11.Khuất Phục
Tiếng động cơ mô tô vang rền suốt quãng đường dài, xé gió lao thẳng về tòa cao ốc mang bảng hiệu sáng choang Điền Lôi. Trong mắt Hủ Ninh, những ô cửa kính bóng loáng phản chiếu ánh nắng buổi sáng chỉ như những con mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Tim hắn đập dồn dập, không phải vì sợ mà vì nỗi căm hận vẫn chưa kịp nguội đi từ hôm qua.
Chiếc mô tô thắng gấp ngay trước sảnh lớn, âm thanh rít lên chói tai khiến vài nhân viên cúi đầu ngó. Không ai dám lại gần, bởi đôi mắt lạnh buốt của Hủ Ninh như thể có thể giết người ngay tại chỗ.
Hắn sải bước vào, chẳng cần ai dẫn đường. Lính gác có định ngăn cũng chỉ kịp thấy ánh mắt tóe lửa của hắn, toàn thân run rẩy, rồi rụt lại. Thang máy chạy vút lên tầng cao nhất.
Cạch.!!!
Cửa mở ra, mùi cà phê hòa lẫn hương ngọt của bánh ngọt lan trong không khí. Trái ngược với sự gấp gáp dữ dội đang gào thét trong lòng Hủ Ninh, căn phòng giám đốc lại tĩnh mịch đến lạ.
Điền Tả Ngạn ngồi dựa lưng vào ghế, áo vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, trên bàn là hộp bánh đã mở. Gã cầm nĩa bạc, thong thả cắt từng miếng mousse xoài, đưa lên miệng nếm. Vẻ mặt thỏa mãn, như thể đang thưởng thức cả chiến thắng lẫn sự tức giận dâng trào của người em trai đang đứng kia.
"Rắn của tôi đâu." Giọng Hủ Ninh khàn đặc, nặng tựa búa giáng. Tả Ngạn không trả lời ngay. Gã nhai chậm rãi, nuốt gọn miếng bánh, rồi đặt nĩa xuống đĩa. Âm thanh leng keng khẽ vang khiến thần kinh Hủ Ninh càng thêm căng như sợi dây đàn sắp đứt.
"Em hỏi gì cơ.?" Tả Ngạn nhướng mày, giọng thản nhiên như thể chẳng nghe thấy cơn thịnh nộ ngay trước mặt. "Đừng giỡn mặt tôi nữa, Tả Ngạn." Hủ Ninh lao lên một bước, bàn tay đập mạnh xuống bàn, làm cả cốc cà phê sóng sánh.
"RẮN. CỦA. TÔI. ĐÂU.?"
Ánh mắt Tả Ngạn rời khỏi mặt bàn, từ tốn ngước nhìn lên. Trái ngược với sự giận dữ cuồng nộ của Hủ Ninh, ánh mắt gã bình lặng, tựa mặt hồ không gợn sóng. Nhưng trong đó lại ẩn một niềm khoái trá mơ hồ, như kẻ đang thưởng thức màn trình diễn thú vị. "Em vẫn nóng nảy như ngày nào" gã chậm rãi cười. "Đã bao lần anh nói, kẻ nào dễ mất kiểm soát thì cả đời chẳng bao giờ giữ nổi thứ mình muốn."
"Câm mồm.!" Hủ Ninh gầm lên, nắm tay siết chặt đến nỗi để lại dấu. Hắn chỉ cần bước thêm nửa bước nữa, bàn tay này có thể bóp nát cổ gã ngay tại chỗ. Nhưng hắn biết chỉ cần làm vậy, đàn rắn của hắn sẽ mãi mãi không về. Không khí đặc quánh, như thể hai con dã thú đang nhìn chằm chằm nhau, chỉ chờ một tín hiệu để lao vào xé xác.
Tả Ngạn hờ hững đưa tay cầm nĩa, cắt thêm một miếng bánh, đưa lên môi. Nụ cười nhạt nhòa nhưng sắc bén, lạnh lùng hơn bất cứ lưỡi dao nào "Nếu em muốn chuộc lại bọn rắn... hãy chứng minh đi. Em lấy gì đổi cho anh.?"
