Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Ánh sáng trong phòng ngủ mờ mịt, chỉ có ánh vàng dịu hắt từ chiếc đèn ngủ trên bàn đầu giường. Tử Du trở mình, mí mắt nặng trĩu, toàn thân mềm oặt có cảm giác như vừa bị ai rút hết sức lực. Hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương trên ga giường, và mùi hương lạnh lẽo xen chút ngọt ngào kia... khiến cậu lập tức biết mình vẫn ở trong địa bàn của Điền Hủ Ninh.

Cậu liếc sang đồng hồ điện tử đặt cạnh giường — 8 giờ tối. Bầu trời đã bị một màn đen bao phủ. Ánh đèn từ đường phố chẳng thể nào hắt lên thẳng tầng 40, chúng chỉ lập lèo như những con đom đóm ngoài khung cửa kính. Cảm giác cô đơn bủa vây lấy Tử Du nhưng cậu chẳng để tâm có lẽ từ lâu đã quen với điều đó

Điện thoại vứt trên tủ đầu giường sáng nhấp nháy liên tục, màn hình đầy thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, thông báo WeChat... Tử Du khẽ cau mày, với tay cầm lên.

Con số hiện lên khiến cậu hơi giật mình: 134 cuộc gọi nhỡ.
Trợ lý, quản lý, vài số báo chí, thậm chí cả vài đồng nghiệp cũ.

Cậu ấn vào gọi lại cho quản lý. Chưa kịp alo trọn câu, đầu dây bên kia đã bùng nổ:

– Tử Du?! Cậu rốt cuộc đã nghe điện thoại rồi! Cậu... mau mở tin tức đi, mau lên!

Giọng ông run lên vì phấn khích, giống như vừa chứng kiến kỳ tích. Tử Du vẫn còn hơi ngơ, nhưng nghe vậy thì mở Weibo, nhấp vào trang nóng nhất. Chỉ sau ba giây, ánh mắt cậu đã thay đổi. Trên hot search, hàng loạt tiêu đề rực đỏ:

#Nữ diễn viên Lâm Hạ Vy mắc bệnh ngôi sao, chèn ép nhân viên hậu trường – Clip độc quyền

#Hạ Vy nổi điên với nhân viên ngay tại trường quay

#Bạn trai Hứa Lâm Hoài dính nghi vấn giấy tờ giả, công ty đang bị thanh tra

Tử Du kéo xuống. Clip quay rất rõ — chính cảnh Hạ Vy lớn tiếng mắng nhân viên, thậm chí hất nước vào mặt cô gái trẻ đang run rẩy ôm tài liệu. Những lời mắng chua chát, đầy mùi áp bức, từng câu từng chữ đều đủ khiến công chúng phẫn nộ.

Và ngay dưới clip là một đoạn ghi chú:

"Nguồn tin cho hay, Tử Du – nghệ sĩ mới về nước – chỉ là đang đứng ra bảo vệ nhân viên bị Hạ Vy bắt nạt. Một số tài khoản fan quay lại được đoạn Tử Du chắn trước mặt nhân viên, lời lẽ tuy gay gắt nhưng hoàn toàn nhằm ngăn cản Hạ Vy tiếp tục hành vi sai trái. Lúc đóng phim cũng vì bất mãn với thái độ không chuyên nghiệp của cô ả."

Tử Du khẽ bật cười, không phải nụ cười mỉa mai mà là kiểu nhẹ nhõm kỳ lạ, cậu cũng chẳng buồn đọc bình luận trên bài đăng.

Cậu ban đầu nghĩ Điền Hủ Ninh chẳng thể giúp cậu được đâu, nhưng cậu quên mất rằng hắn chẳng phải chàng trai nghèo khổ năm ấy mà đã là thiếu gia duy nhất, cũng là người đứng đầu nhà họ Điền. Nhưng giờ, toàn bộ cục diện đã đảo ngược, cả chuyện của cậu và chuyện của hắn

Quản lý bên kia vẫn thao thao:

– Không chỉ vậy đâu. Hứa Lâm Hoài sáng nay bị thanh tra đặc biệt, giấy tờ tài chính có vấn đề, hợp đồng với bên nước ngoài cũng bị đình chỉ hết. Tin tức này mà chính thức tung ra thì... Hạ Vy coi như cũng xong luôn.

Ông ngừng một chút, giọng thấp xuống, nửa như hỏi dò, nửa như thở dài:

– Tử Du, cậu... có phải... được ai đó giúp không?

Tử Du không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống khung cảnh ngoài khung của kính— màn hình lại hiển thị một tin nhắn tới, từ Điền Hủ Ninh. Chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Ngủ ngon. Mọi thứ đã xong."

Tim cậu bất giác siết lại. Cậu nhớ lại lúc mình ủy khuất tựa vào lòng hắn, đòi hắn "phong sát" và "phá sản" người ta, giọng khi ấy rõ ràng là kiểu nửa đùa nửa thật, vừa làm nũng vừa thử thách giới hạn của hắn. Cậu thú nhận lúc đó cảm xúc cậu thực sự không ổn, cậu còn chẳng nhớ mình đã nói những gì, có lẽ là theo thói quen từ ngày trước. Chỉ có điều, Tử Du không ngờ... hắn thực sự làm. Và làm triệt để đến mức thực sự như lời cậu nói, để hai kẻ kia không còn đường lui.

Tử Du nhắm mắt, ngả lưng xuống gối, khóe môi cong cong như một đường cong mỏng nhẹ. Không phải cậu không hiểu — để kéo đổ một diễn viên đang lên và một tài phiệt đang chống lưng, phải trả cái giá rất lớn. Điền Hủ Ninh chắc chắn sẽ đòi lại tất cả từ thù cũ và nợ mới từ cậu.

Cậu bỗng thấy căn phòng này như nhỏ lại, hơi ấm hắn để lại trên ga giường như trùm kín lên người mình. Từng mảng ký ức đêm qua ùa về — vòng tay mạnh mẽ, bàn tay vuốt dọc sống lưng, giọng trầm hứa "Tất cả đều nghe em".

Quản lý bên kia vẫn thao thao bất tuyệt về kế hoạch truyền thông sắp tới, nhưng Tử Du chỉ đáp ngắn gọn:

– Em biết rồi. Chuyện còn lại... để em lo.

Rồi cúp máy. Tử Du cúi đầu, ngón tay khẽ lần vào túi áo ngoài, tìm hộp thuốc màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay. Nắp hộp bật ra phát ra tiếng "tách" rất nhẹ, nhưng với cậu, âm thanh ấy lại như vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Cậu rót hai viên ra lòng bàn tay, ngón tay khẽ run khi kẹp chúng lại. Chưa kịp đưa lên miệng, tiếng bước chân trầm nặng từ hành lang vang lên, đều đặn, rõ ràng... mỗi tiếng như dội thẳng vào màng tai.

Cậu ngẩng đầu theo bản năng. Cửa phòng khẽ hé, một bóng người cao lớn đã chắn ngang lối vào. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, vẽ lên gương mặt quen thuộc – Điền Hủ Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com