24. Liên Minh
Không khí trong hành lang đặc quánh như có thể cắt được. Cái tát vừa rồi vẫn còn in hằn dấu đỏ bên má Hủ Ninh, nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh đến lạ. Hiểu Diễm, sau khi nghe hắn nói ra ba chữ em trai gã, thì toàn thân cô như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
"Xin lỗi… tôi nhầm người." Giọng cô khàn hẳn đi, ánh mắt né tránh. Cô xoay người, bước vội như muốn chạy khỏi nơi đó. Nhưng Hủ Ninh đã nhanh hơn hắn dịch người chắn ngay trước cửa, bóng cao lớn phủ lên toàn thân cô.
"Khoan đi đã." hắn lên tiếng "Cô đến đây làm gì.? Theo dõi tôi hay theo dõi Tử Du.?"
Hiểu Diễm cứng người. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn sắc như dao đang găm thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như con thú bị dồn vào góc, mọi lời ngụy biện đều vô nghĩa.
"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết." cô nói khẽ, giọng có chút run "với lại, nói ra cũng chẳng có ích gì cho tôi."
Hủ Ninh khẽ nheo mắt, vẻ bình tĩnh của hắn chẳng khác nào một con rắn cuộn tròn chờ thời. "Không có ích cho cô.?" hắn nhấn giọng "Nếu cô biết gì về chuyện Tả Ngạn và Tử Du, mà vẫn im lặng, thì người chịu thiệt đầu tiên chính là cô đấy."
Câu nói ấy khiến Hiểu Diễm khựng lại.
Hắn bước một bước về phía cô, giọng trầm thấp hơn, mang theo thứ áp lực không thể chối bỏ "Cô có biết Tử Du là ai không.? Là người mà tôi… thích." Hắn dừng lại, mắt hơi hạ xuống, rồi lại nhìn thẳng. "Còn Tả Ngạn hắn không chỉ là anh trai tôi, mà giờ đã là kẻ thù của tôi."
Trong thoáng chốc, Hiểu Diễm như bị lời hắn kéo trở lại thực tại. "Cậu nói nghe dễ quá." cô cười nhạt, "cậu nghĩ tôi tin sao.? Hai anh em các người đến gu con trai cũng chọn cùng một thằng nhóc nghèo làm ở tiệm bánh thì làm sao có chuyện coi nhau là kẻ thù."
"Tin hay không là quyền cô." Hủ Ninh nói, vẫn giọng đều đều "nhưng tôi có thứ cô cần."
Hiểu Diễm ngẩng lên, ánh mắt dao động.
"Cô chỉ muốn tiền của Tả Ngạn, đúng không.?" Hắn nói tiếp, chậm rãi, như đang cẩn thận gieo từng chữ vào tâm trí đối phương. "Tôi không chắc có thể khiến hắn tự tay giao tiền cho cô, nhưng tôi có thể khiến hắn mất tất cả. Còn cô nếu hợp tác, tôi có thể cho cô số tiền cô muốn."
Không gian chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp tim của hai người như đang đánh cùng một phách.
"Còn tôi..." hắn nói tiếp, giọng nhỏ hơn, "tôi chỉ muốn bảo vệ Tử Du. Cậu ấy không đáng bị kéo vào chuyện bẩn thỉu của chúng tôi."
Ánh nhìn Hiểu Diễm mềm đi một thoáng chỉ một thoáng thôi, rồi lại sắc lại như lưỡi dao.
"Cậu muốn… hợp tác. Cụ thể là thế nào.?"
"Cô giúp tôi tìm hiểu kế hoạch thật sự của Tả Ngạn." Hủ Ninh đáp gọn "hắn không chỉ đang chơi trò tình cảm đâu, hắn đang giấu điều gì đó trong tập đoàn. Còn tôi sẽ lo bảo vệ Tử Du khỏi hắn."
"Và tôi được bao nhiêu tiền.?"
"Tùy cô muốn.!"
Hiểu Diễm khẽ cười, tiếng cười nhẹ mà cay chát. "Nghe như một vụ giao dịch hơn là hợp tác."
"Đúng.!" Hủ Ninh đáp "nhưng là vụ giao dịch duy nhất có lợi cho cả tôi và cô"
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, cô hít sâu, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, rồi nói khẽ "Được. Tôi tạm tin cậu một lần."
"Không cần cô phải tin, hành động là đủ" Hủ Ninh quay lưng vào căn hộ không nhìn lấy cô lần cuối.
Tả Ngạn rời khỏi trụ sở tập đoàn với nụ cười nhạt, lòng dậy lên một thứ khoái cảm bệnh hoạn khi nghĩ đến cảnh cha mình đang bắt đầu dao động, nghi ngờ đứa con út ông ta yêu thương. Gã đã gieo được hạt mầm ngờ vực, và chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, Hủ Ninh sẽ phải nếm lại cảm giác bị chính người thân của mình quay lưng hoàn toàn. Gã bật cười khẽ, kéo cửa xe, tay siết vô-lăng đến mức các khớp trắng bệch.
