Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm thứ hai

Kết thúc công việc muộn hơn dự kiến, thân thể mệt mỏi khiến từng bước chân của Điền Lôi trên hành lang khách sạn nghe càng thêm rõ rệt. Xung quanh im lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Ban ngày, anh vừa hoàn thành cảnh quay khó nhằn, vừa hút thuốc vừa tự giải quyết, còn phải gọi điện khiêu khích Ngô Sở Úy. Trong làn khói mờ ảo, anh buộc phải tìm cho mình một điểm tựa tưởng tượng. Mà điểm tựa ấy, không cần nghi ngờ, chính là Ngô Sở Úy, hay đúng hơn, là nhân vật do Trịnh Bằng thủ vai.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng từ Trịnh Bằng: cậu nói đang ở trong phòng chơi game, còn trêu chọc hỏi anh khi thủ dâm sẽ nghĩ đến ai. Anh chỉ buông một câu: "Nghĩ đến Ngô Sở Úy chứ còn ai nữa." Sau đó, Trịnh Bằng không nhắn lại. Điều này hơi khác lạ, theo lẽ thường, cậu ít nhất cũng sẽ gửi một cái sticker, hoặc trực tiếp gọi điện trêu đùa om sòm.

Sự im lặng ấy khiến Điền Lôi bồn chồn, thậm chí dấy lên một nỗi hoang mang hiếm hoi. Chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì? Tối qua anh có thật sự xóa sạch mọi dấu vết không? Hay là, câu nói đùa về "giấc mộng xuân" của cậu vốn không hề vô ý?

Anh dừng lại trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi mới quẹt thẻ bước vào.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn vàng nhạt. Trên màn hình tivi, giao diện game lấp lánh ánh sáng, im lặng chờ lệnh.

Trịnh Bằng đang nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, có lẽ vì chờ quá lâu nên ngủ thiếp đi. Tay cậu vẫn ôm hờ chiếc tay cầm, ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.

Cậu ngủ rất sâu, trông còn bất cẩn hơn đêm qua. Có lẽ cậu đã tắm rửa rồi mới sang, mái tóc ướt khô nửa chừng, lòa xòa trước trán. Trên người chỉ là áo thun cotton rộng rãi cùng chiếc quần short đơn giản. Mùi hương quen thuộc của khách sạn lẫn với mùi hương riêng của cơ thể cậu, tỏa ra thứ hơi thở vừa xa lạ vừa gần gũi, khiến người ta mê mẩn. Rõ ràng, cậu đã tắm trong phòng của anh.

Điền Lôi khẽ khàng đóng cửa, cởi áo khoác, từng động tác đều dè dặt như sợ đánh thức người ngủ say. Anh đi đến bên giường, lướt mắt qua màn hình tivi, rồi dừng lại trên gương mặt yên tĩnh của Trịnh Bằng.

Khi ngủ, cậu trông ngoan hiền đến lạ. Bờ môi hơi chu lên, khiến người ta chỉ muốn vươn tay chạm vào.

Ánh mắt Điền Lôi dần tối lại. Cảnh quay ban ngày vô thức khơi dậy ký ức đêm qua. Những xúc cảm, hơi thở, tiếng rên mơ hồ, tất cả ùa về như thủy triều. Đặc biệt là câu nói lửng lơ của Trịnh Bằng: "Biết đâu là mộng xuân đó." Lời nói ấy, như mồi lửa gãi vào tận sâu trong lòng anh.

Anh cúi người, định lấy chiếc tay cầm trên bụng cậu.

Ngay lúc ngón tay vừa chạm đến, Trịnh Bằng khẽ trở mình, khẽ cau mày như bị làm phiền, rồi xoay lưng về phía anh.

Động tác khựng lại giữa không trung. Điền Lôi nín thở chờ vài giây. Thấy cậu không hề tỉnh dậy, anh mới nhẹ nhàng thở phào.

