26.Kẹo Bông H
Khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm, không khí trong căn bếp như ngưng đọng. Tiếng đồng hồ treo tường, tiếng thở của cả hai hòa lẫn trong khoảng cách ngắn ngủi. Tử Du mở mắt, hơi thở hắn phả lên da cậu nóng rẫy, mùi bạc hà xen lẫn vị bia nhàn nhạt làm đầu óc cậu quay cuồng.
Hủ Ninh hơi cúi xuống, ánh mắt hắn sâu và tối, như muốn nuốt trọn cả bóng hình nhỏ bé trước mặt. "Cậu say sẽ có bộ dạng này à.?" Hắn nói khẽ, nhưng tay lại không rời đi. Hắn chỉ càng tham lam di chuyển tay mình đặt lên đùi cậu, làn da trắng mịn của cậu khiến hắn thoáng giật mình mình khi chạm vào
Tử Du không trả lời, chỉ nhìn hắn, ánh nhìn mờ mịt nhưng ẩn giấu chút giận hờn, vừa thương, vừa không kìm nổi. Hơi thở hai người quấn vào nhau, gần đến mức nghe được nhịp tim đối phương.
Cả căn phòng như chỉ còn lại hơi thở, ánh đèn hắt lên làn da cậu, và bàn tay hắn vẫn đang run nhẹ vì cố nén lại điều gì đó. "Tử Du…" hắn gọi, giọng khàn đi,
"Đừng nhìn tôi như thế. Cậu còn nhìn bằng ánh mắt đó, tôi không kìm chế được đâu"
Nhưng cậu vẫn nhìn, đôi mắt đượm nước ấy khiến hắn chẳng thể nói thêm gì nữa. Khoảng cách cuối cùng giữa hai người dần bị xóa nhòa, Tử Du dùng hai chân cậu giữ lấy người hắn ở giữa thân mình, bộ phận nhạy cảm của cả hai gần như chạm nhau qua lớp quần mỏng. "Anh thích tôi mà phải không, vậy sao còn chở người khác". Cậu hỏi, càng dí sát người mình vào người hắn hơn. Hủ Ninh hơi cau mày, hắn biết cậu đang ám chỉ chuyện gì. Lúc sớm người hắn chở là Hiểu Diễm, cô ta đến tìm hắn để nói chút manh mối quan trọng mình biết được, ai ngờ cảnh đó lại bị Tử Du bắt gặp. Lại còn vô tình kiến tạo cho hắn được nhìn thấy Tử Du lúc say, một phiên bản hoàn toàn khác lúc bình thường.
"Phải, tôi thích cậu" hắn mạnh dạn kéo đùi cậu về phía mình, cả thân thể Tử Du đổ dồn vào người hắn. Điền Hủ Ninh lại càng thích thú hơn, người trước mặt hắn trông ngọt ngào không khác gì kẹo bông gòn màu trắng cả.
"Anh nói xạo...anh đáng ghét" Tử Du bặm bặm môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng Hủ Ninh gào thét xin cậu đừng đáng yêu thế nữa, hắn không muốn chính mình sẽ xé toàn quần áo trên người cậu rồi đè cậu xuống ngay tại đây đâu, Tử Du đáng yêu vượt mức cho phép rồi.
"Nếu tôi nói xạo cậu thì tôi không mang họ Điền nữa." Hủ Ninh cưng chiều chạm nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi Tử Du, cái chạm khiến hắn tự rùng mình vì kích thích. Tử Du đưa tay vòng qua vai Điền Hủ Ninh, ghì chặt lấy hắn "Không theo mang họ Điền thì theo họ của tôi cũng được."
Hủ Ninh bật cười trong lòng, hắn đáp trả cái ôm của cậu. Nhưng Tử Du đột nhiên lại cựa quậy. Cậu buông hắn ra, không muốn ôm nữa. Cậu muốn thứ khác, muốn nhiều hơn, men say như chi phối hành động của cậu. Cậu muốn cái chạm mạnh mẽ hơn từ hắn chứ không phải đơn giản chỉ là những cái ôm.
