má gầy đến lởm chởm, đôi môi mỏng mím chặt không chút máu, đường cổ hơi cúi xuống vì nhiều năm lao động và bệnh tật giày vò...
Còn có bàn tay khẽ đỡ gọng kính, ngón út hơi nhấc lên.
Như một tia sét tích tụ suốt mười năm, bất ngờ xé toạc lớp băng dày nhất trong ký ức của Tử Du!
Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, máu "oành" một tiếng dồn hết lên đỉnh đầu, lại lập tức rút sạch, để lại tê lạnh thấu xương.
Mọi âm thanh xung quanh, tiếng người, tiếng bước chân, tiếng con dấu nện xuống, trong khoảnh khắc bị hút sạch, thế giới chìm trong thứ tĩnh mịch trắng xóa.
Cậu như con rối bị sợi dây vô hình kéo giật, từng bước một, chân mềm nhũn, bước về phía bóng dáng kia đang đứng ở nơi cửa bưu điện.
Mỗi bước đi đều giẫm lên bông gòn, lại tựa như đang lội qua mười năm chông gai băng giá.
Cổ họng như bị cát nóng và sỏi đá chặn kín, khô khốc, không thể bật ra một âm thanh nào.
Cậu mở miệng, thử mấy lần, cuối cùng một âm tiết khàn khàn, vỡ vụn, đến chính mình cũng thấy xa lạ, mới gian nan tràn ra từ đôi môi run rẩy:
"Điền... Hủ Ninh?"
Giọng rất khẽ, khẽ đến mức gần như bị gió ngoài cửa che lấp.
Nhưng bóng dáng gầy gò kia lại như bị âm thanh như mũi kim bén nhọn ấy đâm thẳng vào sống lưng, toàn thân chợt cứng đờ!
Ngón tay đang cầm tờ phiếu chuyển tiền bỗng siết chặt, giấy phát ra tiếng rên rỉ sắp chịu không nổi.
Anh cực kỳ chậm rãi, mang theo sự ngờ vực không dám tin, quay người lại.
Đôi mắt sau tròng kính lúc đầu mờ mịt, vô thần, lướt qua gương mặt Tử Du, hệt như đang nhìn một người xa lạ.
Trong ánh mắt ấy đầy ắp mỏi mệt sau chặng đường dài, khổ bệnh giày vò, cùng sự tê dại được tích tụ từ bao năm thất vọng.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Lớp sương mù mờ ảo kia như bị trận cuồng phong bất ngờ thổi tan, đôi mắt ấy đột ngột mở lớn.
Đồng tử co rút kịch liệt, rồi lại giãn ra, như hai chiếc giếng khô cạn, nứt nẻ suốt mười lăm năm, trong tận cùng tuyệt vọng lại bất ngờ bùng nổ dòng dung nham bỏng rát.
Kinh hãi, mừng rỡ đến cực điểm, chẳng thể tin nổi!
Mười năm chất chứa nhớ nhung, đau khổ, tủi nhục, khổ sở tìm kiếm... mọi cảm xúc phức tạp đến tận cùng như núi lửa phun trào, trong nháy mắt phá vỡ hết thảy đê chắn lý trí.
Ánh nhìn ấy nóng bỏng đến như có thực thể, thiêu đốt hai má Tử Du, cũng thiêu cháy chính mình.
Không khí đông cứng lại.
Cách nhau vài bước, cách dòng người qua lại nơi cửa bưu cục, cách mười năm phong sương mưa tuyết và trôi dạt khổ cực, hai người đàn ông, cứ thế, gắt gao, tham lam, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nhau.
Tử Du nhìn thấy gương mặt bị năm tháng và khổ nạn hoàn toàn mài giũa lại: gầy đen đến biến dạng, nếp nhăn hằn sâu như dao khắc rìu chạm nơi khóe mắt, trên trán; mai tóc đã điểm rõ sắc sương.
Chỉ còn đôi mắt kia.
Đôi mắt trong ký ức từng tĩnh lặng như hồ sâu, nay tuy bị nước mắt che mờ, tuy khắc đầy vết phong sương, nhưng tận đáy vẫn lấp lánh thứ ánh sáng thuần khiết, xuyên qua bụi thời gian, chồng khít lên hình ảnh chàng thiếu niên mười tám tuổi bên bụi sậy năm nào.
Ánh sáng ấy, so với năm xưa càng sâu, càng đau, lại càng nóng bỏng.
