Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Cuộc Gọi Nhỡ



Trên con phố vắng, ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng Tử Du xiêu vẹo, gương mặt trắng bệch như bị hút hết máu. Cậu run rẩy, tìm thấy một trụ điện cũ kỹ rồi vội nấp vào đó, như một đứa trẻ hoảng loạn tìm chỗ trốn trong cơn ác mộng. Đầu ngón tay run cầm cập, cậu bấm số của Hủ Ninh, hy vọng như bấu víu vào sợi dây cuối cùng.

Tút... tút... tút...

Âm thanh máy chờ kéo dài từng nhịp, từng nhịp, như khoan thẳng vào lồng ngực đang thắt chặt. Tử Du cắn môi đến bật máu, tay siết chặt điện thoại, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Một lần... hai lần... năm lần... rồi mười lần. Mỗi lần bị ngắt, cậu lại cuống quýt bấm lại, gần như phát điên. Đến cuộc gọi thứ hai mươi mốt, máy vẫn lạnh lùng từ chối đáp lại.

"Điền Hủ Ninh... anh ở đâu chứ..." Tử Du thì thầm, giọng nghẹn đặc, mắt nhòa đi. Cậu thấy ngực đau đến mức muốn nổ tung. Người duy nhất có thể cứu cậu lúc này lại biến mất không tung tích, bỏ mặc cậu ngã quỵ giữa cơn ác mộng này.

Bàn tay cậu run bần bật, điện thoại trượt khỏi kẽ ngón rơi xuống nền bê tông kêu choang khô khốc. Đôi chân yếu ớt muốn bỏ chạy nhưng chẳng biết chạy đi đâu. Cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu, cố nuốt xuống tiếng nấc để không bị ai phát hiện. Nhưng số phận lại tàn nhẫn hơn cậu nghĩ.

Một lực mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ siết lấy cánh tay, kéo phắt cả người cậu bật ra khỏi chỗ nấp. "A.!" tiếng kêu chưa kịp thoát đã bị một bàn tay thô bạo bịt kín. Tử Du vùng vẫy, móng tay bấu vào da đối phương, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng.

Mùi quen thuộc xộc đến, hơi thở nóng rát phả sau gáy khiến toàn thân cậu tê dại. Tử Du không cần quay lại cũng biết là ai

"Bắt được cậu rồi..." Giọng gã khàn đặc, lạnh lẽo đến mức sống lưng cậu đông cứng. Cậu cố gào, cố cựa quậy, nhưng đường phố tối om và vắng lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây. Không một ai nghe thấy, không một ai dừng lại cứu giúp.

Tả Ngạn lôi mạnh cậu ra, bất chấp Tử Du giãy giụa đến rách cả cổ tay. Đôi mắt gã đỏ ngầu, gương mặt méo mó như kẻ đang bị thiêu đốt bởi cơn điên. Cậu bị kéo lê trên mặt đường, chiếc điện thoại bỏ lại sau lưng, màn hình vẫn còn sáng hắt lên một cuộc gọi nhỡ tên Hủ Ninh nằm im lìm.

Cánh cửa xe bật mở lần nữa. Tiếng kim loại va đập nặng nề vang vọng trong màn đêm. Tử Du hoảng loạn lắc đầu, nước mắt trào ra không kìm nổi, nhưng miệng vẫn bị bịt chặt, mọi âm thanh kêu cứu đều chết yểu trong cuống họng.

Trong khoảnh khắc bị nhét ngược trở vào bóng tối của khoang xe, cậu biết mình thực sự bị dồn vào ngõ cụt. Không ai biết, không ai nghe, không ai đến kịp.

Cơn choáng váng sau men rượu khiến Hủ Ninh phải chống tay lên thành giường một lúc lâu mới có thể gượng dậy. Cổ họng hắn khô rát, đầu ong ong, nhưng vừa với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn thì tim hắn khựng lại. Màn hình sáng lên, một con số đỏ chói lọi hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ từ Tử Du

Hắn giật thót, men say thoáng chốc tan sạch. Ngón tay run nhẹ, hắn lập tức bấm gọi lại. Một lần... hai lần... ba lần... Âm thanh máy chờ kéo dài vô vọng. Không ai bắt máy.

"Chết tiệt..." Hắn khàn giọng chửi thề, chân tay bủn rủn như mất hết sức lực. Một nỗi bất an lạnh buốt xộc thẳng vào ngực. Tử Du không phải kiểu người hay gọi dồn dập như thế. Chắc chắn cậu ấy đã gặp chuyện.

Không kịp suy nghĩ, Hủ Ninh vơ vội chiếc áo khoác da, nhét điện thoại vào túi, rồi lao xuống tầng hầm. Chiếc mô tô màu cam bật đèn pha sáng rực, tiếng động cơ gầm lên phá tan màn đêm yên ắng. Hắn vặn ga hết cỡ, lao đi trong tiếng gió rít, tim đập gấp gáp chẳng khác nào tiếng máy xe đang rú lên.

Con đường dẫn đến khu trọ của Tử Du không xa, nhưng mỗi giây phút trôi qua lại dài như cả thế kỷ. Hắn cắn chặt răng, tự nguyền rủa bản thân "Đáng lẽ tôi phải đến gặp cậu ấy sớm hơn... Đáng lẽ tôi không nên bỏ mặc cậu ấy chỉ để tìm mấy con rắn, khốn kiếp... Đáng lẽ tôi không nên uống say đến mức không biết gì..."

Xe dừng phịch lại trước căn nhà quen thuộc. Tối om. Không một ánh đèn hắt ra, không một tiếng động vọng lại. Sự im lặng ấy khiến trái tim Hủ Ninh lạnh đi từng nhịp. Hắn lao đến cửa, đập mạnh tay lên bề mặt gỗ "Tử Du.! Là tôi, mở cửa đi...! Cậu có trong đó không.?"

Không có tiếng đáp.

Hắn đập mạnh hơn, dồn dập, đến nỗi khớp tay tê rần. "Tử Du.!! Nghe thấy không, trả lời tôi đi." Chỉ có tiếng gió đêm luồn qua ngõ hẹp, lạnh lẽo và trống rỗng. Nỗi sợ dâng lên nghẹn cứng cổ họng. Hủ Ninh đứng lặng trước cánh cửa, hai bàn tay siết chặt, tim quặn thắt. Cậu ấy... đã đi đâu? Cậu ấy... có gặp nguy hiểm rồi không?

Hắn dựa trán lên cánh cửa lạnh băng, đôi mắt khép chặt, hơi thở nặng nề. Từng giọt mồ hôi lăn xuống thái dương .Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Bằng mọi giá phải tìm ra Tử Du, cậu ấy thật sự gặp chuyện, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com