Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vào đoàn.

ngày đầu ở phim trường, tử du đã để lại ấn tượng tốt với mọi người trong đoàn chú ý không chỉ vì vẻ ngoài ngoan ngoãn, mà còn bởi sự lễ phép và cần mẫn.

cậu đến sớm, thấy các anh chị hậu cần đang lục tục khiêng bàn ghế, trải bạt, dựng khung đèn, cậu lập tức xắn tay áo, ngỏ ý giúp đỡ.

những việc nhỏ nhặt ấy vốn hiếm ai để ý, nhưng tử du vẫn hòa vào rất tự nhiên, coi như đó cũng là phần trách nhiệm của mình. hơn nữa, cậu còn làm đâu ra đấy, gọn gàng và nhanh nhẹn khiến mọi người đều bất ngờ.

quay xong phân cảnh của mình, cậu không về nghỉ mà tranh thủ ngồi xem những người khác diễn để học lỏm chút gì đó.

_________________

đạo diễn vô cùng hài lòng với anh chàng mà bố đã kiếm về cho mình.

tử du nắm bắt nhân vật tương đối nhanh, ánh mắt và cử chỉ đều tự nhiên, ít khi cần chỉnh sửa. mỗi lần cô hướng dẫn cách để thể hiện vũ kì đúng nhất câu đều chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn mạnh dạn đề xuất một vài chi tiết nhỏ để thể hiện nhân vật trọn vẹn hơn. có những tiểu tiết đến cả người đã chắp bút tạo nên vũ kì khi nghe xong cũng phải bất ngờ bởi chúng hợp lý đến lạ.

cô đã có lần tự hỏi rằng ẩn dưới sự vui vẻ, hoạt bát kia là một tâm hồn sâu kín thế nào thì mới có thể suy nghĩ thấu đáo đến như vậy...

_________________

thoáng chốc đã đến ngày quay cảnh cuối cùng của cậu, cũng là cảnh đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của vũ kì.

đồng hồ gần điểm 1 giờ sáng.

máy móc dần được lắp đặt. diễn viên chạy thử vài lần để căn góc máy.

vừa lúc ấy, trời chớp sáng. một tiếng sấm rền vang, rung chuyển cả không gian. gió thốc mạnh. vài hạt mưa đã bắt đầu lộp bộp rơi xuống nền đường.

đạo diễn ngước nhìn trời, rồi quay lại dặn cả đoàn:
- không sao. cảnh này vốn cần mưa, vậy thì tận dụng luôn trận mưa này. nhưng nhớ nhé, mưa thật không giống mưa nhân tạo, mọi người phải tập trung tối đa và còn phải bảo vệ các thiết bị. còn em nữa, tử du, em chuẩn bị tinh thần nhé. nhiều nhất chúng ta chỉ có thể quay hai lần thôi. cố lên!

trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ quyết tâm.

tử du ngửa mặt lên, để mặc từng hạt mưa đang dần trở nên nặng hạt hơn rơi xuống.

_________________

trong khoảnh khắc ấy, tử du nghĩ, nếu mình là vũ kì, luôn đơn độc trong màn đêm tối, nén chặt nỗi đau chẳng thể giãi bày... đến lúc này, khi bản thân nằm bất động dưới cơn mưa xối xả, liệu cậu ta có thầm thở phào hầm thở phào vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đã bủa vây, dày vò suốt bấy lâu hay không?

mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn, đến mức tử du không rõ tim mình đang thổn thức vì nhân vật, hay bởi vì mảnh ký ức nào đó mờ nhòe như khói sương, tưởng rằng đã ngủ yên, nay chợt khẽ rỉ máu.

...

"cắt! làm tốt lắm mọi người."

cảnh cuối cứ vậy mà diễn ra trôi chảy trong sự mơ hồ của tử du.

_________________

mưa trút xuống như thác, vỗ rát cả da thịt.

tử du bước những bước chậm rì rì, mặc kệ những hạt mưa rơi xối xả.

dáng người vốn đã gầy gò, nay mờ ảo giữa màn nước trắng xóa lại càng trở nên mong manh, nhỏ bé đến tội nghiệp.

chỉ đến khi có người trong đoàn phát hiện có gì bất thường vội lao ra, choàng khăn phủ kín người cậu, tử du mới chớp chớp mắt, bừng tỉnh, chạy theo vào lán trú.

tóc tai cậu ướt sũng, lớp trang điểm lẫn máu giả dính bết trên mặt. quần áo thì dán vào người lạnh buốt. mà... khổ nỗi mưa to quá, khó có thể chạy xe về nhà nghỉ của đoàn để thay ngay được.

mấy chị trong tổ trang điểm thấy vậy liền gọi:

- qua đây đi em, sưởi ấm một lát, tẩy trang luôn cho đỡ khó chịu.

cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để họ lau sạch lớp mĩ phẩm, rồi cầm lấy cốc nước nóng mà chị đưa cho. bỗng có người khẽ nghiêng đầu, hỏi:

- ơ, em có hai nốt ruồi nhỏ ở đây à? sao trước giờ chị không thấy?

tử du thoáng ngớ người, đưa tay chạm nhẹ vào má, rồi bật cười:

- a... chắc tại em quen tay che đi rồi. với lại... em nghĩ che chúng đi thì nhìn sẽ đẹp hơn.

chị gái lập tức lắc đầu:

- ai nói em thế, không che như này đẹp hơn nhiều. hai nốt ruồi đó nhìn siêu đáng yêu, thành điểm nhấn luôn ấy. mai này nếu ai vô tình nhớ đến em, chị dám cá là họ sẽ nghĩ ngay tới đặc điểm này trước tiên!

nghe vậy, tử du chỉ biết cười khẽ:

- haha... chắc là không đến mức đó đâu chị.

rồi, trong đầu cậu chợt lóe lên điều gì đó nhưng nó lại vụt lướt qua nhanh đến mức trước khi cậu kịp níu giữ.

hình như... cũng từng có một người nói vậy với cậu.

_________________

đợi đến khi mưa ngớt cũng đã hơn 2 giờ sáng, tử du lê bước về nhà nghỉ.

thân thể mệt rã rời. cậu gắng gượng tắm rửa cho sạch sẽ, rửa trôi cái lạnh và sự nhớp nháp trên người.

nằm xuống giường, lớp chăn bông dày thoang thoảng hương xả vải ngọt ngào, mềm mại, bao bọc lấy cậu.

toàn thân chìm trong sự êm ái và ấm áp, cảm giác như có một vòng tay lớn ôm trọn lấy cậu vào lòng, xua tan mọi mỏi mệt.

_________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad "@joungboizsitinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com