18.
"Anh bận, em về đi." Tả Ngạn không nhìn lấy cô một cái, gã chỉ đứng trấn cửa như bên trong nhốt một con thú hoang, hễ gã né ra thì nó liền tung cửa chuồng chạy mất.
"Bận.? Nửa đêm anh trốn vào phòng khóa trái mà gọi là bận à.? Hay là anh đang giấu con nào trong này..?" Cô vừa nói vừa mạnh bạo đẩy cửa. Tả Ngạn bước lên chắn, một tay giữ chặt tay nắm cửa, gằn giọng "Đừng làm loạn, Hiểu Diễm nghe anh, Không có ai cả."
Hiểu Diễm cười khẩy, giọng the thé vì tức giận "Anh tưởng em ngu chắc. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, giờ còn lấp ló khóa cửa. Em phải vào tận mắt xe. Anh giấu ai trong đó" Cô gạt mạnh tay Tả Ngạn, bất chấp sức giữ lại của gã. Trong cơn nóng giận, Hiểu Diễm tung cú đá
RẦM.! cánh cửa bật tung.
Ánh sáng tràn vào, chiếu thẳng vào căn phòng hỗn loạn. Chăn ga nhàu nhĩ, áo ngoài bị xé rách rơi vương vãi trên sàn. Trên giường, Tử Du ngồi co rúm, mắt đỏ hoe, tay ôm chặt lấy tấm chăn che nửa thân, khuôn mặt nhợt nhạt hoảng loạn.
Khoảnh khắc ấy, Hiểu Diễm chết lặng vài giây. Nhưng khi nhận ra người trên giường không phải phụ nữ, mà là một thằng nhóc, đôi mắt cô ta mở lớn, cau mày dữ dội.
"Anh...điên rồi hả, Điền Tả Ngạn đây là cái quái gì.?" Cô chỉ thẳng tay vào Tử Du, giọng lạc đi vì phẫn nộ "Tôi cứ tưởng anh giấu gái, ai ngờ... Anh lại làm cái trò này với một thằng con trai. Anh còn liêm sĩ không.?" Tả Ngạn mặt thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt. "Câm miệng. Đây không liên quan đến em."
Hiểu Diễm sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Giọng cô ta run lên vì vừa giận vừa sốc "Cái gì không liên quan đến tôi.! Tôi là bạn gái anh đấy, cái gì không liên quan đến tôi hả.?" nói dứt câu, Hiểu Diễm nhào đến đánh loạn lên người gã.
Trong lúc hai người giằng co lời qua tiếng lại, Tử Du chớp lấy cơ hội. Chân run run bước khỏi giường. Vừa khi Tả Ngạn xoay người sang phía Hiểu Diễm, cậu bật dậy, lao thẳng về phía cửa.
Tiếng chân trần giẫm lên sàn vang gấp gáp, hòa cùng tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
"Tử Du đứng lại" Tả Ngạn vươn tay muốn giữ cậu lại nhưng hễ hắn tiến một bước Hiểu Diễm lại cho gã ăn một tát, cuối cùng gã chỉ có thể bất lực để cậu chạy đi mất.
Tử Du một mình về nhà trong đêm. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, loang lổ như một vệt nhòe trong ký ức. Tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua, rồi tan biến vào không khí. Cậu chẳng còn đủ sức để khóc, chỉ thấy một thứ mệt mỏi bám chặt trong ngực.
Cậu bước vào căn phòng trọ nhỏ, khóa cửa lại, tựa lưng vào tường rồi trượt dần xuống sàn. Hai tay siết chặt lấy đầu gối, hơi thở run rẩy. Trong bóng tối, Tử Du nghe rõ tiếng tim mình đập, nhanh và loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực. "Ngày mai còn phải đi làm... không được trốn tránh…" Cậu tự nhủ, rồi lết lên giường. Dưới lớp chăn mỏng, mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Cậu cố nhắm mắt nhưng mỗi lần mí vừa khép lại, hình ảnh bàn tay của Tả Ngạn chạm vào vai mình lại ùa về, khiến cậu giật mình mở mắt. Đêm đó, Tử Du chẳng ngủ được bao nhiêu.
