Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Học viện Hoàng Thịnh — nơi mọi giấc mơ đều được dát vàng.
Tòa nhà chính dựng lên giữa những bãi cỏ xanh thẫm, hàng cột trắng uốn cong ánh sáng buổi sáng sớm, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng. Nơi đây không chỉ dạy kiến thức, mà còn đào tạo những người sẽ cầm nắm tương lai của giới quý tộc.

Trong hành lang, tiếng giày da va lên nền đá vang đều.
Tử Du đứng nép bên tường, tay ôm chồng tài liệu, khẽ nhìn người vừa bước qua — Điền Hủ Ninh, người đứng đầu bảng danh dự suốt ba năm liền, kẻ mà mọi ánh mắt đều hướng tới.

Ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính, phủ lên mái tóc đen của anh một tầng vàng nhạt.
Tử Du dừng lại rất lâu. Cậu không hiểu từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy anh là tim lại đập nhanh một nhịp.
Có lẽ là từ lần đầu gặp — ngày Ninh cúi xuống giúp cậu nhặt cuốn sách, giọng anh lạnh mà rõ ràng:

"Cẩn thận. Người của hội học sinh không nên hấp tấp."

Từ ngày ấy, Tử Du luôn dõi theo anh.
Luôn lặng lẽ, không ồn ào, không nói ra.
Một tách cà phê đặt trước cửa phòng họp, một bản báo cáo hoàn hảo được hoàn thành trong đêm khuya — tất cả chỉ để giúp anh bớt đi một phần mệt mỏi.
Không ai biết, người Hội phó năng động, vui vẻ ấy đã giấu đi một trái tim thầm lặng đến nhường nào.

Nhưng thế giới quanh Hủ Ninh luôn quá xa xôi.
Anh là người của ánh sáng — lạnh, kiêu ngạo, cao không với tới.
Còn Tử Du, chỉ dám đứng trong bóng, chạm đến những tia sáng vương lại.

Mãi đến khi Tử Yên chuyển vào học viện.

Cô em gái cùng cha khác mẹ của Du — dáng vẻ dịu dàng, giọng nói mềm mại, nụ cười luôn khiến người khác muốn che chở.
Tử Du chưa bao giờ ghét cô, nhưng cũng không bao giờ thật sự gần gũi.
Thế mà chỉ sau một tuần, Tử Yên đã xuất hiện cạnh Hủ Ninh. Cô ta gọi anh là "Hủ Ninh học trưởng" bằng giọng ngọt đến mức khiến không khí như tan ra.

Lúc ấy, Tử Du chỉ cười, tự an ủi mình rằng:

"Người anh ấy thích, chẳng liên quan gì đến mình cả."

Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Những lời đồn lan ra trong học viện:

"Nghe nói Tử Du hay ghen với em gái mình."
"Cậu ta đố kị với Yên, còn tìm cách làm khó cô ấy."
"Cậu ta thậm chí mắng Yên trước mặt Hủ Ninh!"

Càng nghe, Du càng thấy lạ.
Cậu chưa từng làm vậy.
Nhưng mỗi khi cậu định giải thích, Hủ Ninh chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt — ánh mắt từng khiến cậu run lên vì ngưỡng mộ, giờ lại khiến tim cậu đau đến không thở nổi.

Một buổi chiều, khi lớp tan, Tử Yên chạy ra từ sau hành lang, va vào người Hủ Ninh. Trong tay cô là tập giấy bị xé rách, nước mắt lăn dài.

"Anh Ninh, em xin lỗi... Em không cố ý... Anh Du bảo em đừng xen vào công việc của anh ấy, rồi giận dữ làm rách bài tập của em..."

Không khí chùng xuống.
Mọi người quay lại nhìn.
Hủ Ninh không nói gì, chỉ cúi xuống, nhặt tờ giấy, rồi quay sang nhìn Tử Du.

Ánh mắt ấy — lạnh như băng, nặng như dao.

"Tử Du, tôi không ngờ cậu lại làm vậy."

Du đứng chết lặng.
Cậu muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Một lúc lâu, cậu chỉ nói được một câu:

"Nếu anh tin cô ấy như thế... thì tin đi."

Rồi cậu xoay người, đi khỏi hành lang đầy những ánh nhìn soi mói.

Từ ngày ấy, khoảng cách giữa họ bắt đầu.

Hủ Ninh vẫn như cũ — hoàn hảo, lạnh lùng, đứng đầu mọi thứ.
Còn Tử Du, vẫn cười, vẫn làm tròn vai trò của mình trong hội học sinh. Nhưng trong nụ cười ấy đã không còn ánh sáng nữa.