Điền Hủ Ninh cũng nhìn rõ người trước mắt: đã không còn là thiếu niên lanh lợi như con thú nhỏ ngày nào. Người đàn ông này, dáng người vẫn thẳng, nhưng đã được cuộc sống rèn giũa thêm rắn rỏi, gầy gò.
Làn da sạm đen, thô ráp vì gió nắng, khóe mắt cũng hằn đầy những nếp nhỏ, dấu ấn mà năm tháng và khổ đau cùng nhau khắc xuống.
Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt lúc này cũng chan chứa nước mắt, sáng rực như hổ phách được thời gian mài giũa đến trong vắt, bên trong dâng trào những lớp sóng cảm xúc cuộn trào dữ dội.
Ánh nhìn giao nhau, quấn lấy, xác nhận.
Từ kinh hoàng mờ mịt ban đầu, đến vui sướng chẳng thể tin nổi khi nhận ra, rồi sau khi xác nhận không sai, cơn xúc động mãnh liệt như núi lở biển dâng trào ập đến —
Mười năm xa cách, mười năm tìm kiếm, mười năm khổ héo, đều tìm được cửa thoát duy nhất vào khoảnh khắc này.
Nước mắt không hề báo trước, tràn cuồn cuộn ra.
Không có nức nở, không có tiếng khóc, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi to lớn, như chuỗi ngọc đứt chỉ, tranh nhau rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch hoa cẩm thạch lạnh lẽo, loang thành từng vệt thẫm.
Môi Tử Du run rẩy dữ dội, vai không ngừng co giật. Sau tròng kính, nước mắt của Điền Hủ Ninh càng như đê vỡ, trào tuôn theo đôi má hốc hác gầy gò, thấm ướt vạt áo bông cũ kỹ bạc màu.
Anh theo phản xạ đưa tay lau, nhưng ngón tay run bần bật, kính trượt xuống mũi, dáng vẻ chật vật đến thảm hại.
Hai người đàn ông từng trải phong trần, cứ thế đứng sững trước cửa bưu cục đông người, lệ tuôn không ngừng, khóc như hai đứa trẻ lạc đường bao năm, cuối cùng tìm được lối về.
Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức kéo tới không ít ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí pha chút khinh miệt.
"Chậc, đàn ông con trai khóc đến thế kia..."
"Trông cũng tội, chắc gặp chuyện gì bi đát lắm?"
"Hai thằng đàn ông... khóc đến thế, lạ thật đấy..."
Những lời xì xào rơi vào tai, như cách qua một lớp kính mờ, lờ mờ không rõ.
Tử Du và Điền Hủ Ninh đều nghe thấy, nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt thế tục, lời bàn tán ngoài đời, thậm chí cả thế giới, đều bị họ loại bỏ.
Trong mắt, trong tim họ, chỉ còn lại nhau, chỉ còn lại cuộc trùng phùng mất rồi lại được, còn nặng hơn cả sinh mệnh.
Gần như cùng lúc, cả hai bước về phía nhau. Không do dự, không chần chừ, như hai mảnh sắt bị nam châm mạnh hút lấy, loạng choạng xô qua mấy người hiếu kỳ, lao vào con hẻm nhỏ khuất sau bưu cục, chất đầy mấy món tạp vật.
Ở đầu hẻm, nắng xiên xiên rọi xuống một khoảnh sáng ấm áp.
Tử Du bước một bước vào vùng nắng ấy, không nói một lời, dang rộng hai tay, dốc hết sức lực, ôm chặt lấy thân hình gầy gò, còng xuống kia.
Cấn tay.
Người trong vòng tay gầy đến chỉ còn bộ khung xương, qua lớp áo bông cũ sờn mỏng, xương bả vai, xương sống nhô ra, cấn đến mức tay cậu nhói buốt.
Một mùi ngai ngái trộn lẫn thuốc rẻ tiền, bông cũ lâu năm, cùng mồ hôi sau chuyến đường dài, xộc vào mũi.
Mùi hương ấy, lạ lẫm mà thân thuộc, trong thoáng chốc kéo cậu về lại đêm cay đắng nhưng ấm áp ở chuồng gia súc làng Thanh Thạch.
Thân thể Điền Hủ Ninh thoạt đầu cứng đờ, sau đó, đôi tay vẫn run run ấy như dây leo tìm được cây đại thụ bám víu, mang theo nỗi tuyệt vọng, gắng muốn siết đối phương vào tận xương cốt, gắt gao siết chặt lưng Tử Du, nhốt cậu hoàn toàn trong vòng tay.
Sức lực ấy mạnh đến kinh người, ép Tử Du gần như thở không ra, xương sườn đau nhói.
