2.Điền Hủ Ninh
Chợ đen tối đêm, mùi ẩm mốc và rỉ sắt quyện lẫn với mùi tanh của máu rắn. Những dãy lồng gỗ ken đặc nhau, từng đôi mắt tam giác đỏ ngầu rình rập từ trong bóng tối. Người ta đến đây không mua vui, mà mua mạng.
Điền Hủ Ninh bước vào, chiếc áo đen dài phủ gần gối, tay nhét túi quần, gương mặt lạnh băng. Dưới ánh đèn vàng mờ bẩn thỉu, con bạch xà quấn quanh cổ tay hắn hệt như một loại trang sức chết chóc. Ai lướt qua cũng vội lảng đi, chẳng ai dám trêu chọc.
Đêm nay, mục tiêu của hắn chỉ có một, con rắn đỏ hiếm gặp, thuộc dòng huyết xà, hiện đang trong tay một tay chơi rắn khét tiếng. Trương Đại Lục
Chỉ cần vài câu mặc cả đã đủ làm không khí chùng xuống "Muốn rắn của tao.?" Gã kia cười khẩy, tay vỗ vào lồng sắt. "Đem cái mạng mày đổi thử xem."
Hủ Ninh nhếch mép, ánh mắt lóe lên lạnh buốt. Lời qua tiếng lại không đến nửa phút, con dao găm lóe sáng, bàn ghế lật nhào. Tiếng quát tháo, tiếng chai lọ vỡ, tiếng rắn phóng lao lách cách.
Hắn đánh liều, giữa vòng vây bốn năm tên. Con bạch xà trên cổ tay trườn ra, nhanh như chớp cắn vào cánh tay kẻ trước mặt. Tiếng la thất thanh vang khắp gian khoang. Trong hỗn loạn, Hủ Ninh cướp được lồng sắt chứa huyết xà, nhưng cũng trúng một nhát dao sượt ngang tay, máu rịn đỏ thẫm áo.
Hắn cười nhạt, nhổ bãi máu xuống nền xi măng. Đám người kia gầm gừ nhưng không ai dám tiến thêm nữa bởi ánh mắt Hủ Ninh như thú săn, ai cũng biết liều mạng với hắn thì cái giá không rẻ.
Cuối cùng, hắn ôm lồng rắn bước ra ngoài, thân áo dính máu loang lổ.
Điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện tên Triển Hiên. Hủ Ninh khẽ nhíu mày, máu còn chảy, hắn gần như định tắt đi. Nhưng sau cùng vẫn áp máy lên tai.
"Ê, mày ở đâu.?" Giọng Triển Hiên vang qua sóng, có chút ồn ã vì xa xôi. "Tao đang công tác ngoài tỉnh, người tình của tao mở phòng khám mới, tao không về kịp. Mày tiện thì ghé tiệm bánh mới mở gần đây mua một hộp đem sang chúc mừng giùm tao. Biết ngay mày sẽ lườm tao, nhưng coi như giúp bạn."
"Không rảnh." Hủ Ninh nhả khói thuốc, giọng nhạt toát ra sự bực dọc. "Thì mày cũng cần chỗ nào băng bó cái thân xác chó má đó chứ gì.? Phòng khám tiện luôn. Mua bánh rồi qua đó, vừa ý người ta, vừa lo cho mày." Triển Hiên cười, rành rọt như nắm thóp hắn. Hủ Ninh im lặng. Tay nhói từng cơn, máu dính lạnh ngắt. Cuối cùng hắn tặc lưỡi "Phiền phức." Nhưng cũng không tắt máy.
Tiệm bánh sáng đèn ở góc phố, hoàn toàn đối lập với cái hỗn loạn của chợ đen. Không khí ấm áp, ngọt ngào mùi bơ sữa. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười rộn ràng. Hủ Ninh đẩy cửa bước vào, mùi máu trên áo lập tức bị hương bánh che lấp. Một vài người khách quay sang, khẽ xì xào
"Nghe nói bánh ở đây vừa mới ra lò, hết trong một nốt nhạc."
"Ông chủ trẻ tuổi tài giỏi, còn có cậu nhân viên tên Tử Du rất dễ thương, nghe danh khắp phố đấy."
Hắn chẳng bận tâm, chỉ hờ hững nhìn quanh, ánh mắt hơi cau lại. Hàng bánh xếp ngay ngắn, ánh sáng vàng dịu phủ lên từng chiếc hộp. Trái ngược hoàn toàn với thế giới hắn vừa rời khỏi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ quầy
"Anh cần mua gì ạ.?"
Giọng trong trẻo vang lên, kéo sự chú ý của Hủ Ninh. Sau quầy, một cậu trai trẻ đứng thẳng lưng, chiếc tạp dề trắng ôm gọn dáng người gầy dong dỏng. Đôi mắt đen tròn sáng, thứ hắn để ý là dưới mắt cậu có hai nốt ruồi nhỏ nằm song song, tựa dấu ấn đặc. Cậu ấy là Tử Du mà mấy người khách kia nói sao
Ánh nhìn ấy chạm vào Hủ Ninh, hiện rõ sự đối lập quá rõ rệt. Một bên là hắn, còn mùi máu chưa kịp khô trên áo. Một bên là cậu, sạch sẽ, tỏa ra mùi bánh mới nướng.
Hủ Ninh im lặng, nhìn chằm chằm. Cậu hơi khựng lại, không hiểu sao ánh mắt người đàn ông trước mặt lại sắc lạnh đến vậy. Nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười, đưa tay chỉ về phía khay bánh kem vừa bày ra. "Bánh tiramisu hôm nay là loại bán chạy nhất. Anh thử hộp này nhé.?" hắn gật nhẹ đầu như đã chốt.
Bàn tay thon dài cẩn thận gói chiếc hộp, động tác khéo léo và nhanh nhẹn. Đặt lên quầy, Tử Du ngẩng đầu "Anh còn muốn thêm gì không.?" Hủ Ninh rít một hơi thuốc, nhả khói ngay trước quầy, ánh mắt lướt qua bàn tay còn dính chút bột mì của Tử Du. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, không phải nụ cười, chỉ như thể phát hiện ra một thứ... khiến hắn lạ lẫm.
"Đủ rồi." Giọng khàn trầm, cụt lủn. Cậu nhân viên gật đầu, nhận tiền. Ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ vào ngón tay hắn lạnh buốt, khớp xương cứng rắn, trên da còn vương mùi máu tanh. Cậu hơi ngẩn người, ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn của Hủ Ninh.
Trong giây lát, tim Tử Du đập lệch một nhịp. "Cảm ơn anh đã ghé ạ, lần sau nhớ đến nữa nhé." Cậu nở nụ cười tươi. Hủ Ninh chẳng đáp, chỉ xoay người rời đi. Bóng lưng hắn khuất dần ngoài ánh đèn ấm áp của tiệm bánh, hòa vào màn đêm lạnh lẽo.
Cậu nhân viên đứng trong quầy, bất giác đưa tay chạm hai nốt ruồi dưới mắt mình. Cậu không hiểu, tại sao ánh mắt người đàn ông ấy lại khiến mình thấy... nguy hiểm, nhưng cũng khó quên đến thế. Hình như cậu đã thấy anh ta ghé sang đây mua bánh một lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com