"Cậu làm sao vậy, giận tôi à.?" Hủ Ninh hơi ngạc nhiên vì cậu đột ngột buông hắn ra, nhưng chưa đâu, câu tiếp theo cậu phát ra mới chính thức đạp đổ sự kiềm chế của hắn từ nãy giờ.
"Tôi muốn làm tình với anh.!" Tử Du nói và Điền Hủ Ninh như vỡ vụn ra, mỹ nhân đã đến tận nhà trong tình trạng áo quần mỏng tanh, gò má ửng hồng và giọng nói mềm mại ngọt ngào như kẹo bông, hỏi hắn có điên không mà từ chối. Hắn đẹp chứ đâu có điên.
"Là cậu tự nói đấy.!"
Tử Du gật đầu. Điền Hủ Ninh chính thức đứt sợi dây kiềm chế cuối cùng. Hắn vồ đến cậu như một con hổ đói. Những nụ hôn mạnh bạo đầu tiên hắn đặt lên môi cậu rồi lại di chuyển xuống hõm cổ rồi lại xuống phần ngực đang phập phồng. Tử Du run lên mỗi lần hắn khẽ dùng răng cắn lên vùng da trắng mịn của cậu.
"Đừng cắn...đừng để lại dấu tôi còn phải đi làm". Cậu yếu ớt nói. Nhưng hắn mặc kệ "Nghỉ làm đi, tôi nuôi".
Điền Hủ Ninh cởi quăng cái áo thun mỏng trên người cậu ném xuống sàn nhà. Hắn xoay người cậu lại để Tử Du hai tay chóng lên bàn. Hắn tấn công từ phía sau. Hết hôn môi rồi lại hôn gáy cậu. Hắn liếm láp như hễ sợ mình buông ra cậu sẽ chạy đi mất.
Tử Du bị sức ép của hắn làm cho liên tục đổ người về phía trước. Cậu rụt người lại vì cảm giác hắn mang đến.
Hắn cảm thấy người phía trước ngày càng mềm nhũn ra thì bản thân lại càng thích thú. Môi vẫn liên tục hôn khắp bờ vai trần của cậu đến nỗi mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ chi chít. Tay hắn đưa ra phía trước xoa bóp bờ ngực của cậu. Tay còn lại tự kéo quần chính mình xuống, cự vật ấm nóng cương cứng hết cỡ liền xuất hiện.
Điền Hủ Ninh kéo quần Tử Du xuống. Hắn dùng tay tìm đến cự vật hồng hào của cậu, giữ trọn trong tay mình từ từ vuốt ve lên xuống.
"Ah...kì lạ quá ~" Tử Du bật ra tiếng rên khi bàn tay to lớn nhưng lạnh ngắt của hắn chạm vào mình. Hắn đang không ngừng giày vò cậu bằng cách liên tục tuốt cự vật của cậu trong tay hắn. "Hủ Ninh...đừng làm vậy mà~". Tử Du ngoài yếu ớt chống lại cậu chẳng thể làm gì vì toàn bộ cơ thể cậu đã bị hắn nắm thóp từng chỗ một.
"Không~" hắn nói vào tai cậu, hơi ấm phà vào tai làm Tử Du rụt cổ lại. "Là cậu muốn làm với tôi mà.!" Hủ Ninh càng tuốt mạnh hơn, Tử Du run rẩy, tay hắn quá chuyên nghiệp mỗi cái vuốt đều khiến cậu cảm giác như mình sắp lên đến chính tầng mây.
Bổng hắn buông cự vật cậu ra. Tử Du thở hắt tưởng hắn đã ngưng lại nhưng không. Một vật thô ráp đang tiến vào từ cửa sau của cậu. Tử Du cứng ngừng,cậu xoay mặt lại đưa đôi mắt to tròn đã ướt nước mắt nhìn hắn. "Anh...làm gì vậy.?"
"Để cậu làm quen trước thôi". Hắn hôn môi cậu, thứ vừa được hắn cho vào là ngón tay hắn. Vừa hôn mỹ nhân, ngón tay hắn móc nhẹ nhịp nhàng trong lỗ nhỏ của cậu. Tử Du nhắm mắt thả trôi theo nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Môi lưỡi triền miên khiến cậu quên đi cảm giác đau rát nơi lỗ nhỏ. Hủ Ninh lại cho thêm một ngón, hắn hôn cậu kịch liệt thì ngón tay cũng càng móc dữ dội hơn.
