Chương 2: Đam mê.
tử du rời quán khi trời xẩm tối, lững thững từng bước quay về nhà trọ.
cánh cửa sắt đã hoen gỉ đến mức không rõ màu sơn gốc là gì nặng nề mở ra, kêu "két" một tiếng chói tai rồi đóng sầm lại, tách biệt hẳn với cái ồn ã bên ngoài.
nếu không phải vì chiếc áo bông của mình còn vương chút hương bưởi nhàn nhạt thì cậu đã tin rằng công việc ở tiệm cà phê sáng nay chỉ là một vọng tưởng xa vời.
thở hắt một hơi, tử du bước vào phòng tắm. tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh đến rùng mình chảy xuống khiến cậu khẽ nhíu mày. lúc này mới sực nhớ ra, sáng nay cậu dậy trễ nên quên khuấy đi chuyện phải bật bình nóng lạnh.
may thay, phích nước trong nhà vẫn còn chút nước nóng đun từ hôm qua. không nhiều, nhưng còn hơn là tắm trực tiếp bằng nước từ vòi. dẫu sao thì cậu cũng không ôm mộng trở thành võ sư mà phải đứng tắm dưới dòng nước lạnh căm để rèn thân luyện chí.
_________________
lôi từ túi ra mẩu bánh gặm dở, cậu nhai vài miếng rệu rạo coi như qua bữa tối.
xong xuôi, tử du ngồi xuống trước chiếc gương nhỏ đặt ở cái bàn cạnh giường.
trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vài món đồ trang điểm đơn giản được xếp ngay ngắn. tử du tô lại đôi môi nhợt nhạt, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên gương mặt rồi lại tẩn mẩn chải chuốt lại từng nếp tóc rối bời.
mở tủ quần áo bé tẹo chỉ vỏn vẹn vài bộ, trầm ngâm một lúc. cuối cùng, tử du lấy ra một chiếc áo sơ mi đen ôm dáng và quần tây giản dị - thứ tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với gương mặt non nớt của chàng thanh niên. vậy mà khi mặc vào, cậu lại toát lên vẻ chỉn chu, trưởng thành, mang một thần thái khác hẳn với dáng vẻ khi là nhân viên pha chế ban ngày.
_________________
"kéttt..." - tiếng chói tai quen thuộc lại vang lên.
từ trong bóng tối chật hẹp, tử du bước ra, tạm rời cái thế giới cũ kỹ, ẩm lạnh một lần nữa.
ngoài kia, thành phố đã lên đèn rực rỡ, dòng người và xe cộ cuộn chảy không ngừng, sắc màu quện với âm thanh tạo nên một nhịp sống ồn ào, sôi động.
_________________
đêm nay, con đường tử du đi không phải dẫn đến quán cà phê thân thuộc mà nó dẫn cậu đến một phòng trà.
bên trong, ánh đèn vàng thắp sáng cả gian phòng.
mùi trà nóng thoang thoảng, xen lẫn chút hương rượu nhẹ, khiến cả căn phòng như ngập trong một thứ hương vị ngọt ngào, quyến luyến.
những chiếc bàn cao đặt xen kẽ cho khách đi lẻ hoặc nhóm nhỏ tán gẫu, hay ghế đệm êm được đặt ở góc sâu, phủ khăn tối màu cùng vài chiếc gối dành cho những ai muốn ở lại lâu, thả mình vào không gian yên ả.
có người lặng im, ôm ly rượu như ôm lấy một niềm riêng; có nhóm nhỏ thì thầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại chợt bật cười khúc khích.
nhưng rồi, tất cả đều nhanh chóng tan vào tiếng đàn.
trên sân khấu, ánh đèn rọi hắt xuống người nhạc công, từng nốt nhạc ngân dài, chậm rãi trôi khắp căn phòng, như dệt nên màn đêm dịu dàng ôm lấy những tâm hồn trú ngụ nơi đây.
_________________
tử du mở cửa, men theo hành lang cho nhân viên, cất đồ vào tủ rồi qua chào bác quản lí.
bác tô nở nụ cười hiền hậu với cậu, sau đó ra hiệu với nhạc công.
tiếng nhạc nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn.
tử du bước lên sân khấu nhỏ với vẻ bình tĩnh.
cậu cúi người chỉnh lại giá mic đặt ngay giữa sân khấu, động tác chậm rãi mà dứt khoát, lắp micro vào khớp, rồi thử gõ vài nhịp để chắc chắn.
ánh sáng vàng dịu rọi xuống, vẽ nên đường nét thanh tú trên gương mặt trẻ trung của cậu.
ngẩng đầu lên, tử du khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo cất lên, vang rõ không gian ấm cúng:
- chào buổi tối mọi người, tôi là tử du. cảm ơn vì đã dừng chân tại lumière đêm nay. hy vọng tôi sẽ có thể mang lại cho mọi người chút niềm vui, chút an ủi sau một ngày dài. chúng ta bắt đầu nhé.
cậu gật đầu với nhạc công, những nốt nhạc đầu tiên vang lên.
tử du hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát.
lúc nhạc vui, giọng cậu sáng trong, ngân vang, như muốn lan tỏa niềm hân hoan đến từng góc nhỏ.
còn khi giai điệu chùng xuống, giọng hát ấy lại mang vẻ sầu bi, sâu lắng, như thể khẽ chạm nhẹ và xoa dịu những vết thương cũ trong lòng người nghe.
_________________
thời gian chậm rãi trôi đi, từng lời ca cất lên bằng cả tâm tư của tử du.
bởi, tử du thích hát lắm.
dường như có một giọng nói luôn vang vọng trong tim, bảo rằng cậu sinh ra là để mang tiếng ca của mình chữa lành thế gian. và, cũng để cứu rỗi chính cậu nữa.
_________________
từ sân khấu gỗ nhỏ, tiếng nhạc cùng tiếng hát nâng đỡ nhau nhịp nhàng, bay bổng trong không gian huyền ảo.
_________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad "@joungboizsitinh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com