Thế nhưng, dáng ngủ mới ấy lại càng khiến cơ thể cậu bộc lộ nhiều đường nét hơn. Gấu áo thun xoắn lên, để lộ một khoảng eo mịn màng trắng nõn cùng đường viền quần lấp ló. Chiếc quần short mỏng manh bao trọn đường cong tròn đầy của vòng hông, phác họa sự cám dỗ lặng thầm dưới ánh sáng mờ.

Hơi thở của Điền Lôi dồn dập hơn.

Cảm giác từ đêm qua lại cuộn về đầu ngón tay anh, nhiệt độ cơ thể, độ ấm của da thịt, sự run rẩy vô thức. Còn ban ngày, chính cậu là người hỏi dồn dập xem anh đã nghĩ đến ai.

Nghĩ đến Ngô Sở Úy.

Phải, anh nghĩ đến em. Từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ đến em.

Tội lỗi và khao khát hòa quyện, thiêu đốt từng mạch máu.

Anh cúi xuống, khẽ gọi:

"Trịnh Bằng? Ngủ rồi à?"

Đáp lại anh chỉ có nhịp thở đều đều, còn sâu hơn cả thường ngày.

Ánh mắt anh tối đi. Bàn tay từ từ đưa ra, lần này không chút do dự, trực tiếp đặt lên làn da trắng nõn nơi hông cậu. Da thịt mịn màng dưới đầu ngón tay ấm nóng đến khó tin. Cơ thể Trịnh Bằng khẽ run một chút, không lùi không tránh mà ngược lại, như trong mơ cảm thấy ngứa ngáy, cậu vô thức cọ người về phía anh, càng áp sát hơn.

Chỉ một động tác nhỏ bé ấy đã trở thành sự khích lệ mạnh mẽ nhất.

Ngón tay Điền Lôi run rẩy, từ từ luồn vào mép quần, dọc theo khe mông nóng rực mà chậm rãi lướt xuống. Nhịp thở của cậu bắt đầu biến đổi, không còn đều đặn mà mang theo chút dồn dập, cổ họng khe khẽ bật ra tiếng rên mơ hồ:

"Ưm..."

Điền Lôi như nín thở, chăm chú quan sát. Mi mắt Trịnh Bằng khẽ run, nhưng vẫn khép chặt, dường như rơi vào một giấc mơ phức tạp vừa bất an vừa khoái cảm.

Anh không kìm được nữa.

Anh nhớ rõ trong ngăn kéo đầu giường có một lọ lotion nhỏ. Anh lấy ra, bóp ít kem lên đầu ngón tay, để cho hơi ấm cơ thể làm nó tan ra, trơn mịn.

Khi cúi xuống lần nữa, môi anh áp sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực nhưng lời thì lại trầm thấp như mê hoặc:

"Nguyệt Nguyệt... thả lỏng đi..."

Đầu ngón tay đã ướt át, mang theo hơi lạnh mơn man, chậm rãi tìm đến nơi chặt chẽ khép kín kia.

Thân thể của Trịnh Bằng bất chợt căng cứng, như bị dòng điện chạy qua, thậm chí bật ra một tiếng hít thở ngắn gấp. Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt lấy ga giường, ngón tay bấu sâu vào lớp vải.

Tim Điền Lôi cũng theo đó nhảy vọt lên cổ họng, toàn bộ động tác lập tức dừng lại, căng thẳng đến mức tưởng rằng ngay giây tiếp theo Trịnh Bằng sẽ tỉnh dậy.

Nhưng cậu chỉ cứng đờ trong thoáng chốc, rồi chậm rãi thả lỏng trở lại. Bàn tay nắm ga giường cũng buông ra, như thể đó chỉ là một phản ứng bản năng trong mơ. Hơi thở của cậu dần dồn dập hơn, mang theo nhịp điệu nặng nề, giống như cơ thể đang âm thầm học cách thích ứng với sự xâm nhập.

Dưới đầu ngón tay, Điền Lôi cảm nhận được nơi đó vẫn chặt khít và nóng rực, nhưng đã bắt đầu khó nhọc mà tiếp nhận sự thăm dò của anh.

