28.Tôn Hiểu Diễm
Buổi tối, căn penthouse của Tả Ngạn chỉ sáng bằng một dải đèn vàng nhàn nhạt, không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang quẩn quanh trong không khí. Trong phòng khách, Tả Ngạn ngồi dựa lưng vào sofa, áo sơ mi mở ba cúc, tay cầm ly rượu mà lớp men đỏ đã sánh ra mép.
Gã trông như một con thú đang mất kiên nhẫn.
Cái vẻ mặt nhởn nhơ của Hủ Ninh ban chiều và việc hắn khẩn định Tử Du là người yêu cứ xoáy mãi vào đầu gã như một cái gai không thể nhổ.
Thằng em song sinh khốn kiếp
Hủ Ninh, từ bé đến lớn luôn là cái bóng nhạt nhòa trong mắt gã. Tả Ngạn chưa từng quan tâm hắn, chưa từng nhìn hắn như người tồn tại. Vậy mà bây giờ... cái bóng đó lại dám đứng trước mặt gã, dám tuyên bố chiếm quyền sở hữu thứ mà gã khao khát.
Rắn giờ không còn là điểm yếu của Hủ Ninh nữa mà thay vào đấy, Tử Du là điểm yếu duy nhất còn lại.
Và đáng ghét ở chỗ gã cũng thích cậu. Chính vì vậy gã không thể làm tổn thương Tử Du... nhưng cũng không thể chịu nổi khi cậu lại đứng cạnh người khác.
Tả Ngạn siết mạnh ly rượu. "Má nó.!"
Một tiếng choang sắc lạnh vang lên khi gã đập thẳng chai rượu xuống bàn kính, khiến hàng trăm mảnh thủy tinh văng ra, lăn lóc trên sàn.
Cửa phòng khách bật mở.
"Tả Ngạn.?" Hiểu Diễm bước vào. Ánh mắt cô liếc qua đống hỗn độn, rượu đỏ loang khắp nền nhà, mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh đèn nhưng cô nhanh chóng lấy lại thần sắc, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh gã.
Anh ta trông tàn bạo, nhưng cô lại ở sát bên, như chẳng sợ gì.
"Mấy ngày nay em đi đâu mất biệt vậy.?" Tả Ngạn nhìn cô, đôi mắt đỏ lên vì men rượu nhưng vẫn sắc như dao qua chiếc kính. Sau cái vụ cô nổi khùng ở nhà gã, cô đã biến đâu mất tăm.
"Ở nhà có chút chuyện. Mẹ gọi em về." Cô nhẹ nhàng thu dọn từng mảnh vỡ, tay không run dù có mảnh rất sắc. "Anh buồn chuyện ở tập đoàn à.? Uống thế này không tốt đâu."
Tả Ngạn bật cười khinh miệt. "Đàn bà như em chỉ nên tập trung mua sắm, làm đẹp là được. Quan tâm chuyện của anh làm gì."
Câu đó đụng đúng chỗ đau của cô. Hiểu Diễm ngẩng mặt, cười nhạt. "Anh coi thường em thế à.? Đừng quên ai đã đồng hành với anh suốt hai năm bên Đức."
Tả Ngạn im thin thít một giây. Cô đã chạm đúng quá khứ mà gã không muốn thừa nhận, thời gian gã ở Đức, bất cứ chuyện gì cũng nhờ cô xử lý, từ quan hệ đến các cuộc thương lượng ngầm. Cô hiểu nhiều hơn gã nghĩ.
Sau khi dọn sạch thủy tinh, Hiểu Diễm đứng dậy, rồi đột nhiên ngã ngồi xuống cạnh gã, nghiêng đầu dựa vào vai gã như chưa từng cãi nhau.
"Không phải chuyện tập đoàn..." giọng cô nhỏ lại, mềm như quấn lấy tai hắn. "Vậy chắc là chuyện thằng em song sinh của anh.?"
Tả Ngạn không nóng nảy nữa, mà chậm rãi vuốt tóc cô. "Thằng đó... dám cướp thứ anh muốn. Nó sẽ phải trả giá."
"Anh định làm gì cậu ta.?" cô hỏi nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy tính toán.
Tả Ngạn dựa vào sofa, rót thêm rượu. "Em nghĩ anh để nó tự tung tự tác đến giờ vì nể tình anh em chắc.?" Hắn khinh khỉnh hừ một tiếng. "Anh đã đi trước nó lẫn ông già của anh vài bước rồi."
"Bước gì.?"
Tả Ngạn nở nụ cười méo mó, men rượu khiến gã nói nhiều hơn bình thường. "Anh sẽ bán tập đoàn."
Hiểu Diễm khựng người. "Cái gì...?"
"Tập đoàn Điền Lôi sẽ được sang tay hoàn toàn cho Sài Kê." Hắn xoay ly rượu, giọng đều đều như đang bàn chuyện thời tiết. "Ba anh nghĩ anh sẽ chịu ngồi yên làm giám đốc đàng hoàng, Nhưng ông ấy sai, anh đã bắt tay với Sài Kê từ trước. Giờ chỉ cần ký thêm vài giấy tờ là toàn bộ tập đoàn sẽ thuộc về bọn họ"
"Còn... ba anh, ông ấy phát hiện chuyện này thì sao.?" Hiểu Diễm dè dặt hỏi.
