Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ngoan.

tiếng ồn ào lọt vào tai, phá tan giấc ngủ mơ màng.

tử du cau mày, chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe hiện ra những gương mặt non choẹt quen thuộc trong kí ức.

- ê chúng mày, nó tỉnh rồi kìa.

- chắc lại ra đây ngồi đợi mẹ nó à.

- mày ác vừa, nó là con quỷ khắc chết mẹ nó rồi còn gì.

chẳng buồn dây dưa với bọn không biết nói đạo lí, tử du đứng dậy, định lặng lẽ rời đi.

"ai cho mày đi?" - một bàn tay thô bạo chụp lấy, giật ngược tóc cậu ra sau.

tử du kêu khẽ, chưa kịp định thần lại thì thì cú đấm đã nện thẳng vào ngực.

liên tiếp sau đó là những cú đá như trời đánh giáng xuống, kèm theo tiếng chế nhạo, ép đến mức phải co người lại. tử du lúc này hệt như con tôm chỉ có thể quằn mình chịu đựng.

- con trai gì mà nhát như thỏ đế.

- xấu như này cô độc là đáng lắm, chẳng ai muốn làm bạn với người xấu đâu.

- giỏi thì đứng dậy đấu với bọn tao xem nào.

- cả ngày chỉ biết hát hò cái gì chứ, dòng thứ vô dụng.

- ngại hết cả cá.

...

mỗi một cú đá giáng xuống, tử du lại càng ôm đầu, cuộn chặt người lại, như thể nghĩ rằng chỉ cần thu bé mình thêm một chút nữa là có thể tránh khỏi những công kích ác ý từ chúng.

thấy tử du chỉ biết cuộn tròn, không kêu gào, không phản kháng, chúng dần mất hứng, cảm thấy chẳng khác nào đấm vào quả hồng mềm.

- đúng là đồ nhát cáy, chẳng vui gì cả.

- chán chết, chúng ta đi.

đứa cầm đầu hừ mũi, rồi cả bọn cười khẩy bỏ đi, để mặc cậu bé nằm lặng trên nền cát.

bất động hồi lâu, mãi một lúc sau tử du mới lặng lẽ chống tay đứng dậy, lủi thủi bơi về.

_________________

trong căn nhà sáng đèn, người đàn ông ngồi đọc sách ở bàn gỗ.

nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng vẻ lấm lem cùng những vết bầm tím thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo. nhưng biết cậu luôn chuyện riêng của mình nên anh chẳng vặn hỏi, chỉ khẽ mỉm cười:

- về rồi à? mau tắm rửa đi, anh nấu xong cả rồi.

"ừm" - tử du gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ biết ơn, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

_________________

tử du bước ra, sạch sẽ, trên người vẫn còn phảng phất hơi ấm, mùi xà phòng dịu nhẹ theo cậu lan tỏa trong không gian, nhưng chính vì thế mà những vết thương trên làn da trắng trẻo lại càng lộ rõ, nổi bật đến chói mắt.

trong thoáng chốc, một nỗi xót xa dâng lên nơi lồng ngực anh. dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng trông thấy tử du như vậy khiến anh chỉ muốn ôm lấy đứa trẻ này, ghì chặt vào lòng mà vỗ về.

anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, kìm nén sự run rẩy trong lồng ngực, nhẹ giọng nói:

- lại đây. để anh xử lý mấy vết thương cho.

- ơ, không phải ăn cơm sao.

- ngoan, không băng bó sớm thì chúng sẽ nặng thêm mất.

tử du mím môi rồi cũng ngoan ngoãn bước lại gần.

anh khẽ ấn cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu xử lý những vết xây xát lộ ra ngoài áo. xong xuôi, anh ngẩng lên hỏi:

- còn chỗ nào nữa không? em đừng có mà cố tình giấu anh.

- nhưng mà...

- ngại cái gì chứ, chúng ta đều là đàn ông với nhau. vả lại, anh có ăn thịt em đâu mà sợ.

vành tai tử du bất giác ửng hồng, cậu lưỡng lự một chút rồi quay lưng lại, vén áo lên.

tấm lưng trần hiện ra, trắng ngần, phơi bày toàn bộ dưới ánh đèn phòng.

nổi bật trên đó là những vệt xước còn chút máu khô lại ở miệng vết thương cùng một vài mảng bầm cũ còn chưa tan hết.

rãnh lưng uốn cong theo hình chữ S một đường hoàn hảo từ dưới cổ xuống tới eo, hõm eo rõ ràng, vô tình vẽ nên dáng hình mềm mại đến khó rời mắt.

cái dáng vẻ mỏng manh ấy không chỉ khơi gợi lòng thương xót, mà còn ẩn chứa sức hút tinh tế - một loại quyến rũ ngây ngô mà đến cả chính tử du còn chẳng hay biết.

anh bất giấc nuốt khan, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi khéo léo xử lí thương tích cho cậu.

đến khi tử du xoay người lại, ánh mắt anh tối sầm.

ngay trước ngực cậu, một mảng da lớn nay đã chuyển dần sang tím sẫm, vùng bụng cũng loang loang lổ lổ những vết xanh xanh tím tím.

anh vừa dè dặt đưa tay chạm nhẹ vừa hỏi:

- anh dùng lực thế này có đau không?

- không sao... em chịu được mà, anh tiếp tục đi.

như sợ anh không tin, tử du gật đầu thật mạnh, nhưng bàn tay giấu dưới tấm chăn mỏng đã sớm siết chặt thành nắm đấm.

anh nhìn thấy, chỉ có thể biết thả chậm động tác, từ tốn hết mức có thể.

dẫu vậy, thuốc vẫn chạm trúng chỗ điểm nào đó khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ.

anh cuống quýt dừng lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, tay còn lại xoa xoa bàn tay đang nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên đừng đường, dỗ dành như nói với một đứa nhỏ:

- anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ hơn. cố lên, sắp xong rồi. ngoan, em chịu khó một lát nữa thôi nhé.

tử du cắn chặt môi, khóe mắt ngân ngấn nước, đang chực chờ rơi xuống. cậu ngửa đầu hít sâu, nghĩ rằng làm vậy sẽ nuốt ngược cảm xúc vào trong. tiếng "ừm" khẽ phát ra, run rẩy, yếu ớt như một con thú nhỏ mới sinh.

"đây đây, xong rồi đây" - vừa nói anh vừa kéo áo tử du xuống, rồi lại đưa tay lên lướt nhẹ qua hàng lông mi dài, lẳng lặng gạt đi hạt ngọc long lanh nơi khóe mắt.

_________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad "@joungboizsitinh".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com