Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Say



Hôm sau, Tử Du đến tiệm bánh với dáng vẻ khỏe hơn, dù sắc mặt vẫn còn hơi nhợt. Ánh nắng sớm len qua tấm kính, chiếu lên khung cửa nơi cậu đang lau quầy. Cậu vừa cất khăn lau thì bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Tả Ngạn gã bước vào trong bộ âu phục chỉnh tề, nhưng tay lại xách túi lớn túi nhỏ, thuốc, đồ bổ, nước trái cây. Ánh mắt Tử Du khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, đừng cố quá," Tả Ngạn nói, giọng trầm mà mang chút quan tâm thật lòng. Tử Du im lặng, chỉ khẽ lắc đầu "Anh không cần làm thế."

"Cậu từ chối tôi cũng được, nhưng ít nhất hãy nhận những thứ này." Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu, tránh ánh nhìn của gã.

Cuối cùng, Tả Ngạn để hết đồ lên bàn rồi rời đi, thật lòng gã muốn ở lại nhưng đống tài liệu ở Điền Lôi thì chẳng cho phép.

Những nhân viên trong tiệm, vốn chẳng biết Tả Ngạn là ai, chỉ thấy người đàn ông đẹp trai, phong độ đến chăm sóc Tử Du này rất quen mặt, liền xúm lại trêu ghẹo "Bạn trai cậu đó hả.? Cưng chiều ghê.!" Tử Du đỏ mặt, luống cuống xua tay "Không phải, hiểu lầm rồi..." Nhưng tiếng cười rì rầm vẫn vang bên tai cậu mãi, cậu biết mà, bọn họ chắc lại nhầm Tả Ngạn thành Hủ Ninh

Chiều muộn, khi tiệm đóng cửa, Tử Du một mình đi bộ về. Cậu ghé qua cửa hàng thú cưng mua ít thức ăn cho con mèo ở nhà. Vừa bước ra, ánh nhìn cậu chạm phải một hình ảnh khiến tim lỡ nhịp là chiếc mô tô màu cam quen thuộc của Hủ Ninh. Trên xe, hắn đang chở một cô gái, cả hai dừng lại trước tiệm tiện lợi đối diện. Cậu đứng yên, tay vẫn cầm túi thức ăn cho mèo, lòng như bị ai đó bóp nhẹ. Một thứ cảm giác chua chát, mơ hồ mà Tử Du chưa từng gọi tên. Đã vài ngày cậu không gọi cho hắn, mà hắn cũng không gọi cho cậu. Tử Du chỉ nghĩ đơn giản là để hắn tập trung giải quyết chuyện riêng, hắn không gọi hay đến tìm cậu chắc một phần cũng vì không có thời gian, nhưng giờ này hắn còn chở một cô gái khác thì do cậu đã nghĩ sai rồi.

Tử Du đi về nhà trong im lặng. Trong căn phòng nhỏ, con mèo chạy đến dụi vào chân, kêu meo một tiếng, như cảm nhận được tâm trạng chủ nó. Tử Du cúi xuống, đặt thức ăn ra đĩa, rồi tựa người vào tường. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cậu, mệt mỏi và hơi đăm chiêu.

Cậu rút điện thoại, do dự vài giây rồi bấm gọi. Giọng Hủ Ninh vang lên đầu dây bên kia trầm, quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chút xa cách. "Tôi đang bận chút việc, tối về gọi lại cho cậu."

"À... ừ" Tử Du đáp, giọng cố tỏ ra bình thản.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại rơi vào im lặng. Tử Du nằm dài ra sàn gỗ, mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh chiếc xe mô tô và cô gái ngồi sau. Cậu khẽ cười, tự nhủ "chắc là bạn của anh ta...anh ta đâu phải kiểu người ít mối quan hệ như mình" Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu trong đáy mắt cậu vẫn có chút sao động khó nói thành lời.

Gần nửa đêm Tử Du lọ mọ bật dậy, đầu óc cậu chỉ toàn là nghĩ về hắn, cậu muốn ngủ nhưng càng nằm đấy lại càng suy nghĩ nhiều, nghĩ mãi thì chỉ còn cách tự chuốc say mình, say rồi chắc sẽ dễ ngủ hơn. Cậu mở tủ lạnh, thấy mấy lon bia còn sót lại liền lấy ra một lon, bật nắp xì một tiếng giòn tan. Cậu nốc liền mấy ngụm, vị đắng tràn xuống cổ, lạnh buốt đến khó chịu, nhưng lại khiến ngực cậu bớt thắt lại phần nào.