Cậu không còn đặt cà phê lên bàn anh mỗi sáng, không còn lén chỉnh lại tài liệu trước giờ họp.
Chỉ còn những đêm dài, cậu ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ánh đèn phòng anh sáng tới khuya, khẽ nói trong gió:

"Anh mệt thì ngủ sớm đi... Hủ Ninh."

Sau vụ "bài tập bị xé rách", danh tiếng của Tử Du rơi thẳng từ đỉnh xuống vực.
Hội học sinh bàn tán, giáo viên bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt nghi ngại.
Chỉ trong một tuần, mọi người quên mất ai là người từng mang lại trật tự, sáng kiến và tiếng cười cho họ.
Thay vào đó, chỉ còn "người anh lạnh lùng, khắc nghiệt với em gái".

Tử Yên đóng vai hoàn hảo của mình.
Cô ta rụt rè, luôn nhận lỗi về mình, luôn nói nhỏ nhẹ rằng "anh Du không có ý xấu đâu", khiến người nghe càng tin chắc — chính vì cô quá hiền nên mới bị bắt nạt.

Mọi thứ diễn ra quá khéo, quá hoàn hảo.
Và Điền Hủ Ninh, người luôn tự tin rằng mình nhìn thấu lòng người, lại là kẻ đầu tiên mắc bẫy.

Anh vốn không quan tâm đến lời đồn, nhưng lại quan tâm đến ánh mắt sợ hãi của Tử Yên.
Anh từng thấy cô đứng run trong phòng y tế, tay băng lại vết thương, miệng chỉ khẽ nói:

"Anh Du bảo... nếu em còn tiếp cận anh, anh ấy sẽ ghét em suốt đời..."

Đó là khoảnh khắc Điền Hủ Ninh mất bình tĩnh.
Anh tin.

Tin đến mức không một lần hỏi lại Tử Du.
Tin đến mức để mặc cho cậu lặng lẽ rơi vào bão lời đồn.

Một buổi chiều, anh gặp Tử Du trong phòng họp hội học sinh.
Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa kính, vàng cam rực rỡ — nhưng không đủ để làm ấm căn phòng ấy.

Tử Du ngẩng đầu, mỉm cười:

"Anh tìm tôi?"

"Phải." Giọng Ninh trầm, kiềm nén. "Tôi muốn nói về chuyện của Yên."

Du im.
Ánh mắt cậu khi ấy bình thản đến lạ, chỉ có đôi môi hơi cong lên.

"Cô ấy lại nói gì với anh?"

"Du, đừng như thế." Ninh nặng giọng. "Cậu có biết vì hành động của mình, Yên phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu không? Cậu là anh trai, không nên—"

"Không nên tồn tại, đúng không?"
Du cắt ngang. Giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để Ninh sững lại.

"Anh luôn tin cô ấy như vậy, chưa từng một lần nhìn về phía tôi. Chẳng sao cả, Hủ Ninh. Người anh muốn bảo vệ, tôi sẽ không động vào nữa."
Cậu gấp tập hồ sơ, đặt chìa khóa hội học sinh lên bàn.

"Tôi xin từ chức."

Ninh nhìn cậu, lần đầu cảm thấy tim mình hẫng đi.
"Du, cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi đang rời khỏi thế giới của anh, Hủ Ninh."
Một câu nói, dứt khoát, lạnh, như lưỡi dao trượt qua kẽ tim.

Tử Du đi rồi.
Hội học sinh mất đi linh hồn của nó, nhưng chẳng ai dám nói.
Cậu rời khỏi khu nhà chính, chuyển xuống khu ký túc thấp tầng, nơi chỉ dành cho những học sinh bình thường.
Mỗi ngày, cậu vẫn đến lớp, vẫn điểm danh, vẫn mỉm cười với mọi người — nhưng đôi mắt ấy trống rỗng, như thể chẳng còn điều gì đáng quan tâm.

Tử Yên tưởng rằng mình đã thắng.
Nhưng cô ta không ngờ, càng về sau, sự im lặng của Tử Du lại khiến những kẻ từng khinh thường cậu bắt đầu thấy sợ.
Không ai dám chạm đến Du nữa.
Bởi chỉ cần cậu nhìn qua, bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy, người ta đã thấy run.

Còn Hủ Ninh... bắt đầu mất ngủ.

Ban đầu, anh tự nhủ chỉ là áy náy.
Nhưng rồi, từng đêm, hình ảnh của Du cứ hiện ra: nụ cười bình thản, cái cúi đầu nhẹ, và ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi.
Cái ánh nhìn không hận, không trách, chỉ có một nỗi mệt mỏi đến tuyệt vọng.

