Ngoại truyện 1: Tình yêu
Trời đổ mưa nhẹ.
Những giọt nước rơi tí tách lên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Tử Du ngồi bên bàn làm việc, kính trễ xuống sống mũi, ánh sáng từ laptop hắt lên gò má trắng. Cậu đang đọc lại bản kế hoạch dự án mà công ty vừa gửi đến.
Ngoài trời, sấm khẽ gầm — và đúng lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ở khung cửa sau lưng.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang chút lười biếng quen thuộc.
Tử Du không quay lại, chỉ đáp nhẹ:
"Còn nửa đoạn thôi."
"Em đã nói câu đó... ba lần rồi."
Giọng Hủ Ninh gần hơn, hơi thở anh như phả vào gáy Du.
Một bàn tay đặt lên vai cậu, ấm đến mức tim như run lên.
"Ninh, em đang làm mà—"
"Thì anh cũng chỉ... đứng đây thôi." – Anh cười khẽ, nhưng bàn tay lại lười biếng vuốt dọc theo cánh tay Du, khiến cậu khẽ rùng mình.
Tử Du thở ra, khẽ đẩy ghế ra một chút, quay lại nhìn.
"Anh thật là, từ khi chuyển về ở chung, anh cứ như bóng theo đuôi ấy."
Hủ Ninh tựa lưng vào bàn, khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc:
"Chẳng phải em đồng ý cho anh ở lại à? Hay là... em hối hận rồi?"
"Không." – Du đáp nhanh, rồi lại hơi lảng đi. – "Chỉ là... anh cứ nhìn em như vậy, không làm được gì cả."
"Anh đang ngắm người yêu mình, phạm luật gì à?"
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến tim Tử Du lỡ mất một nhịp.
Từ "người yêu" vang lên tự nhiên như thể nó vốn đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là họ từng đánh mất, giờ mới dám thừa nhận.
Du mím môi, quay sang bên.
"Anh có bao giờ thấy phiền không?"
"Vì em à?"
"Vì em từng ghét anh, từng muốn rời xa, từng làm anh tổn thương."
Hủ Ninh cúi xuống, đôi mắt đen sâu phản chiếu gương mặt cậu.
"Anh mới là người khiến em tổn thương trước, nhớ không?"
"Anh là người khiến em rơi vào tuyệt vọng nhất... nhưng cũng là người duy nhất có thể khiến em bình yên."
Nói rồi, anh khẽ chạm trán vào trán Du, cử chỉ đơn giản nhưng đầy dịu dàng.
"Anh không cần em tha thứ. Chỉ cần em để anh ở lại."
Không khí như đặc lại.
Tiếng mưa ngoài kia rơi dày hơn, còn trong căn phòng, hơi thở của hai người dần hòa chung.
Tử Du khẽ cười, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:
"Anh biết không, trước đây em từng nghĩ... nếu anh quay lại, em sẽ không còn tin nữa."
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì em chỉ thấy... mệt khi phải chống cự."
Hủ Ninh cười khẽ, tay anh vòng ra sau ghế, kéo cậu vào lòng.
Không cần lời nói, chỉ có sự im lặng và nhịp tim của cả hai hòa vào nhau.
Anh đặt cằm lên vai Du, giọng trầm thấp, dịu dàng mà vẫn mang theo chút chiếm hữu bản năng:
"Cứ như thế này đi, Du. Đừng chạy nữa. Em không biết anh đã phải mất bao lâu để tìm lại em đâu."
"Anh vẫn luôn tìm em à?"
"Luôn luôn." – Anh đáp, đơn giản như hơi thở. – "Ngay cả khi em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh vẫn tin em còn ở đâu đó. Chỉ là... anh phải học cách đến bên em bằng trái tim, chứ không phải bằng quyền lực."
Tử Du im lặng, một lát sau, cậu khẽ nắm lấy tay anh, giọng rất nhỏ:
"Lần này, anh đừng buông nữa."
"Anh sẽ không."
⸻
Đêm ấy, mưa tạnh lúc nửa khuya.
Trên bàn, laptop vẫn mở, tài liệu vẫn chưa xong.
Nhưng Tử Du không còn ngồi đó nữa — cậu đang ngủ gục trên ghế sofa, Hủ Ninh khoác chăn cho cậu, ánh nhìn anh dịu dàng đến mức ngay cả bóng tối cũng trở nên hiền lành.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vuốt tóc, khẽ nói như thì thầm với chính mình:
"Thế giới có thể đổi thay, nhưng chỉ cần em vẫn ở đây... là đủ rồi."
Ngoài khung cửa, ánh đèn đường phản chiếu qua mặt kính, rơi lên hai bàn tay đang đan vào nhau — một vết thương đã từng rất sâu, giờ đã hóa thành vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com