Còn Hủ Ninh hắn phóng xe khắp những con đường quen thuộc, đèn pha lia vào từng ngóc ngách. Cơn gió đêm rít qua tai, lạnh buốt. Hắn cắn răng, cố nén cơn lo trong lòng. Mấy ngày nay hắn bận chuyện ở Điền Lôi, bỏ mặc Tử Du một mình. Giờ nghĩ lại hắn thấy mình như một tên tồi, tự mình đến cưa cẩm cậu rồi tự bốc hơi khỏi cuộc sống cậu không nói một câu
Sáng hôm sau, Tử Du gắng gượng dậy, đôi mắt sưng và trũng sâu. Cậu soi gương, vỗ nhẹ lên má vài cái, nặn ra một nụ cười gượng gạo."Ổn rồi… vẫn ổn" cậu nói khẽ, rồi khoác áo rời nhà.
Ở tiệm bánh, mùi bơ sữa và đường tan trong không khí khiến cậu dễ chịu đôi chút. Cậu tập trung vào công việc, lau bàn, sắp khay bánh, cố quên đi tất cả.
Cửa mở tiếng chuông gió leng keng. Tử Du ngẩng lên, nụ cười chợt đông cứng. Người đàn ông bước vào mang dáng vẻ quen thuộc, cao, vai rộng… Áo sơ mi trắng, tóc đen hất nhẹ sang bên. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình lại đang đối diện với Tả Ngạn.
"Tử Du." Giọng trầm ấm cất lên không phải giọng đó. Cậu nhận ra giọng nói này, không phải gã mà là Điền Hủ Ninh
Cậu lùi nửa bước, tim đập mạnh. Khi ánh mắt Hủ Ninh chạm vào cậu, sự dịu dàng quen thuộc ấy như xua tan hết nỗi sợ. Cậu khẽ thở phào, ép ra nụ cười nhạt
"Anh... đến làm gì sớm thế.?"
Hủ Ninh không đáp ngay, chỉ đưa tay định nắm lấy tay cậu. Tử Du hơi né, phản xạ vô thức. Hắn thoáng khựng, ánh mắt chùng xuống. "Cậu sao vậy.?" Hủ Ninh đã có một đêm gần như mất ngủ, hắn chạy xe tìm cậu khắp nơi, gọi cậu hơn trăm cuộc, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực quay về nhà chờ sáng hôm sau đến tiệm bánh tìm cậu. Nói thật nếu hiện tại hắn đến tiệm bánh nhưng không thấy cậu có thể hắn sẽ hóa điên mất. Nhưng thật may mắn vì một Tử Du bằng xương bằng thịt vẫn đứng đây nói chuyện với hắn.
"Không… không sao đâu." Cậu cười gượng, nhìn xuống đôi tay mình. Một bên cổ tay vẫn còn hằn vết bầm mờ mờ, cậu cố giấu vào tay áo.
Hủ Ninh quan sát cậu kỹ hơn. Có gì đó không đúng, ánh mắt cậu né tránh, giọng cậu run nhẹ, và cách cậu cười, gượng gạo như người vừa bước qua một cơn mưa bão.
"Điện thoại cậu đâu.?" Hủ Ninh hỏi. Nhưng Tử Du sững lại. Cậu lục túi, rồi chợt nhớ đêm qua, cái điện thoại đã rơi đâu đó bên lề đường.
"Chắc… rớt mất rồi." Giọng cậu nhỏ đi, gần như tan vào không khí.
Hủ Ninh siết nhẹ nắm tay, lòng bực bội dâng lên. Không phải vì cái điện thoại, mà vì cảm giác bất lực khi người trước mặt đang che giấu điều gì đó mà hắn không thể chạm tới.
"Đêm qua cậu ở đâu.?" hắn hỏi, giọng thấp và trầm hơn bình thường. "Ở nhà…" Tử Du lí nhí trả lời
"Thật không.?" Cái nhìn của Hủ Ninh sắc lại, khiến Tử Du nuốt khan. Trong thoáng chốc, cậu sợ nếu nói thật, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
"Thật. Tôi mệt, về ngủ sớm." Cậu cúi đầu, cười nhẹ như để kết thúc cuộc đối thoại. Nhưng Hủ Ninh không tin. Ánh mắt hắn dừng trên cổ tay áo cậu vết bầm mờ kia đã nói thay cho lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com