Cho đến khi hắn rời môi cũng là lúc hắn rút hai ngón tay ra, Tử Du thở dốc nằm dài lên bàn, mông vẫn đưa về phía hắn. Hủ Ninh hài lòng nhìn dòng nước nhớp nháp đang từ lỗ nhỏ của cậu chảy ra.
"Tôi vào nhá~" Hắn tét mạnh vào mông cậu một cái. Tiếng chát vang lên rõ đau nhưng Tử Du hình như không còn sức kháng cự. Hai tay hắn giữ hông Tử Du. Đặt cự vật cương cứng của chính mình trước lỗ nhỏ của cậu. Rất dứt khoát đẩy vào trong.
"Ah...h...đau quá..đừng đẩy nữa". Tử Du hốt hoảng hét lên. Hàng thật thì khác xa hai ngón tay nhiều. Hắn mặc kệ. Vẫn giữ hông cậu, phần dưới điên cuồng hút vào trong cậu. Hắn kéo mông cậu chổng cao hơn dí sát vào cơ thể mình. Mỗi lần rút ra đều dập vào lại rất mạnh bạo.
Tử Du ngoài kêu rên lại chẳng thể làm gì khác. Cậu đâu thể phũ nhận những cái chạm sung sướng từ người lớn hơn mang đến.
Hắn kéo người cậu dậy. Tìm đến môi cậu mà ấn mạnh môi mình vào. Phía sưu vẫn hút những cú mạnh bạo như sấm sét, hắn càng ham lam nút lấy lưỡi cậu, giờ này ngoài vị ngọt từ môi Tử Du và cảm giác sung sướng đến tê liệt từ lỗ nhỏ của cậu thì hắn chẳng thể nghĩ thêm gì khác cả.
Tử Du run bần bật. Mắt cậu kéo một lớp sương mờ, mềm mại để hắn hôn, để hắn dập, chẳng thể làm gì hơn.
"Không chịu nổi nữa, tôi sắp ra rồi...~" Tử Du thở dốc, cậu rời môi hắn. Điền Hủ Ninh vừa đẩy vào vừa say mê nhìn gương mặt đỏ ửng của Tử Du. Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn như hễ cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi cậu, rằng Tử Du là người xinh đẹp nhất.
"Ra đi~". Hắn dập càng dữ dội hơn, mỗi lần đều muốn đem trọn cự vật của hắn ghim hết vào trong cậu. Đôi chân Tử Du run lên. Cậu thở hắt bắn ra dòng tinh dịch trắng đụt, dính nhớp lên bàn bếp. Nhưng sao hắn vẫn chưa ngưng lại.?
Điền Hủ Ninh lặt người cậu lại, để cậu ngồi lên bàn, đối diện với hắn. Hắn mỉm cười nham hiểm với cậu. Không để bản thân hắn phải ngưng lại nhịp nào hắn lại đút thằng nhỏ của mình vào trong cậu mà nhấp tiếp. Tử Du hét toán lên. Cậu bị hắn làm cho tỉnh cơn say từ bao giờ luôn rồi.
"Đừng...Hủ Ninh đừng, không chịu nổi nữa~". Hắn giữ chân cậu để hai chân cậu gác lên vai mình, tay hắn chống xuống bàn giữ toàn bộ cơ thể Tử Du lọt thỏm ở trong người hắn. "Ngoan. Ráng chịu một chút nữa thôi".
Hắn cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu. Lần nữa rút toàn bộ cự vật của mình ra rồi đẩy mạnh vào. Hắn bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào trong lổ nhỏ của Tử Du. Nhiều đến nỗi cậu cảm giác như nó sắp tuôn ra ngoài.
Đúng thật, khi Hủ Ninh kéo thằng em của hắn ra cũng cùng lúc kéo cả tinh dịch trắng đụt trào ra ngoài.
(Tui định drop truyện rùi ă nhưng thấy có mấy bạn cmt tự nhiên có động lực viết lại hiuhiu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com