Tả Ngạn nhếch môi. "Ông ấy sẽ chẳng biết đâu, ông ấy vẫn còn đang nhức nhối chuyện lần trước của Hủ Ninh". Cô lạnh sống lưng khi nghe gã nói, nước cờ của hắn lần này quá lớn rồi.
Tả Ngạn tiếp tục, giọng càng lúc càng thấp và tàn độc "Khi tập đoàn đổi chủ, tiền mặt chuyển vào tài khoản anh. Đám cổ đông sẽ cuống lên nhưng chẳng ai tìm ra bằng chứng đâu. Và đến khi mọi việc xong xuôi..." Hắn cười. "Anh sẽ dọn luôn thằng Hủ Ninh. Chỉ khiến nó bị mất lòng tin thế này chẳng đủ để anh hả dạ"
Hiểu Diễm bất động trong ba giây.
Một kế hoạch quá tàn nhẫn. Quá hoàn chỉnh. Và quá nguy hiểm để cô còn đứng về phía gã.
Nhưng Tả Ngạn chưa dừng lại. Gã lầm bầm, giọng khàn, ánh mắt đục đi vì men. "Rồi thứ anh muốn sẽ tự ngã vào lòng anh"
Hiểu Diễm nhìn gã say đến mức gục đầu xuống lưng ghế, miệng vẫn lẩm bẩm thứ gì đó như kẻ điên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rõ ràng, đây chính là lúc gã mất cảnh giác nhất.
Tả Ngạn để rơi ly rượu, rồi ngả ra sofa ngủ li bì.
Hiểu Diễm đứng dậy rất chậm. Không phải vì thương cảm mà vì đầu óc cô đang hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.
Tập đoàn Điền Lôi là cổ phần của hàng trăm người. Nếu gã bán hết sẽ có biết bao gia đình phá sản. Ba gã có thể bị rơi vào một hố sâu không lối thoát. Hủ Ninh có thể bị gã giết.
Hiểu Diễm dù đã đồng hành bên hắn, nhưng cô không điên đến mức muốn làm đồng phạm trong một vụ giết người và phá hoại kinh tế.
Cô nhìn Tả Ngạn gương mặt gã lúc ngủ vẫn đẹp, nhưng bên dưới là độc địa không đáy.
"Là anh đã phản bội tôi trước..." cô thì thầm. "Tôi sẽ không chết cùng anh đâu."
Hiểu Diễm quay người, bật đèn trong phòng làm việc của gã.
Phòng làm việc của Tả Ngạn luôn khóa, nhưng hôm nay vì say, gã quên mất. Cô đẩy cửa bước vào trong.
Căn phòng rộng, chứa đầy tủ hồ sơ, máy hủy tài liệu, bàn làm việc cỡ lớn và những chồng giấy tờ mà Tả Ngạn chưa kịp xử lý. Mùi giấy và mực in phảng phất trong không khí.
Hiểu Diễm mở ngăn kéo thứ ba bên phải đúng như cô dự đoán. Hợp đồng bán tập đoàn. Chuyển nhượng cổ phần.
Các điều khoản giao dịch với Sài Kê.
Và tờ giấy tạm thời phong tỏa thông tin nội bộ để tránh cổ đông biết sớm.
Cô mở điện thoại, tay hơi run.
Tách.
Tách.
Tách.
Cô chụp từng tờ một, cẩn thận đến mức gần như không thở.
Rồi mở một tập hồ sơ khác những email in sẵn về việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Tách.
Tách.
Tiếp theo, cô bật máy tính của Tả Ngạn. Thật may, hắn không đặt mật khẩu ngón tay khi say. Laptop mở ngay.
Trong hộp thư gửi đi là
Email trao đổi với đại diện Saike về thời gian sang nhượng,
File báo cáo giả dành cho cổ đông,
Bản kế hoạch chi tiết việc phân tán tài sản ra nước ngoài.
Mỗi tấm ảnh chụp là một mũi dao đâm thẳng vào tương lai của Tả Ngạn
Tim cô đập thình thịch, nhưng tay vẫn không dừng. Cuối cùng, sau gần mười phút thu thập đủ bằng chứng để vùi Tả Ngạn xuống đáy vực, Hiểu Diễm tắt đèn, khép cửa, quay ra phòng khách.
Tả Ngạn vẫn ngủ mê man, hơi thở nặng vì rượu. Hiểu Diễm đến gần vuốt ve gò má gã. Cô đã bên gã đủ lâu, đủ để trở thành người con gái Điền Tả Ngạn tin tưởng và không nghi ngờ. Nhưng gã lại quên mất khi con gái hết yêu thì loại chuyện nhẫn tâm gì cũng có thể làm. Là gã đã có ý định với người khác trước, là gã đã phản bội cô trước. Lã gã đã luôn bỏ mặt cô từ khi về nước. Tất cả là do gã tự làm tự chịu cả.
Hiểu Diễm rời khỏi penthouses của gã, cô đánh xe đi mất. Lòng vui phơi phới vì đã nắm được chứng cứ tội ác của gã. Nhưng bây giờ...không việc gì cô phải đưa nó cho Điền Hủ Ninh cả. Hai anh em bọn họ tự mà chết cùng nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com