Quá trình mở lối chậm chạp đến mức gần như hành xác. Mỗi một bước đẩy sâu đều kéo theo cơn run rẩy không tự chủ của cơ thể, cùng những tiếng rên mơ hồ nghẹn nơi cổ họng, nén chặt mà tràn ra từ cánh mũi.

Âm thanh ấy lọt vào tai Điền Lôi chẳng khác nào chất kích thích. Mồ hôi túa ra trên trán, anh vừa phải nỗ lực kìm mình để không quá vội vã mà làm cậu đau, vừa phải chống chọi lại cơn cám dỗ cháy bỏng đang cào xé toàn thân.

Chỉ là vài ngón tay mà thôi, nhưng cái siết chặt nóng bỏng ấy đã khiến anh gần như phát điên.

Anh xoay nhẹ cổ tay, biến hóa nhịp điệu, từng chút từng chút khai mở nơi chưa từng có ai bước chân vào.

Cơ thể Trịnh Bằng dần trở nên mềm mại, bắt đầu theo quán tính mà lắc nhẹ vòng hông, phối hợp với tiết tấu ngón tay. Những âm thanh rời rạc, ẩm ướt, dần chuyển thành những tiếng rên khe khẽ.

"Ha... a..." một tiếng thở dốc mơ hồ vỡ ra từ cánh môi cậu.

Điền Lôi cúi xuống, hôn lên đó một nụ hôn ướt át, như muốn đóng dấu và chiếm hữu. Ngón tay anh lại thử tiến sâu hơn một chút.

"Ưm!" Trịnh Bằng rùng mình, cơ thể căng cứng, hơi thở nghẹn lại.

Anh lập tức ngừng toàn bộ động tác, không tiến thêm một ly nào. Chỉ dịu dàng đặt môi hôn lên gáy và bờ vai, dùng giọng khàn khàn dỗ dành:

"Được rồi... không sao đâu... đừng sợ..."

Một lúc sau, cơ thể kia mới dần thả lỏng, thậm chí còn chủ động ép sát về phía anh, như đang ngấm ngầm tìm kiếm nhiều hơn.

Lý trí Điền Lôi trong giây phút ấy hoàn toàn bị thiêu rụi. Ngón tay anh tăng tốc, mở rộng biên độ, khai phá không ngừng. Tiếng rên rỉ trong miệng Trịnh Bằng cũng dần biến đổi, nhuốm vị ngọt ngào mơ hồ, cơ thể run rẩy đến mức gần như không thể kiềm chế.

Khi ngón tay anh tìm đúng được nơi nhạy cảm nhất trong thành vách, toàn thân Trịnh Bằng đã ửng đỏ như bị hơi nóng vây lấy, làn da thấm đẫm mồ hôi, từng tiếng nấc vỡ vụn thoát ra như gọi mời.

Điền Lôi không chút do dự, ngón tay chuẩn xác cọ sát nơi ấy, từng vòng từng vòng nghiền ép.

"Ưm... a!" Một tiếng rên nức nở bật ra khỏi môi cậu.

Hành động của anh chợt khựng lại, tim đập loạn như trống trận. Ánh mắt khóa chặt gương mặt của người dưới thân.

Nhưng Trịnh Bằng vẫn chưa hề tỉnh lại. Cậu run rẩy dữ dội, bị khoái cảm quá mức bất ngờ cuốn lấy, không sao thoát ra được khỏi giấc mơ. Vòng hông vô thức siết lại, cơ khít đến độ gần như nuốt chặt lấy ngón tay anh, hơi nóng ẩm ướt làm anh suýt nữa vỡ tung.

Sự giằng co giữa kháng cự và đón nhận, cộng thêm tiếng rên ngượng ngập bị kìm nén, so với bất cứ sự thuận theo trực diện nào cũng còn kích thích hơn.