"Không nghĩ nữa..." cậu lẩm bẩm. "Không nghĩ về anh ta nữa."

Nhưng men bia càng ngấm, hình ảnh Hủ Ninh chở cô gái kia càng hiện rõ trong đầu từng khung cảnh, từng âm thanh, cả tiếng cười nhỏ của hắn. Càng muốn quên, cậu lại càng thấy tức.

"Đồ dối trá..." Tử Du khàn giọng nói một mình, rồi bật cười gượng gạo. Cậu lại khui thêm lon nữa, rồi thêm lon nữa. Đến khi hơi men khiến chân tay tê tê, mặt cậu đã ửng đỏ, mắt long lanh nước.

Không hiểu vì sao, cậu lại mở điện thoại, đặt xe thẳng đến căn hộ của Hủ Ninh.

Ngoài trời, gió đêm thổi mạnh. Cậu ngồi trong xe, áo thun mỏng dính vào da, quần short ngắn đến mức gió luồn qua khiến người lạnh run. Nhưng trong lòng lại nóng rực một cách lạ lùng.

Xe dừng lại trước tòa nhà. Tử Du bước xuống, loạng choạng tìm đến căn hộ của hắn. Cậu không bấm chuông thay vào đó, đập mạnh vào cửa.

Tiếng ầm ầm vang lên giữa đêm khuya yên ắng

Cửa bật mở. Hủ Ninh xuất hiện trong bộ đồ ở nhà, đôi mắt trầm ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Tử Du...?"

Trước mắt hắn là một cậu trai đang say, tóc rối, má đỏ, môi hé ra như muốn nói gì đó mà chẳng thể. Áo thun trắng mỏng manh, vạt áo hơi ướt vì sương, quần short ngắn lộ đôi chân gầy mà trắng đến chói mắt.

"Anh giỏi lắm..." Tử Du nói, giọng kéo dài, đầy chua chát. "Giỏi đến mức bỏ mặc tôi mấy ngày liền, giờ còn chở người khác nữa."

Hủ Ninh sững người. Hắn chưa từng thấy Tử Du như vậy, vừa say, vừa yếu đuối, vừa... dễ thương. "Tử Du, cậu say rồi. Vào trong đi."

Cậu hất tay hắn ra, lảo đảo vài bước. "Tôi không say.! Anh tưởng tôi không biết gì à... tôi thấy hết rồi. Anh chở cô ta, còn nói bận, bận cái gì hả.?" Giọng cậu lạc đi, nghẹn nghẹn. Hủ Ninh không đáp, chỉ kịp tiến đến đỡ lấy khi cậu suýt ngã.

Hắn dìu Tử Du vào trong, qua phòng khách, thẳng đến gian bếp sáng đèn.

Tử Du tự ngồi lên bàn ăn, hai chân đung đưa, đôi mắt ươn ướt ngước nhìn hắn.
"Tôi... khát nước" cậu nói khẽ.

Hủ Ninh mở tủ, rót một ly nước lạnh, quay lại đặt trước mặt. Nhưng Tử Du chẳng uống, chỉ nhìn hắn, môi run nhẹ, giọng lạc đi giữa hơi thở khàn khàn "Anh biết không, tôi ghét cảm giác này lắm... cái kiểu nhớ anh đến phát điên, mà lại chẳng dám hỏi anh đang ở đâu."

"Tôi đây mà, cậu uống nước đi" Hủ Ninh đưa ly nước ra trước mặt cậu, nhưng Tử Du lại mím chặt môi, mặt cậu đỏ bừng vì men say, Hủ Ninh chỉ chặt lưỡi một cái, hắn đưa ly nước lên môi mình, ngậm lấy một ngụm, đặt nhẹ ly nước xuống bàn, tay còn lại hắn nâng cằm cậu lên, đặt môi mình lên môi của cậu. Tử Du mềm mại há miệng, dòng nước lạnh từ trong miệng hắn chuyển sang miệng cậu. Khoảnh khắc Tử Du nuốt ực xuống một cái. Nơi đó của hắn cũng cương cứng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com