Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Ép




Không gian sang trọng của nhà hàng đột ngột trở nên ngột ngạt. Tử Du thoáng run khi thấy người đối diện im lặng bất thường, ánh mắt sâu tối như có lửa ngầm. Cậu chậm rãi đặt chiếc nĩa xuống bàn, ngập ngừng hỏi "Anh... sao vậy.? Tôi nói gì sai à.?" Câu hỏi ấy như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tả Ngạn siết chặt bàn tay, nỗi kìm nén bao lâu nay rốt cuộc nổ tung. Gã đột ngột đứng dậy, bước vòng sang phía Tử Du. Trước sự ngơ ngác của cậu, gã thẳng thừng kéo mạnh lấy cổ tay, chẳng buồn để ý đến ánh mắt sững sờ của vài thực khách xung quanh. "Đi theo tôi." giọng gằn trầm, không cho phép chống cự.

"Hủ Ninh...! Anh làm gì vậy-" Chưa kịp dứt lời, Tử Du đã bị kéo xềnh xệch ra ngoài. Đêm vừa xuống, gió lùa hun hút. Gã đẩy cửa xe, gần như ném cậu vào ghế sau. Cánh cửa đóng sầm một tiếng nặng nề. Trong khoang xe tối om, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa kính. Tử Du hốt hoảng ngẩng đầu, chưa kịp chống cự thì thân hình cao lớn đã đè ép xuống, giữ chặt lấy vai cậu.

"Anh... anh điên rồi sao.!" Tử Du vùng vẫy, giọng lạc đi.

"Nhìn tôi." Tả Ngạn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu soi thẳng vào cậu. "Nhìn kỹ đi. Tôi là ai.?"

Tử Du run rẩy, bàn tay chống lên ngực gã, ánh mắt mờ mịt. "Anh... không phải Hủ Ninh sao...?"

Một câu hỏi như dao xoáy vào tim. Tả Ngạn cười nhạt, nụ cười méo mó xen lẫn đau đớn. "Đúng, tôi không phải nó. Tôi là Điền Tả Ngạn."

Gã chụp lấy cằm cậu, buộc ánh mắt Tử Du phải dán chặt vào mình. "Cậu có nghe rõ không.? Tôi không phải thằng em trai ấy. Tôi không phải cái bóng thay thế nó"

Tử Du sững sờ. Cậu thấy sự căm phẫn và tủi nhục lẫn trong đôi mắt kia, sự ghen tuông chất chồng đến nghẹt thở. "Cha mẹ chưa từng coi tôi là chính tôi." giọng Tả Ngạn nghẹn lại, gã cúi sát, từng chữ như đập thẳng vào ngực cậu. "Trong mắt họ, tôi là quân cờ dự phòng, một bản sao, một kẻ thay thế nếu Hủ Ninh dám phản kháng. Nhưng cậu thì sao.? Cậu cũng nhìn tôi như thế sao.?"

"Không... tôi-" Tử Du định mở miệng, nhưng bị gã cắt ngang. "Đừng phủ nhận." Bàn tay gã run lên, nhưng vẫn ghì chặt lấy vai cậu. "Mỗi lần cậu cười, tôi nghĩ mình đã có được một thứ riêng cho bản thân. Nhưng rồi cậu lại gọi tên nó. Những lần cười nói với tôi, cậu đều nghĩ là nó à.?"

Tử Du tim đập thình thịch, vừa hoảng sợ vừa... thấy thương xót. Cậu không quen biết người đàn ông trước mắt, người cậu biết chỉ có Hủ Ninh, cậu càng không biết Hủ Ninh có người anh song sinh tên Điền Tả Ngạn, cậu chẳng biết gì về gã cả nhưng gã lại như rất thân thuộc với cậu, còn để lộ cả một vết thương sâu hoắm ra trước mắt cậu.

"Xin lỗi anh nhưng tôi..tôi chưa từng nghe Hủ Ninh nhắc về anh"

Câu nói ngập ngừng ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tả Ngạn tối sầm lại. Gã như mất kiểm soát.

"Chưa từng... nhắc về tôi.?" Giọng gã khàn đặc, run rẩy, nhưng chẳng phải vì yếu đuối mà là vì cơn giận dữ dồn nén. Bàn tay gã siết chặt cổ tay Tử Du đến mức hằn rõ vệt đỏ bầm. Tử Du nhăn mặt vì đau, cố vùng ra nhưng càng vùng, lực kẹp của gã càng chặt.

"Tử Du..." gã gằn từng chữ, hơi thở phả gấp gáp. "Đừng nói với tôi, trong mắt cậu chỉ có mỗi nó..." Chưa kịp để cậu phản ứng, Tả Ngạn cúi rạp xuống, cưỡng ép áp môi mình lên môi Tử Du. Cái hôn đầy bạo liệt, không chút dịu dàng, chỉ là một cách tuyệt vọng để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Tử Du choáng váng, đôi mắt mở to trong kinh hoàng. Cậu không cảm nhận được gì ngoài sự thô bạo và áp lực ngột ngạt. Cậu gắng sức đẩy, đôi tay liều mạng đập vào ngực gã, chân giãy giụa.

"Đừng...!" Giọng cậu nghẹn lại trong nụ hôn bị cướp đoạt. Trong phút giây tuyệt vọng, Tử Du bất ngờ dồn hết sức, đầu gối bật lên mạnh mẽ, đá thẳng vào hạ bộ của gã.

"A-!"

Tả Ngạn bật tiếng rên đau đớn, cả cơ thể chao đảo, buông lơi khỏi vai cậu. Không bỏ lỡ cơ hội, Tử Du lập tức bật cửa xe, lao ra ngoài. Tiếng cửa xe đóng sầm vang vọng trong đêm. Cậu cắm đầu chạy, tim đập dồn dập, hơi thở đứt quãng. Gió lạnh tạt vào mặt, nhưng chẳng át nổi sự hoảng loạn đang siết chặt lồng ngực.

Sau lưng, Tả Ngạn còn gập người vì đau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng cậu khuất dần trong dòng người. Gã siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy vừa vì cơn đau thể xác, vừa vì lửa giận và sự nhục nhã dâng trào trong lồng ngực.

(Viết truyện khum ai đọc, nhưng tui vẫn k bỏ cuộc 🙉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com