5.Mèo Nhỏ
Đêm khuya, đường phố vắng lặng. Con xe mô tô màu cam xé gió phóng vun vút, tiếng pô vang vọng giữa dãy nhà im ắng. Ánh đèn đường vàng vọt trượt dài trên gương mặt căng thẳng của Hủ Ninh. Hắn cắn chặt môi, gió lùa thốc vào mái tóc rối. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng cha gào mắng, ánh mắt mẹ lo lắng, và cái siết lạnh lùng của người anh song sinh. "Chán ngắt... công ty, bàn giấy, chỉ số... tôi đâu phải con rối." hắn nghĩ thầm, hít sâu một hơi để nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ.
Chiếc xe khựng lại ở một ngã tư đèn đỏ. Hắn chống chân xuống, ngửa đầu nhìn bóng đèn giao thông đang lơ lửng trên cao. Một điếu thuốc được bật ra khỏi bao, ngậm hờ nơi khóe môi. Nhưng chưa kịp châm lửa, ánh mắt hắn bất chợt bắt được một hình bóng bên kia đường.
Một dáng người cao gầy, mặc áo khoác mỏng, đang ngồi xổm bên lề đường, cúi lom khom trong bụi cây ven vỉa hè. Hủ Ninh nhíu mày, là Tử Du
Đèn chuyển xanh, thay vì rồ ga, hắn đánh tay lái quặt sang, phóng thẳng qua đường. Xe trượt đến chỗ cậu, hắn dừng gấp. Bước xuống, giọng hắn còn mang sự gắt gỏng của dư âm tức giận "Ê, cậu làm cái gì ngồi chồm hổm ở đây giờ này.?"
Tử Du ngẩng lên. Ánh đèn xe hắt lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu, trong đôi mắt đen sáng lên nét mừng rỡ xen chút bối rối. "Là anh à, tôi..." cậu dịch người qua một bên. Trong bụi cây thấp thoáng một con mèo nhỏ, lông cam, đang nằm thoi thóp, thỉnh thoảng run nhẹ.
"Tôi tan ca hay ghé đây cho nó ăn. Bình thường nó còn chạy ra quấn quýt... mà hôm nay nằm bẹp như vầy." giọng Tử Du khàn khàn, xen lẫn lo lắng. "Tôi định bế đi thú y, mà không có xe..."
Hủ Ninh khựng lại. Ánh mắt gai góc của hắn dán chặt vào con mèo nhỏ bé kia. Một thoáng, hàng rào giận dữ trong hắn như nứt ra. Hắn cởi găng tay, khom xuống. Những ngón tay chai sần lại nhẹ nhàng nhấc con mèo, động tác cẩn trọng đến mức Tử Du phải ngẩn ngơ. "Con này chắc bị trúng lạnh hay đau bụng. Để tôi chở cậu đi." hắn nói gọn, giọng trầm xuống, không còn gắt như lúc nãy. Tử Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên. "Thật á.? Phiền anh quá."
"Lên xe. Giữ cho chắc." Hủ Ninh chìa con mèo vào tay Tử Du, rồi đội lại nón bảo hiểm. Hai người kề sát nhau trên yên mô tô. Hơi đêm lạnh lẽo, nhưng lưng Tử Du áp vào tấm lưng rắn rỏi của Hủ Ninh lại khiến tim cậu nóng lên. Tiếng động cơ vang rền, nhưng cậu nghe rõ cả nhịp tim của mình đang rối loạn.
Trong gương chiếu hậu, ánh mắt Hủ Ninh ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Người ngoài nhìn hắn có thể thấy toàn sự dữ tợn, nổi loạn. Nhưng chỉ riêng Tử Du lúc này mới thấy hắn cúi đầu khẽ hỏi, giọng khàn đi "Con mèo này...cậu nuôi lâu chưa.?"
"Không... chỉ là đi ngang thấy nó đói nên tôi cho ăn. Riết rồi nó quen, lần nào tôi tới cũng chờ. Nó là bạn nhỏ của tôi" Tử Du ôm chặt con mèo, khẽ cười, nụ cười hiền lành vẽ trên môi cậu. Hủ Ninh im lặng một lúc lâu. Đèn phố loang loáng lướt qua, hắt lên gương mặt hắn những khoảng sáng tối chồng chéo. Cuối cùng, hắn khẽ thốt. "Cậu đúng là... lạ thật. Giữa cái thành phố ngột ngạt này, còn rảnh tâm lo cho một con mèo hoang."
"Ừ thì.... Thấy nó yếu thì tôi giúp, vậy thôi." Tử Du trả lời tự nhiên, nhưng câu nói ấy lại khiến lồng ngực Hủ Ninh như bị ai đó gõ mạnh một nhịp.
