Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Ký ức vá lại từ những mảnh vụn


Trong căn phòng tối, ánh đèn hắt bóng dài xuống nền gạch lạnh lẽo. Điền Hủ Ninh dựa lưng vào ghế, trong tay là một bức ảnh đã nhòe góc.
Anh chạm vào gương mặt Tử Du trong tấm hình, từng đường nét quen thuộc đến đau nhói.

Anh đã thử quên.
Thử vùi tất cả vào công việc, vào những cuộc rượu triền miên, vào đêm trắng không ngủ.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, vẫn thấy ánh mắt ấy — sáng trong, ngây ngô, tựa như chưa từng có vết thương nào.

“Nếu đã quên không nổi, vậy thì cứ để nó khắc sâu hơn nữa đi.”
Điền Hủ Ninh tự cười với chính mình, nụ cười mệt mỏi nhưng bất lực.

Anh bắt đầu gom nhặt từng mảnh vụn ký ức: một chiếc cốc cà phê Tử Du từng thích, một tờ giấy ghi chú còn nét chữ nguệch ngoạc, thậm chí là chiếc khăn quàng cũ đã sờn chỉ.
Anh khâu vá chúng lại, lắp đầy những khoảng trống trong lòng, như muốn níu giữ một người đã dần xa khuất.

Nhưng lý do chia xa, lại rõ ràng đến thế.
Tử Du từng nói, trong một đêm mưa như trút:

“Hủ Ninh, em mệt rồi. Ở bên anh… giống như đang đứng trong một cơn bão. Lúc nào cũng thấy bất an, lúc nào cũng sợ ngày mai anh sẽ rời đi trước. Em không chịu nổi nữa.”

Điền Hủ Ninh im lặng.
Anh biết Tử Du không sai.
Cuộc sống của anh quá gấp gáp, quá nhiều thứ phải lo, lại không đủ dịu dàng để giữ chặt một người mềm mại như Tử Du.
Vậy là Tử Du đi, mang theo tất cả bình yên mà anh từng có.

Từ đó, tình yêu với Tử Du, giống như một vũng lầy.
Càng vùng vẫy, càng lún sâu.
Càng cố thoát, lại càng mắc kẹt.

Một hôm, trong men rượu nhòe nhoẹt, Điền Hủ Ninh khẽ thì thầm:

“Tử Du… nếu còn một lần nữa, em có bằng lòng quay về không?”

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa vào nhịp tim nặng nề của anh, gõ lên từng nhịp, từng nhịp… như nhắc rằng: anh vẫn còn mắc kẹt trong tình yêu ấy, không thể thoát ra.
P/s: bí văn viết dài hết nổi
(16/08/2025)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com