Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Điểm Yếu




Tòa nhà Điền Lôi sáng choang giữa buổi sáng, mặt kính hắt lại ánh nắng lạnh lẽo. Hủ Ninh dắt xe vào bãi, tâm trạng nặng trĩu như vừa nhồi đá vào ngực. Dù Tử Du vẫn ổn, nụ cười cậu vẫn ở đó nhưng nụ cười ấy gượng gạo, như miếng gương vỡ cố dán lại.

Hắn bước vào thang máy, ánh đèn phản chiếu khuôn mặt hốc hác trong gương. Khi cửa mở ra ở tầng mười hai, giọng nhân viên lễ tân vừa kịp chào thì Hủ Ninh đã phất tay, đi thẳng.

Hôm nay hắn phải ký một bản thỏa thuận về chuỗi cung ứng nguyên liệu cho công ty chuyện vốn tầm thường, nhưng khi vừa bước qua hành lang, hắn đã thấy người mà mình không muốn gặp nhất.

Điền Tả Ngạn. Bộ vest đen được cắt tỉa hoàn hảo, cà vạt xám bạc, trên tay vẫn là lon cà phê nóng. Ánh mắt gã khi nhìn thấy hắn vẫn ung dung, điềm tĩnh đến mức khiến người khác phát điên.

"Ồ, em đây rồi. Dạo này nhiều việc cho em nhỉ" Giọng gã đều đều, như thể hai người chưa từng có mâu thuẫn. "Không cần giả vờ thân thiết." Hủ Ninh lạnh lùng đáp, bước lướt qua.

Nhưng khi hắn vừa đi ngang, Tả Ngạn khẽ cười, hạ giọng "Cái cậu nhân viên bán bánh Tử Du dễ thương phết nhỉ.?"

Bước chân Hủ Ninh khựng lại giữa hành lang. Không khí xung quanh dường như đông cứng. Hắn xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Anh... biết cậu ấy.?"

"Ừ." Tả Ngạn nhấp một ngụm cà phê, môi khẽ nhếch. "Gặp tình cờ thôi. Cậu ta trông... khá vừa mắt." Câu nói nhẹ tênh, nhưng lọt vào tai Hủ Ninh lại như một cú tát. "Anh nói cái gì.?" Giọng hắn khàn đi, chân tiến lên một bước, suýt làm đổ lon cà phê trên tay gã. "Anh động đến rắn của tôi thì được, nhưng đừng bao giờ đụng vào Tử Du."

Tả Ngạn nhìn hắn bằng ánh mắt như đang xem một trò vui. Hình như gã phát hiện ra ngoài rắn thì Tử Du cũng là một điểm yếu của em trai mình, đứa em này dễ dàng bị nắm thốp đến vậy sao. "Rắn.? Ồ, anh xém quên mất là đang giữ đám rắn của em" Gã khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhạt. "Sao lại gay gắt vậy.? Tử Du không phải của riêng em. Cậu ta có quyền chọn người mà."

"Tử Du không phải người để anh mang ra nói đùa." hắn nạt thẳng vào gã "Anh không đùa." Giọng Tả Ngạn trầm lại, từng chữ rõ ràng. "Anh chỉ nói rằng, nếu anh thích ai, anh sẽ không ép bản thân phải từ bỏ. Dù người đó là ai đi nữa."

Ánh mắt Hủ Ninh lóe lên giận dữ. "Anh điên rồi à? Anh đang quen Hiểu Diễm. Cô ta biết chuyện này không.?"

Tả Ngạn nhún vai, vẻ thản nhiên đến tàn nhẫn. "Chuyện của anh và cô ta... là chuyện riêng. Còn Tử Du..."  gã liếc nhìn Hủ Ninh, giọng khẽ hơn nhưng ngập ngụa ngạo mạn "thì là chuyện anh thấy thú vị."

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra sau lưng gã. Tả Ngạn đặt lon cà phê vào tay một trợ lý đi ngang, không buồn nhìn lại, chỉ nói "Anh không hứa sẽ không làm gì cậu ta. Nếu em muốn giữ, thì tự mà giữ cho chặt." Rồi bước vào thang máy, cánh cửa khép lại, phản chiếu gương mặt Hủ Ninh tái đi.

Hắn dậm mạnh chân xuống sàn, tiếng vang chát chúa giữa hành lang trống trải. Ngực hắn phập phồng, bàn tay siết chặt đến nỗi các khớp trắng bệch.

"Khốn kiếp…" hắn nghiến răng, buông một câu chửi khẽ. Trong đầu, hàng ngàn câu hỏi nổ tung "Tại sao anh ta biết Tử Du.? Sao lại nói kiểu đó? Tại sao lại là Tử Du.?"

Nhưng giữa tất cả những nghi vấn ấy, chỉ có một ý nghĩ khiến Hủ Ninh gần như nghẹt thở. Phải chăng chuyện xảy ra đêm qua… có liên quan đến Tả Ngạn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com