40.Chết Cùng
Hiên Thừa, đang ở trong phòng khám. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe hơi của Triển Hiên vẫn đậu ở đó. Tại sao đã muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa lái xe đi.?
Cậu lo lắng đẩy cửa bước ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Triển Hiên. Khi cậu đến gần chiếc xe, kinh hoàng phát hiện một vệt máu sậm màu ngay dưới bánh xe anh. Cảm giác bất an lập tức biến thành nỗi kinh hoàng tột độ. Hiên Thừa vội vàng rút điện thoại ra gọi, nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông dài vô tận. Anh ấy đã gặp chuyện rồi.
Cùng lúc đó, Tả Ngạn đang lái xe điên cuồng chở theo Triển Hiên. Triển Hiên đã tỉnh lại và anh đang cố gắng tìm cách thoát thân. Bàn tay bị trói của anh, dù đau đớn, vẫn cố gắng vùng vẫy mở khóa dây trói.
Nhận thấy cơ hội duy nhất để dừng tên điên này lại, Triển Hiên dùng hết sức lực, chồm người lên, cố định cánh tay đang bị trói vào tay lái của Tả Ngạn.
"Mày làm cái quái gì vậy.?!" Tả Ngạn hét lên kinh hãi khi chiếc xe cả hai loạn choạng, lạng lách nguy hiểm trên đường lớn. "Mày điên hả.? Buông tay ra."
"Cùng chết chung đi, Tả Ngạn" Triển Hiên gằn giọng, giọng nói đầy sự tuyệt vọng và thách thức. "Được chết với anh là vinh hạnh của tôi đó.!"
Anh vẫn gắt gao giữ lấy vô lăng, cố gắng đánh tay lái vào trụ đèn gần đó.
Tả Ngạn không thể tin vào sự điên rồ này. "Má nó. Mày tự đi mà chết một mình"
Lúc này, bản năng sinh tồn ích kỷ trỗi dậy mạnh mẽ hơn mọi thứ. Tả Ngạn giành lại vô lăng, cố gắng giữ cho xe ổn định. Cùng lúc đó, gã mở rẹt cửa xe bên Triển Hiên, dùng chân hất mạnh người bạn thân của em trai mình xuống đường lộ.
RẦM!!!
Một tiếng động lớn và dữ dội vang lên phía sau, nhưng Tả Ngạn không hề quay đầu nhìn lại. Gã chỉ đạp ga, chiếc xe lao đi như điên, sự tàn nhẫn và hèn hạ thể hiện rõ trong hành động này.
Ngay lập tức, không suy nghĩ nhiều, Tả Ngạn đánh xe thẳng đến bệnh viện nơi cả Điền Chí Lôi và Hủ Ninh đang nằm. Gã cần phải kết thúc mọi thứ ngay tại đây.
Điền Tả Ngạn bước ra khỏi thang máy, thân mặc quần áo đen, đội mũ đen và đeo khẩu trang đen kín mít, như một bóng ma trong đêm. Gã đang đi về phía hành lang vắng vẻ.
Trùng hợp, Tử Du đang đợi thang máy để xuống dưới lầu mua ít đồ ăn cho Hủ Ninh. Khi nhìn thấy bóng dáng đó, cậu khựng lại.
Dáng người này, phong thái đó, dù bị che kín, sao lại quen thuộc đến đáng sợ.?
Tử Du lập tức ẩn mình vào góc khuất, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn rõ qua khung kính thang máy khi gã rời đi.
"Đó là Tả Ngạn... Anh ta đến đây làm gì
?" Cậu thầm nghĩ. "Chẳng lẽ lại muốn hại Hủ Ninh"
Cậu đợi gã đi khuất, rồi len lén theo sau. Hàng lang bệnh viện vắng lặng tạo điều kiện cho cậu theo dõi dễ dàng hơn.
