Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.Triển Hiên



Buổi tối, phòng khám của Hiên Thừa vẫn sáng đèn. Ánh đèn trắng gọi qua lớp kính trong suốt, hòa vào bản nhạc nhẹ nhàng đang phát bên trong khiến không gian ấm áp một cách dịu dàng.

Cửa kính khẽ vang tiếng chuông báo khi có người bước vào.

Triển Hiên xuất hiện với hai túi lớn, một túi quà và một hộp bánh Mousse nhỏ. Áo sơ mi vest còn chưa kịp tháo cúc cổ, trên cổ tay vẫn đeo thẻ từ công ty trông y hệt một người vừa chạy trối chết khỏi công việc để kịp ghé qua.

Hiên Thừa đang ghi chép hồ sơ bệnh nhân, nghe tiếng bước chân quen thuộc liền ngẩng đầu. "Anh đến muộn vậy..?" Giọng cậu hơi trách nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Triển Hiên khẽ cười, đặt túi bánh lên bàn. "Công ty bừa bộn lắm. Nhưng nhớ em quá, không ghé thì chịu không nổi."

Lời nói quen thuộc khiến khóe môi Hiên Thừa cong lên. Cậu mở hộp bánh Mousse, đôi mắt lập tức sáng rỡ như trẻ con được cho kẹo. "Bánh tiệm gần đây phải không.? Em mê chỗ này lắm.!"

"Ừ. Bánh của tiệm nhỏ nhắn gì đó... chỗ người tình thằng Hủ Ninh làm nhân viên"

Nghe vậy, tay Hiên Thừa khựng lại giữa không trung. "Ơ... gì cơ.? Cậu ta gạ gẫm nhân viên tiệm bánh à.?" Cậu trợn mắt như phát hiện động trời. "Hèn chi lần trước cậu ta hỏi em cảm giác thích một người là như nào."

Nhắc đến Hủ Ninh, Hiên Thừa vô thức chau mày, nhớ đến tin tức mấy ngày nay trên tivi và báo mạng. Cậu đặt thìa xuống, nhìn Triển Hiên nghiêm túc. "Anh... có biết chuyện của Hủ Ninh không.?"

Triển Hiên gật đầu, ánh mắt hơi tối lại. "Anh gọi cho nó rồi. Tuy nó không nhờ anh giúp, nhưng anh tự biết nó chẳng bao giờ làm mấy trò hại tập đoàn nhà nó như truyền thông đang đồn

Hiên Thừa thở phào nhẹ, rồi chợt nhớ ra. "Nhưng... anh làm ở Sài Kê. Không phải Sài Kê có liên quan vụ này à.?"

Triển Hiên khoát tay, đứng dậy phủi bụi trên tay áo. "Anh biết rõ chuyện nào do nó làm, chuyện nào do người khác bày ra. Anh sẽ lo phần này. Em đừng nghĩ nữa."

Hiên Thừa nhìn anh lo lắng, nhưng cũng không hỏi thêm. Triển Hiên cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người yêu. "Tối nay anh bận cuộc họp đột xuất. Khi nào xong sẽ quay lại đón em."

"Anh lúc nào cũng bận...!" Hiên Thừa lầm bầm.

Triển Hiên bật cười, bóp nhẹ má cậu rồi quay người rời khỏi phòng khám.

Tại tập đoàn Sài Kê

Khi Triển Hiên vừa bước vào sảnh lớn, thư ký đã chạy nhanh tới, giọng gấp gáp "Phó tổng Triển, có một người phụ nữ đợi anh từ chiều. Cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp riêng.!"

"Tên gì.?"

"Cô ấy chỉ nói... họ Tôn, tên Diễm.."

Triển Hiên nhíu mày. Anh chưa từng gặp người nào tên đó trong danh sách đối tác.

"Đưa cô ấy lên phòng họp nhỏ."

"Dạ vâng.!"

Phòng họp nhỏ nằm ở tầng 26, nơi Triển Hiên thường tiếp những thương vụ có độ nhạy cảm cao. Ánh đèn vàng dịu, rèm cửa khép hờ, không khí vừa sang trọng vừa gây áp lực.

Khi cánh cửa mở ra, Hiểu Diễm đã ngồi sẵn.

Cô mặc chiếc váy ôm đen đơn giản nhưng sang trọng, tóc uốn nhẹ. Dù giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ căng thẳng lẫn toan tính.

Triển Hiên ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén như đang quét cô từ trên xuống dưới.

"Cô Tôn, cô tìm tôi có việc gì.?"

Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ xuống bàn. Giọng cô nhỏ nhưng rắn rỏi "Tôi muốn bán một số tài liệu quan trọng. Tài liệu liên quan trực tiếp đến tập đoàn nhà họ Điền đặc biệt là Điền Tả Ngạn.!"

Tiếng cộc nhẹ vang lên khi Triển Hiên đặt chiếc bút xuống bàn.

Không biểu cảm. Không kinh ngạc. Nhưng ánh mắt anh lập tức thay đổi.

"Cụ thể hơn.." Hiểu Diễm mở túi xách, lấy ra một xấp ảnh. Cô đẩy từng tấm sang phía anh, những ảnh chụp bằng điện thoại được in ra, nào là hợp đồng bán toàn bộ Điền Lôi cho Sài Kê, giấy chuyển tiền ra nước ngoài, email nội bộ bàn chuyện sang nhượng trái phép và bản kế hoạch phân tán tài sản, lịch thời gian Tả Ngạn thao túng cổ phần

Triển Hiên lật từng tấm. Tay anh không run, nhưng ánh nhìn thì sắc lại, sâu như vực.

"Cô lấy được những thứ này ở đâu.?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói. Tôi chỉ muốn bán nó.!" Cô ngồi thẳng lưng, giọng bình tĩnh đáng sợ. "Giá cả chúng ta có thể thương lượng. Nhưng tôi cần người mua đủ mạnh để bảo vệ tôi."

Triển Hiên chống tay lên bàn. Một nụ cười cực nhẹ thoáng qua môi anh. "Cô nghĩ tôi có thể bảo vệ cô khỏi Điền Tả Ngạn.?"

"Tôi biết anh là Phó Tổng M&A của Sài Kê. Anh đủ quyền. Tập đoàn anh có thể lật đổ Điền Lôi trong vài giờ. Anh có đầy lý do để mua những thứ này....trước khi tôi suy nghĩ lại và giao nộp cho Điền Chí Lôi"

Triển Hiên đặt xấp ảnh xuống, mắt nhìn cô. "Vậy ngay bây giờ cô có thể rời khỏi đây và đi giao nó cho ông Điền Chí Lôi, chắc ông ta sẽ mua lại với cái giá chẳng nhỏ đâu"

Hiểu Diễm hơi cười. "Nhưng bây giờ tôi lại thích bán nó cho người của Sài Kê hơn" Giọng cô thách thức

Ngay lúc đó, Triển Hiên hiểu rõ Cô không phải người vô tội. Nhưng cô rất thông minh.

Anh khoanh tay, ngả nhẹ ra ghế. Cả hai không nói gì với nhau nhưng đều có suy nghĩ của riêng mình.

Tôn Hiểu Diễm muốn bán lại tất cả bằng chứng mình có được sau đó ôm tiền về Đức, cô chẳng muốn dính dáng gì đến Điền Hủ Ninh hay Điền Tả Ngạn. Hiểu Diễm biết rõ người đàn ông trước mắt cô sẽ chẳng từ chối giao dịch này, vì nếu để cô mang hết đống bằng chứng ấy đưa cho Điền Chí Lôi thì kế hoạch của Điền Tả Ngạn và Sài Kê sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Còn Triển Hiên, anh chắc chắn sẽ mua lại nó...nhưng không phải để giúp Sài Kê mà là giúp thằng bạn thân mười năm của mình. Và mặc kệ thân phận của cô gái họ Tôn này

Căn phòng rơi vào im lặng một hồi lâu. Triển Hiên thu dọn hồ sơ, rồi quay lưng về phía cô "Điều khoản mua bán tôi sẽ gửi cho cô trong tối nay. Nhưng cô biến khỏi thành phố này đi. Tả Ngạn sẽ không để yên nếu hắn tìm ra người đâm sau lưng hắn, dù người đó có là ai."

Hiểu Diễm gật đầu như máy. Bước đầu tiên cô đã thành công giờ chỉ còn nhận tiền và cao chạy xa bay. Mặc xác bọn họ có đấu nhau kiểu gì.

Khi Triển Hiên bước ra khỏi phòng họp, thư ký vội mở cửa. Anh đi thẳng về phòng làm việc, ánh mắt lạnh như vừa lật một bản án tử.

Trong tay anh giờ đây là chứng cứ kết liễu Điền Tả Ngạn. Và anh biết, chỉ cần thời cơ đến Hủ Ninh sẽ là người nhận chúng đầu tiên.

(Lướt đọc lại truyện từ đầu mới nhớ ra tui bỏ quên anh Triển Hiên. Tui quá tòi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com