Như muốn dồn hết những cái ôm bỏ lỡ suốt mười năm, những nhịp thở hụt mất, những nỗi nhớ đến tận xương tủy, bù đắp lại, nghiền nát hết, hòa tan vào thân thể đối phương trong khoảnh khắc này.
Hai trái tim điên cuồng đập dồn, qua lớp vải mỏng manh mà va chạm mãnh liệt, tiếng thở gấp gáp hòa quyện.
Tử Du vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, nước mắt bỏng rát lập tức thấm ướt cổ áo bạc màu kia.
Cơ thể anh run rẩy dữ dội, vừa vì cảm xúc cuồn cuộn, vừa vì những cơn ho không sao kiềm chế nổi. Mỗi một lần hít thở sâu, đều tràn đầy những xúc động không sao gọi thành lời.
Thời gian dường như trôi đi rất lâu, lâu đến mức âm thanh ồn ã ngoài con hẻm cũng dần xa xăm, lâu đến mức ánh nắng đã chếch đi mấy phần.
Từ trong hõm vai của Điền Hủ Ninh, Tử Du chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt kia, giống hệt như trong ký ức, lúc này sưng đỏ đến không nỡ nhìn, nhưng lại sáng rực đến kinh người.
Môi cậu run rẩy, giọng khàn khàn như giấy ráp cào lên tấm sắt rỉ sét, từng chữ, từng chữ đều lẫn trong hơi thở nặng nề, trong nghẹn ngào đặc quánh không tan:
"Đợi anh... mười năm rồi..."
Năm chữ giản đơn, nhưng dường như rút cạn toàn bộ sức lực cậu đã tích góp qua mưa gió phương Nam, dồn nén hết thảy cay đắng và tuyệt vọng của mười năm lưu lạc.
Điền Hủ Ninh vẫn siết chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần buông tay thì người này sẽ hóa thành ảo ảnh, tan biến ngay trước mắt.
Má anh kề sát gương mặt Tử Du, cảm nhận từng cơn chấn động kịch liệt theo nhịp thở. Vô cùng chua xót, xen lẫn niềm hân hoan ngỡ ngàng vì được tìm lại, như từng đợt sóng trào dồn dập đập thẳng vào thần kinh.
Anh không kìm được, vừa khóc vừa cười. Nước mắt thấm ướt bộ quần áo lao động của đối phương, giọng nghẹn nặng mũi, run rẩy như người vừa thoát nạn mà sống sót:
"Anh cũng vậy."
Đã từng có một trận lửa dữ thiêu rụi cả cánh đồng thanh xuân, tàn nhẫn cuốn bay hai mầm cỏ non đang kề bên nhau, đẩy chúng lưu lạc, một bên vùi trong tro nóng, một bên chôn dưới lớp đất giá lạnh.
Tháng năm nghiền nát xương cốt, hong khô máu thịt.
Nhưng tận sâu trong lòng đất, bộ rễ kia chưa từng chết hẳn.
Mười năm bão sương, mười năm khắc khoải tìm kiếm, mười năm nhẫn nhịn khổ ải... cuối cùng cũng chờ được cơn gió xuân muộn màng, đủ sức làm tan băng giá.
Ngay khoảnh khắc này, trong con hẻm vô danh nơi thành phố phương Nam náo nhiệt, dưới ánh nắng xuân ấm áp, hai hạt cỏ bị số phận vùi dập, từng tưởng đã chôn vùi dưới tro tàn, cuối cùng cũng kiên cường, run rẩy trồi lên khỏi lớp đất chết.
Những bộ rễ chi chít vết thương, trong mảnh đất tái ngộ, gấp gáp quấn chặt lấy nhau, hút lấy hơi ấm và nhựa sống còn sót lại nơi đối phương.
Những phiến lá úa vàng háo hức hít thở bầu không khí tự do đã xa cách bấy lâu, chuẩn bị, trong ánh dương và mưa móc của thời đại mới, một lần nữa vươn thẳng sống lưng, để sống lại lần nữa, để yêu thương lại lần nữa.
Lần này, rễ kề rễ, mệnh quấn mệnh, dẫu phía trước còn bão giông, cũng sẽ chẳng bao giờ lìa xa.
____HOÀN CHÍNH VĂN____
Ôi trời ơi, tui vừa edit bộ này vừa nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt luôn. Hai bạn khổ thì thôi rồi. Trầy trật lây lất, lạc mất nhau tận 10 năm nhưng may mắn cuối cùng thì người có tình cũng về bên nhau.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com