Nhưng rồi, không hiểu sao, thay vì chạy thẳng về nhà hay đến công ty, Tả Ngạn lại quẹo tay lái về phía con đường nhỏ dẫn đến tiệm bánh ngọt nơi Tử Du làm việc. Đã lâu rồi gã không đến đó. Hôm nay, chẳng rõ là vì muốn chứng minh điều gì hay vì nhớ ánh mắt bình thản của cậu, gã lại đến.
Gã bước vào, chuông cửa leng keng vang lên. Không khí ấm áp, mùi bột mì và vani phảng phất, còn Tử Du cậu đứng bên quầy, tay áo xắn cao, trán lấm tấm mồ hôi. Khi nhận ra người vừa bước vào là ai, Tử Du khựng lại, ánh mắt thoáng lạnh đi, rồi cậu cúi đầu, tiếp tục xắp xếp bánh như chưa thấy gì.
Tả Ngạn nhét hai tay vào túi quần, giọng điệu mang vẻ nửa đùa nửa thật "Cậu vẫn chăm chỉ quá nhỉ." Câu nói nghe như trêu chọc, nhưng ẩn dưới là một lớp cảm xúc lạ lùng gã đang cố tìm cách bắt chuyện, chỉ để nghe giọng của Tử Du.
Tử Du không đáp. Cậu lẳng lặng lấy bánh trong lò, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Hơi nóng phả ra, cậu khẽ ho, mồ hôi trượt dọc sống mũi. Tả Ngạn quan sát từng cử động ấy, mắt gã dừng lại nơi cổ tay gầy guộc đang run nhẹ. Gã nhớ đến buổi tối hôm ấy, khi mình đã làm tổn thương cậu, làm thứ không nên làm. Gã đã nghĩ rằng chỉ cần khiến cậu sợ, khiến cậu tự xa Hủ Ninh, thì lòng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không, từ hôm đó đến nay, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh duy nhất hiện ra trong đầu gã vẫn là đôi mắt ấy cùng bờ vai cậu run rẩy sợ hãi đến mức khiến gã thấy nghẹt thở.
"Tử Du cậu… trông không khỏe." Gã lên tiếng, giọng hạ xuống.
"Không sao." Tử Du đáp, ngắn gọn.
Nhưng đến khi cậu đứng dậy, đầu hơi nghiêng, mắt nhòe đi, gã kịp bước tới đỡ lấy.
"Đừng chạm vào tôi." Cậu hất tay gã ra, hơi thở nặng nề. Từ sáng đến chỗ làm cậu đã có cảm giác cả người nóng lên, đầu đau như bị búa bổ, nhưng chẳng ai để ý thấy sự bất ổn đó của cậu cả. Vậy mà gã lại phát hiện ra chỉ với vài cái liếc mắt "Cậu đang sốt, Tử Du." Gã khẽ nói, ánh nhìn mang chút lo sợ mà chính gã cũng không hiểu nổi. "Không...tôi không sao"
Tử Du ngồi xuống ghế, đôi môi nhợt đi. Lúc ấy, Tả Ngạn nhìn quanh, rồi không nói thêm gì nữa. Gã tháo áo vest, vắt qua lưng ghế, xắn tay áo sơ mi, bước đến quầy bánh. Mấy nhân viên nhìn nhau, còn Tử Du thì ngẩng lên kinh ngạc. "Anh… đang làm gì vậy.?"
"Thay ca cho cậu." Tả Ngạn đáp gọn, cầm muôi xúc bột, động tác hơi vụng nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.
Một giám đốc tập đoàn lớn, ăn mặc chỉnh tề, tay dính đầy bột, đứng trong tiệm bánh nhỏ chỉ vì một người.
Cả buổi chiều hôm ấy, Tử Du chỉ im lặng nhìn gã. Tả Ngạn vừa làm vừa vụng về hỏi cậu cách nướng, đôi lần cười gượng khi bị bột dính lên má. Dáng vẻ ấy ngốc nghếch, tội nghiệp, thật khác với người đàn ông tàn nhẫn từng mạnh bạo với cậu đêm đó.
Tử Du không biết Tả Ngạn đang cố chuộc lại lỗi lầm hay chỉ đang tự trừng phạt chính mình. Nhưng khi trời ngả chiều, gã bước đến đưa cốc nước ấm, giọng nhẹ đi đến mức gần như là van xin "Uống chút đi, tôi không muốn thấy cậu như vậy."
"Anh làm vậy không khiến tôi quên được chuyện cũ đâu."
Tả Ngạn gật nhẹ, nụ cười trên môi gã trông méo mó "Không cần quên."
Vốn gã tự biết cậu có muốn cũng chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com