3.Gãy Rồi
Phòng khám nhỏ nép mình trong một con hẻm tĩnh lặng. Đèn tuýp trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Rầm.!!!
Cánh cửa bị đạp mạnh bật mở. Một thân hình cao gầy bước vào, áo sơmi đen vương máu, khóe môi còn ngậm điếu thuốc dở.
"Ơ.?" Cậu bác sĩ ngồi quầy giật nảy, suýt đánh rơi cả tập bệnh án trong tay. Người kia hờ hững đặt hộp bánh xuống bàn cộp một cái, giọng khàn đặc nhưng ngang ngược "Của Triển Hiên. Kêu tôi mang sang."
Lưu Hiên Thừa chớp mắt, nhìn cái hộp bánh còn thơm mùi sữa, rồi lại nhìn lên cậu trai trước mặt. Mái tóc rối, tay áo dính máu, ánh mắt thì như vừa từ chiến trường bò ra. Khóe môi bác sĩ giật giật "Cậu... mang bánh hay mang án mạng tới thế.?"
Hủ Ninh không trả lời. Hắn thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện bàn quầy, một tay gác lên, để lộ vết chém dài đỏ sẫm. "Băng bó." Lưu Hiên Thừa ngẩn ra một giây, rồi thở dài, đứng dậy đi lấy gạc và thuốc sát trùng. "Lần sau có vết thương thì đi viện lớn hộ cái, chứ phòng khám nhỏ này không chuyên cứu giang hồ đâu."
"Nhiều lời quá." Hủ Ninh hừ mũi, ngả người ra ghế. Trong lúc đôi tay bác sĩ trẻ quấn gạc quanh cánh tay hắn, Hủ Ninh bỗng nghiêng mặt, cất giọng tỉnh bơ "Ê, hỏi cái này."
"Gì nữa.?"
"Làm sao cậu phát hiện được mình thích con trai.?"
Lưu Hiên Thừa hiện rõ ba chấm trên mặt. Băng gạc suýt siết chặt thêm một vòng vì tay run. "Cậu...cậu hỏi cái đó làm gì.?"
"À thì..." Hủ Ninh ngó lên trần, khói thuốc vương vất. "Hình như tôi vừa gãy sau khi chạm mắt một người. Nghe có vô lý không.?" Hiên Thừa trợn mắt, gạc trong tay rơi cái bộp. "Cậu gãy... gãy cái gì cơ.?"
"Gãy là gay đó." Hủ Ninh đáp tỉnh rụi. "Thật đấy, bệnh nhân như cậu tôi lần đầu gặp. Bị chém thì kêu băng, chứ không phải vô đây come out đâu."
"Thế bác sĩ không có kinh nghiệm tư vấn à.?"
"Đây là phòng khám đa khoa chứ không phải trung tâm tư vấn tình cảm.!"
Cả hai im lặng vài giây. Hủ Ninh nhếch mép, nghiêng mắt liếc Hiên Thừa "Nhưng mà cậu cũng đang quen trai còn gì. Kinh nghiệm sống ấy, chia sẻ tí coi." Mặt bác sĩ đỏ ửng. "Tôi.. tôi đâu phải đứa đi rao bí kíp khắp nơi."
"Thì tôi hỏi nhẹ thôi. Nói đi. Lúc nào thì biết mình thích con trai.?"
Lưu Hiên Thừa đắn đo, cúi mặt quấn tiếp băng, lí nhí "Là... khi tim đập nhanh đến mức sợ chính mình. Cảm giác nhìn hoài một người, không thấy chán, càng nhìn càng muốn gần thêm chút nữa."
Hủ Ninh nghe, ánh mắt dần tối lại. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. "... Ra là vậy, nghe cũng giống cảm giác thích mấy con rắn"
Lưu Hiên Thừa cúi đầu chăm chú băng bó vết thương, vẻ mặt cau có. Khi nghe Hủ Ninh thản nhiên so sánh bản thân với một con rắn, cậu ta ngẩng phắt lên, gằn giọng "Cậu có biết mình đang nói cái gì không.? Con người đâu thể đem ra so với thú nuôi.! Rắn có thể nằm yên trong lồng kính, chỉ cần cho ăn là sống, nhưng con người thì khác. Con người yêu đương là để sống cho ra hồn, không phải để vứt bản thân xuống vũng lầy rồi so sánh với thú vật.?"
Hủ Ninh bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc, chẳng rõ là chế giễu hay tán thưởng sự thẳng thắn kia. Hắn kéo ống tay áo xuống "Cậu dữ dằn thật đấy, khó trách Triển Hiên lại thích." Nói rồi, chẳng buồn đợi Hiên Thừa phản ứng, hắn lững thững bỏ đi, để lại mùi máu tanh còn thoang thoảng trong không khí.
Đã tối muộn, Tử Du vừa dọn dẹp tiệm bánh, chiếc giẻ trong tay còn phảng phất mùi bơ sữa. Ngày hôm nay bán khá chạy, trong tủ kính chỉ còn đúng một chiếc bánh nhỏ xinh, lớp kem trắng phủ đều, bên trên điểm vài quả dâu đỏ mọng. Tử Du liếc nhìn nó, trong lòng âm thầm nghĩ sẽ gói đem về, coi như phần thưởng cho chính mình sau cả ngày dài.
Cửa tiệm vang lên tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách. Một bóng dáng cao lớn bước vào, áo sơ mi phẳng phiu, bước chân mang theo khí chất điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Tử Du ngẩng đầu, tim bất giác hẫng một nhịp người này, chẳng phải là tên đàn ông cục súc người bị thương từng ghé vào lúc sớm sao.?
Ánh mắt của Điền Tả Ngạn khẽ quét qua quầy bánh. Chỉ vào chiếc bánh cuối cùng, gã nói ngắn gọn "Tôi muốn mua cái đó."
Tử Du thoáng khựng lại, lòng có chút hụt hẫng. Cậu thích chiếc bánh kia lắm, đã định để dành. Nhưng là người bán hàng, tất nhiên cậu vẫn phải mỉm cười, khéo léo gói chiếc bánh lại rồi đưa cho khách.
Trong lúc thanh toán, Tử Du hỏi "Anh tên gì vậy.? Vì anh đã mua bánh hai lần nên chúng tôi phải lưu tên khách hàng để khuyến mãi anh vào những lần sau."
Điền Tả Ngạn hơi ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt sâu và tĩnh lặng, giống hệt đêm tối không có ánh trăng. Gã vừa định mở miệng
"Cậu nhớ tôi à, tôi tên Điền--"
Chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi reo vang. Gã nghe máy, ánh mắt lập tức sắc lạnh hơn, như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Người bên kia rõ ràng đang thúc giục. Tả Ngạn khẽ cười, nụ cười lịch sự. Gã đưa tờ tiền, đẩy chiếc bánh lại về phía Tử Du. "Cho cậu. Tôi không có thói quen lấy thứ người khác thích."
Dứt lời, gã xoay người, bước nhanh ra cửa, động tác dứt khoát không chút lưu luyến. Tiếng động cơ xe vang lên, rồi bóng dáng ấy biến mất vào màn đêm.
Tử Du đứng ngẩn ngơ sau quầy, hộp bánh nằm yên trong tay. Lòng cậu bỗng chộn rộn, ơ sao anh ta lại biết cậu thích chiếc bánh đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com