Anh bắt đầu để ý: lớp học vắng một người, hành lang không còn tiếng bước chân quen thuộc, bàn hội học sinh trống lạnh.
Và rồi, lần đầu tiên, anh thấy sợ — sợ rằng người ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Mùa thu, lễ hội trường đến gần.
Hội học sinh mới được thành lập, không còn Du.
Tử Yên trở thành phó chủ tịch — mọi thứ như được sắp đặt sẵn.

Nhưng khi buổi tổng duyệt diễn ra, Điền Hủ Ninh phát hiện ra một chuyện.
Một file âm thanh được gửi ẩn danh đến email của anh — bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa Yên và bạn cô ta.

"Chỉ cần tôi khóc, anh ta sẽ tin thôi."
"Anh trai cô thì sao?"
"Anh ấy ngốc lắm. Chỉ cần nói vài câu, là anh ta tự đổ lỗi cho mình. Còn Điền Hủ Ninh... với anh ta, tôi chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút là đủ."

Âm thanh tắt.
Khoảnh khắc đó, thế giới của Điền Hủ Ninh sụp đổ.

Anh ngồi bất động rất lâu, ngón tay run trên bàn phím.
Thứ cảm giác dội ngược trong lồng ngực không còn là giận dữ nữa, mà là hoảng loạn — hoảng loạn vì nhận ra mình đã hủy hoại người duy nhất từng thật lòng với mình.

Đêm hôm đó, Hủ Ninh đến ký túc xá khu dưới.
Cửa phòng Du khóa.
Anh gõ rất lâu, không ai trả lời.
Rồi cuối cùng, cửa mở.

Tử Du đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, gương mặt bình tĩnh như chưa từng biết khái niệm "tổn thương".

"Anh đến làm gì?"

"Du..." Giọng Ninh khản đặc. "Anh sai rồi."

"Vậy à?"
Du ngẩng lên, đôi mắt cậu tĩnh như mặt nước.
"Anh nói xin lỗi thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Lời tin tưởng của một người đâu dễ mà khôi phục. Đáng tiếc... tôi từng tin anh hơn bất kỳ ai."

Ninh bước tới một bước, nhưng Du lùi lại.
Khoảng cách ấy – một bước – như cả thế giới.

"Tử Du, anh... muốn em quay lại."

"Không."
Một chữ, lạnh và sắc.

Du nhìn anh rất lâu, khẽ nói:

"Tôi từng là người đứng sau lưng anh, từng lấy anh làm lý do để cố gắng. Giờ tôi đã hiểu, người như anh... chỉ cần người phục tùng, không cần ai đứng ngang hàng."

Ánh mắt Hủ Ninh run lên.
Anh muốn nói, muốn giữ, nhưng cậu đã khép cửa lại trước mặt anh.
Tiếng "cạch" khô khốc, như kết thúc của một giấc mơ.

Từ đêm đó, Hủ Ninh thay đổi.
Anh bắt đầu can thiệp vào mọi thứ có liên quan đến Du.
Lịch học của cậu, dự án nghiên cứu, thậm chí những ai ngồi cạnh cậu trong lớp.
Không một ai dám tiếp cận Tử Du quá gần — vì chỉ cần có ai đó nói chuyện với cậu quá lâu, hôm sau họ sẽ bị chuyển lớp, hoặc bị hội học sinh "mời làm việc".

Hủ Ninh không nhận ra mình đã biến tình yêu thành xiềng xích.
Anh chỉ biết rằng: mất Du một lần đã đủ.
Anh không thể chịu thêm một lần nữa.
trời đổ mưa lớn.
Buổi họp hội học sinh bị hủy giữa chừng, bàn làm việc của Du trống rỗng.
Tập hồ sơ cậu từng sắp xếp tỉ mỉ được đặt ngay ngắn, không sót lại gì ngoài chiếc huy hiệu bạc khắc biểu tượng học viện.

Hủ Ninh nhìn nó rất lâu.
Mưa rơi ngoài cửa kính, phản chiếu gương mặt anh – lạnh và trống rỗng.
Anh nhớ lại những lần Du lặng lẽ đưa cà phê cho anh mà không nói lời nào, những buổi tối cậu ở lại để hoàn thiện báo cáo.
Tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống.

Lạ lùng thay, càng cố quên, hình ảnh Du lại càng hằn sâu.
Cái cách cậu cười, cách đôi mắt sáng lên mỗi khi được anh khen, cách cậu lặng lẽ chịu đựng khi bị hiểu lầm — tất cả như con dao khắc sâu vào tim.

Lúc đầu, Ninh chỉ nghĩ mình thấy... khó chịu.
Rồi đến một ngày, anh nhận ra đó là nỗi nhớ, là nỗi đau, và là nỗi sợ mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com