Nhưng Tả Ngạn không đi đến phòng Hủ Ninh. Gã đi đến một phòng bệnh khác, gã nhìn quanh, dò xét cẩn thận, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Tử Du đứng chờ bên ngoài, cả người run rẩy vì căng thẳng. Cậu nhìn bảng hiệu trên phòng bệnh, biết đó là phòng dành cho người đột quỵ đang bất tỉnh. Tử Du liền nghĩ "Chẳng lẽ đó là phòng Điền Chí Lôi..."
Cậu hoang mang. Gã vào thăm cha mình thôi, có cần phải ăn mặc kín đáo như một sát thủ và lén lút như vậy không.?
Điền Tả Ngạn bước vào phòng bệnh của Chủ tịch Điền Chí Lôi. Ánh sáng vàng vọt của đèn ngủ gọi lên khuôn mặt bị che kín của gã, nhưng sự lạnh lẽo và tàn nhẫn vẫn không thể giấu được. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tít... tít... đều đặn của máy đo nhịp tim vang vọng, nghe như tiếng đếm ngược.
Gã nhìn người cha đang nằm bất động trên giường, cơ thể bị dây nhợ và ống thở quấn chặt. Gã bật cười khe khẽ, một nụ cười đầy sự chua chát
"Cha à..." Gã tiến đến bên giường, giọng nói chứa đầy sự oán hận tích tụ bấy lâu. "Nếu không phải tại cha lúc nào cũng Hủ Ninh, Hủ Ninh, thì sẽ không có ngày này đâu. Con biết, cha muốn con về đây chỉ để làm kẻ thay thế nó khi nó chạy trốn, chứ cha đâu thật lòng muốn giao tập đoàn cho con."
Tả Ngạn tiến đến gần bình dịch đang truyền vào người ông, nơi thuốc men duy trì sự sống đang nhỏ từng giọt.
"Cha... Con nói cha hay tin vui," gã nghiêng đầu, giọng điệu chuyển sang sự mỉa mai. "Tập đoàn vẫn còn, chưa bị bán đứt. Nhờ công thằng Hủ Ninh cả."
Gã dừng lại, đưa tay tiêm một ống tiêm chứa loại dịch gì đó mà gã đã chuẩn bị sẵn cùng lúc điều chỉnh van khóa bình dịch. "Nhưng cha yên tâm, con sẽ giúp cha trông coi. Cha sẽ không phải vất vả nữa đâu."
Với động tác dứt khoát và tàn độc, Tả Ngạn điều chỉnh tốc độ dịch truyền chạy nhanh hơn mức bình thường gấp nhiều lần vào cơ thể Điền Chí Lôi.
Hệ thống y tế trong cơ thể người đột quỵ lập tức bị sốc. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ quanh cây kim đang ghim trên mu bàn tay ông. Cơ thể Điền Chí Lôi trên giường co giật không ngừng, dù bất tỉnh nhưng biểu cảm đau đớn vẫn hằn rõ trên khuôn mặt ông. Tiếng máy móc bắt đầu kêu lên bíp bíp bíp báo động liên hồi, cảnh báo nhịp tim đang thay đổi đột ngột.
Tả Ngạn đứng đó nhìn thêm vài giây, rồi bình thản xoay người bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã bước thẳng vào thang máy.
Tử Du đã đợi gã đi xa. Thấy gã bước vào thang máy, cậu lập tức lao đến cửa phòng bệnh.
Cậu nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra. Điền Chí Lôi co giật mạnh trên giường, đèn báo động kêu vang, và y tá không có mặt.
Nỗi sợ hãi và kinh hoàng lập tức chuyển thành hành động.
"Bác sĩ.! Bác sĩ ơi, cứu người" Tử Du hét lên, dùng hết sức lực để phá tan sự im lặng chết chóc của hành lang. Cậu vội vàng nhấn chuông báo động khẩn cấp.
Cậu không còn quan tâm đến Tả Ngạn đã đi đâu hay cậu đã theo dõi gã thế nào. Mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là cứu lấy mạng sống đang bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com