Điền Lôi cúi thấp, môi áp sát vành tai đỏ bừng, giọng khản đặc, như bị dục vọng mài mòn đến tận cùng:

"Nguyệt Nguyệt... em thích như thế này sao? Hửm?"

Câu hỏi không nhận được hồi đáp. Chỉ có nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp, cùng với những cơn run rẩy vô thức của thân thể, thành thật phơi bày ra điều mà cậu chưa bao giờ thốt thành lời.

Điền Lôi biết rõ cậu không thể cho mình câu trả lời. Anh lại khẽ động ngón tay, lần này toàn bộ đều dồn về điểm chí mạng ấy. Nhịp điệu khi chậm khi gấp, lúc nhẹ lúc mạnh, mỗi một lần ấn xuống đều kéo theo những cơn run rẩy không cách nào kìm nén từ cơ thể dưới thân.

Mồ hôi dần thấm ướt lớp da đang kề sát, hòa vào hương thơm nhàn nhạt của kem dưỡng còn sót lại và thứ mùi vị chỉ xuất hiện khi dục vọng dâng trào. Hơi lạnh từ máy điều hòa cũng chẳng thể xua tan cơn nóng bỏng trong căn phòng này.

Anh rõ ràng cảm nhận được hậu huyệt của Trịnh Bằng co siết dữ dội, như đang tham lam nuốt lấy ngón tay mình. Khát vọng trong cơ thể cũng căng cứng đến mức đau nhói, buộc anh phải tăng tốc độ. Bàn tay còn lại trượt vào trong quần, nắm lấy phần dục vọng nóng rực đã ướt đẫm, phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu đang ra vào, giống hệt như một cuộc giao hoan thật sự.

"Ngoan... sắp rồi."

"Cùng anh... cùng anh..."

Dưới sự kích thích ấy, thân thể Trịnh Bằng căng cứng đến tận cùng, hậu huyệt kịch liệt co thắt, quấn chặt lấy ngón tay chưa từng dừng lại của Điền Lôi.

Sự thở dốc, run rẩy, hình ảnh phơi bày ngay trước mắt trở thành sự dụ hoặc trí mạng. Chẳng mấy chốc, đầu khấc của anh bắn tung từng dòng tinh dịch nóng bỏng, loang lổ dấu vết trắng đục lên thắt lưng và khe mông đối phương. Cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.

Mùi hương đậm đặc tràn ngập cả gian phòng. Tim Điền Lôi vẫn đập cuồng loạn, ánh mắt dán chặt lấy tấm lưng mềm nhũn kia, những vệt trắng vương trên làn da, xương bả vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, cả cơ thể toát lên vẻ mê hoặc lạ thường, như một minh chứng cho việc vừa được yêu thương đến tận cùng.

Anh hít sâu một hơi, lại cẩn thận lấy khăn ấm, từng chút từng chút lau sạch dấu vết. Từ những mảng da đẫm mồ hôi đến phần hỗn loạn giữa hai chân, thậm chí còn kiên nhẫn đưa khăn lách vào bên trong, dịu dàng xóa đi dấu ấn của chính mình.

Sau khi kéo quần áo gọn gàng, phủ chăn cho cậu, Điền Lôi nằm ngả ra, kẹp thuốc lá giữa những ngón tay, lặng lẽ nhìn người bên cạnh thật lâu.

Trịnh Bằng vẫn chẳng hề tỉnh lại, như thể còn lạc trong cơn mơ kia. Hàng mi dính ướt, khóe mắt còn phảng phất nét ửng đỏ mờ nhạt.

Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, hòa vào nhau, chồng lấn không phân biệt.

Rất lâu sau, khi Điền Lôi đã nghĩ rằng cậu hoàn toàn ngủ say, bỗng vang lên một tiếng trở mình khe khẽ, kèm theo một câu lẩm bẩm ngái ngủ:

"Điền Lôi..."

Anh lập tức nín thở, không dám đáp lời.

Bênkia lại chìm vào yên lặng, như thể đó chỉ là một lời mê sảng mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com