Xe rẽ vào con hẻm nhỏ nơi phòng khám thú y vẫn còn sáng đèn. Khi dừng lại, Tử Du xuống trước, con mèo được bế cẩn thận trên tay. Hủ Ninh tháo nón, bước theo sau, dáng người cao lớn che cho cậu khỏi gió đêm. Trong khoảnh khắc ấy, Tử Du liếc sang. Cậu thấy rõ trong ánh mắt Hủ Ninh, sau lớp gai góc, lại là một tia ấm áp dịu dàng.
Bác sĩ thú y khám qua một lượt, sau khi truyền nước và tiêm thuốc, liền thở dài "Nó sốt cao, lại kiệt sức nữa. Cần giữ lại theo dõi, ít nhất một tuần để trị liệu thì mới ổn định."
Tử Du siết chặt chiếc ba lô trước ngực, ánh mắt dõi theo con mèo đang nằm trong lồng kính dưỡng bệnh, lòng đầy lo lắng. "Một tuần... lâu vậy sao." Bác sĩ mỉm cười trấn an "Cậu cứ yên tâm. Nếu chăm sóc tốt, nó sẽ khỏe lại thôi."
Hủ Ninh đứng cạnh, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn cảnh đó. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng Tử Du chẳng hiểu sao lại cảm thấy có một sự dịu dàng mơ hồ nơi ánh mắt kia.
Ra khỏi phòng khám, đêm đã khuya. Hơi gió phả xuống lạnh buốt. Tử Du xoay người, khẽ cúi đầu "Cảm ơn anh. Để tôi tự đi về cũng được..."
"Không được." Hủ Ninh ngắt lời, giọng hắn trầm nhưng mang theo sự cương quyết lạ thường. "Giờ này đường vắng, cậu lủi thủi về một mình, lỡ có chuyện gì thì sao. Tôi chở cậu."
"Tôi... tôi ngại lắm." Tử Du gãi má, ánh mắt né tránh.
"Ngại cái gì. Lên đi." Hắn nhướn mày, cúi thấp giọng năn nỉ, còn chẳng giống điệu bộ ngang ngược mọi khi. "Coi như cho tôi cơ hội làm việc tốt một lần." Tử Du bật cười thành tiếng trước dáng vẻ năn nỉ nửa vời ấy. Cuối cùng cậu gật đầu "Vậy... phiền anh."
Chiếc mô tô lại nổ máy. Gió đêm quất vào mặt, nhưng phía sau lưng Hủ Ninh, Tử Du cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Bóng đêm trải dài, chỉ còn tiếng động cơ và nhịp tim đan xen trong thinh lặng.
Về đến trước ngôi nhà nhỏ của Tử Du, hắn tắt máy, tháo nón, chống chân đứng tựa vào xe. Trong ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ cột điện, gương mặt Hủ Ninh nửa sáng nửa tối, sống mũi cao và đôi mắt sâu ánh lên sự tò mò.
"Cậu..." hắn đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp "cậu tên gì vậy..?" hắn hỏi dù đã biết rõ, chỉ là muốn nghe chính xác từ miệng cậu, Tử Du sững người, rồi cười, hơi ngượng. "Tôi tưởng anh biết rồi. Tôi tên Tử Du."
"Tử Du..." Hắn lặp lại, nhấm nháp cái tên trên môi như đang thử rượu. Đôi mắt khẽ cong lên, ánh nhìn ngả nghiêng một chút dịu dàng. "Nghe cũng không tệ."
Tử Du bật cười, ngước nhìn hắn, trong lòng như có con mèo nhỏ gãi nhẹ. Cậu khẽ hỏi lại ''Thế... anh tên gì.? Lần trước tôi chỉ mới kịp nghe họ của anh, anh đã bỏ đi, Điền gì nhỉ.?"
Hủ Ninh khựng vài giây, rồi nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên đầy thản nhiên "Hủ Ninh. Điền Hủ Ninh."
"Tên nghe dữ dằn ghê." Tử Du buột miệng trêu, rồi lập tức đưa tay che miệng. Nhưng hắn chỉ cười khẽ, tiếng cười khàn khàn như sóng sượt qua màn đêm. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách như ngắn lại chỉ còn một nhịp thở. Tử Du cúi đầu, ngón tay siết chặt dây ba lô, tim đập lạc điệu. Hủ Ninh nhìn dáng vẻ bối rối kia, ánh mắt vô thức mềm xuống.
"Ngủ sớm đi, Tử Du." Hắn nói chậm rãi, giọng trầm mà ngọt, như hứa hẹn điều gì không thành lời. Tử Du chỉ gật đầu, cười đáp nhỏ "Anh cũng vậy."
Xe nổ máy lần nữa, bóng dáng màu cam phóng đi, để lại Tử Du đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn vàng, môi cậu vẽ một nụ cười, môi lập lại cái tên ấy "Điền Hủ Ninh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com