Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: m9 bây giờ dễ kiếm vậy à?

cuộc sống của tử du cứ đều đặn như vậy mà yên ả trôi qua từng ngày.

bánh xe định mệnh vẫn lặng lẽ quay, từng vòng quay song song theo nhịp thời gian không ngừng nghỉ. 

cho đến một ngày nọ, nó lăn và khẽ chạm đến một khoảnh khắc đặc biệt - nơi xảy ra một cuộc hội ngộ đã được an bài từ lâu.

_________________

vốn dĩ hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, vẫn là hương bưởi và những vị khách quen thuộc.

nhưng rồi có một vị khách làm cậu ấn tượng mãi khi đứng trực phụ ở quầy thu ngân.

một người đàn ông với hoodie tối màu, quàng chiếc khăn bản lớn che đến phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cùng sống mũi cao thẳng.

nhìn lướt qua, tử du thầm nghĩ anh ta sẽ gọi một ly americano hoặc ít nhất cũng là macchiato đắng ngắt.

ấy vậy mà không như cậu dự đoán, vị khách đó thản nhiên gọi một ly... latte.

khựng lại một nhịp bởi sự đối nghịch thú vị, tử du mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành ly latte đưa anh.

nếu chỉ có sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng và việc gọi một ly latte ngọt ngào thì cũng chẳng thể để lại ấn tượng mạnh đến thế. 

nguyên do thực sự là chiều cao của người đàn ông kia.

tử du vẫn luôn tự tin về chiều cao của mình, bởi nó là thứ duy nhất khiến cậu không cảm thấy mình hoàn toàn lép vế so với những người đồng trang lứa.

thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã phải nghểnh cổ lên mới có thể chạm được ánh mắt đối phương. 

sự chênh lệch đã rất lâu rồi mới gặp lại khiến cậu bất tri bất giác cảm thán: "người này... cao thật."

_________________

tối đó, con đường quen thuộc đến lumière, tử du vừa đi vừa kiểm tra lịch casting phim ngắn trên điện thoại.

mải dán mắt màn hình, cậu vấp chân, loạng choạng, ngã chúi đầu xuống đất, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền xi măng vang một tiếng "cộp".

thầm cầu cho điện thoại không sao, tử du vội đứng dậy, chưa kịp cúi xuống nhặt, một bàn tay khác đã nhanh hơn, cầm lấy chiếc điện thoại và đưa về phía cậu.

cái cảm giác mất mặt vì lớn tướng rồi mà lại có thể ngã đến mất hình tượng ngoài đường lấn át cả sự đau đớn chưa kịp nguôi. 

vậy mà cảnh ấy có thể đã bị người ta chứng kiến toàn bộ và còn tốt bụng nhặt đồ giúp mình, khiến sự ngượng ngùng trong cậu càng được phóng đại, thiếu điều muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

tử du cúi đầu, nhận lại máy, lí nhí cảm ơn người kia rồi vội vã chạy biến đi như sợ chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi, anh ta sẽ thấy được khuôn mặt đang đỏ lựng như con tôm hấp của cậu mất.

mãi đến khi bình tĩnh được, cậu nhớ lại hình ảnh vừa rồi, từ góc nhìn của mình khi cúi xuống, cậu chỉ kịp thấy đôi chân dài thẳng tắp của anh ta.

chợt nhớ đến anh chàng ban sáng, cậu bật cười: "m9 bây giờ dễ kiếm vậy à?"

_________________

và thế là, tử du đã chạm mặt một người, mà về sau, cậu mới biết rằng sự xuất hiện của họ không phải là ngẫu nhiên.

_________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad "@joungboizsitinh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com