Hủ Ninh siết chặt nắm tay, từng thớ cơ bắp nổi gân. Trong đầu hắn dồn dập hiện lên hình ảnh những chiếc lồng rỗng tuếch, tiếng rít của rắn nay chỉ còn là khoảng trống chết chóc. Móng tay bấm sâu vào da thịt, hắn nghiến răng, từng chữ rít ra như máu chảy từ kẽ môi
"Tôi sẽ làm việc cho anh."
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Nụ cười của Tả Ngạn chậm rãi lan rộng. Gã đặt nĩa xuống, khoanh tay ngả người ra ghế, ánh mắt sáng lên một tia thỏa mãn hiểm độc "em biết điều sớm thì đã không đến bước này".
Tin tức Hủ Ninh chịu quay về Điền gia nhanh chóng được Tả Ngạn truyền đến tai cha gã. Ông Điền lão gia, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Điền Lôi, người đàn ông già dặn từng trải, vốn luôn coi đứa con thứ như một vết nhơ chẳng thể uốn nắn. Nhưng khi nghe Tả Ngạn bình thản báo "Hủ Ninh đã chịu về làm" khóe miệng ông khẽ nhếch lên, ánh mắt rực lửa kiêu hãnh.
Ngay lập tức, trong dinh thự của Điền gia, tiệc rượu được bày ra. Ánh đèn chùm pha lê sáng rực, ly thủy tinh lấp lánh phản chiếu men rượu đỏ sẫm. Khách khứa, họ hàng, cùng hàng loạt quan khách thân cận của tập đoàn tề tựu đông đủ. Mọi người nâng ly chúc mừng, lời khen bay bổng khắp không gian.
"Cuối cùng thì thằng nhóc hoang dã ấy cũng chịu quay về với gia đình."
"Đúng là dòng máu Điền gia không bao giờ thất truyền."
"Có hai anh em nhà này, Điền Lôi sẽ còn đứng vững trăm năm.''
Những tiếng cười vang vọng, men rượu tràn đầy sự hả hê. Giữa bữa tiệc xa hoa ấy, Hủ Ninh ngồi lặng ở bàn chính, trên người khoác bộ vest đen chỉnh tề thứ trang phục hắn chưa từng nghĩ mình sẽ mặc. Cổ áo siết lấy cổ họng như vòng gông vô hình. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn, tung hô, nâng ly, gọi tên hắn như thể một chiến tích vĩ đại.
Nhưng đôi mắt hắn lạnh tanh.
Tâm trí hắn chỉ toàn hình ảnh những chiếc lồng rỗng, từng con rắn bị cướp đi. Tiếng hò reo xung quanh chẳng khác nào những con dao cùn cắt rách màng nhĩ.
"Đến rồi đấy à, Hủ Ninh." Cha hắn, người đàn ông tóc hoa râm, ánh mắt sáng rực, giọng vang lên giữa đại sảnh. "Cuối cùng con cũng chịu hiểu, rời xa trò chơi rắn rết dơ bẩn kia để về với gia đình, làm việc lớn. Con là máu mủ của Điền gia sớm muộn gì cũng phải gánh vác cơ nghiệp này."
Hủ Ninh ngước lên nhìn cha mình. Trong mắt hắn, gương mặt người cha kia chẳng có chút hơi ấm, chỉ có vẻ tính toán lạnh lùng của một thương nhân lão luyện. Hắn chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, ánh mắt sâu thẳm đến u ám.
Bên cạnh, Tả Ngạn nhấp rượu, nụ cười tinh quái cong nơi khóe môi. Gã ngồi tựa như kẻ chiến thắng, một tay đưa ly cụng với khách khứa, tay còn lại lặng lẽ xoay xoay nhẫn bạc trong ngón tay. Ánh mắt gã khẽ liếc sang Hủ Ninh, như nhắc nhở "Em đã vào lòng rồi. Từ nay, muốn bay đi đâu cũng phải qua tay anh."
Tiếng nhạc valse vang lên, tiếng cười nói rộn rã, ly rượu va vào nhau leng keng. Cả Điền gia hân hoan trong chiến thắng. Duy chỉ có Hủ Ninh ngồi giữa tâm điểm ánh sáng, nhưng trong lòng tối sầm như vực sâu. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, ánh mắt trượt qua tất cả, lạnh lẽo, không thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com