Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2:Kết thúc hạnh phúc

Buổi sáng, nắng lọt qua rèm cửa, vẽ thành từng vệt vàng trên sàn nhà.
Trong căn hộ nhỏ, mùi cà phê hòa cùng hương giấy từ đống hồ sơ Tử Du đang đọc.

Trên bàn ăn, Hủ Ninh đang lật báo — nhưng mắt anh không đọc nổi một chữ nào.
Vì chỉ cần liếc sang, anh đã thấy người kia, mặc áo sơ mi rộng, tóc rối nhẹ, cổ hơi nghiêng, đôi mắt tập trung, sống mũi thanh, làn da sáng trong nắng sớm.

Anh chống cằm, giọng lười biếng mà pha chút trêu chọc:

"Cà phê anh pha nguội rồi đó."

"Ừ, để đấy lát em uống." – Du không ngẩng lên.

"Em nói câu đó năm phút trước."

"Anh phiền quá, Ninh."

"Anh đâu có phiền. Anh chỉ... đang ghen thôi."

Tử Du dừng bút, nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch:

"Ghen? Anh ghen với ai? Với mấy con số trên giấy à?"

"Không." – Ninh đáp chậm rãi, ánh mắt hơi nheo lại. – "Với ánh nắng đang chiếu lên em."

"..."

"Anh không thích nó chạm vào em nhiều như vậy."

Câu nói ấy khiến Tử Du bật cười, khẽ gấp tài liệu lại:

"Điền Hủ Ninh, anh đúng là chưa bao giờ thay đổi."

"Anh thay đổi nhiều chứ. Giờ anh biết ghen mà không làm loạn."

"Còn nếu anh làm loạn?"

"Thì chắc anh sẽ lại kéo em về, nhốt trong tầm mắt anh cả ngày."

Du đứng dậy, đến ngồi đối diện. Ánh nắng rơi trên vai cả hai, vàng nhạt như kỷ niệm.
Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa bất lực vừa mềm:

"Anh đúng là bệnh chiếm hữu mãn tính."

"Chỉ với em."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
Không cần nói thêm lời nào, chỉ có sự im lặng dễ chịu. Ánh nhìn họ chạm nhau, dừng lại đủ lâu để khiến tim cả hai cùng khẽ đập nhanh.

Tử Du chống cằm, hỏi nhẹ:

"Nếu một ngày em lại đi xa, anh sẽ làm gì?"

"Anh sẽ đợi. Nhưng lần này, anh sẽ đợi với tư cách là người mà em chọn, chứ không phải kẻ đứng ngoài nhìn."

"Và nếu có ai khác đến trước?"

Hủ Ninh khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm hẳn, giọng thấp xuống:

"Anh không cho phép."

Tử Du nhìn anh, rồi bật cười, nụ cười mềm như ánh nắng đầu ngày:

"Vẫn ghen, nhưng đáng yêu hơn rồi đấy."

"Đáng yêu?"

"Ừ." – Du đáp, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. – "Ít nhất giờ em không còn thấy sợ anh nữa."

"Anh không muốn em sợ, Du." – Hủ Ninh nói, giọng nhỏ. – "Anh chỉ muốn... em thuộc về anh, nhưng không phải vì ép buộc. Là vì em cũng muốn như vậy."

Du khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy tay anh.

"Thì em đang ở đây, đúng không?"

Không khí lặng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đều đặn.
Rồi Hủ Ninh mỉm cười, cúi đầu chạm trán vào trán cậu — không lời, nhưng mọi cảm xúc đều được nói ra.

Buổi trưa hôm đó, họ cùng ăn mì gói, vừa tranh nhau miếng trứng, vừa cười vang khắp phòng.
Cuộc sống của họ không còn những trận cãi vã, những hiểu lầm, những giọt nước mắt — chỉ còn lại những buổi sáng bình yên, những lời trêu chọc vụn vặt, và những ánh nhìn khiến tim vẫn ấm như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com